CHIƯƠNG 11: ĐỪNG SỢ! TÔI Ở ĐÂY
~~
Thanh Hà duyên dáng bước ra trong bộ trang phục sườn xám, dáng đi thanh thoát của cô có thể nói là đặc trưng của tướng người phụ nữ quý tộc, cô áp micro vào miệng bắt đầu vời bài giới thiệu của mình
- Kính chào quý vị và các bạn đang có mặt tại khu mua sắm Thanh Hà! Như đã hứa, hôm nay chúng tôi xin ra mắt một vài mẫu thời trang được thiết kế điển hình dành riêng cho mùa thu năm nay.
Dứt lời, một loạt những tràng pháo tay hoan hỉ vang lên,nhiều người đã bắt đầu tỏ ra nôn nóng
- Mau cho xuất hiện đi nào!
Thanh Hà cũng không muốn kéo dài thời gian bởi vì tối nay cô rất muốn được nghỉ ngơi.Hướng mắt xuống phía dưới cô trấn tĩnh
- Được rồi! Mọi người sẽ không phải đợi lâu đâu, bây giờ tôi muốn gửi đến quý vị mẫu thiết kế đầu tiên đó chính là :Thời trang công sở
Thanh Hà bỗng đứng nép qua một bên, cô đưa tay về phía những người mẫu mới vừa bước ra sau cánh gà
- Những chiếc váy hoa, áo hoa sẽ làm cho các bạn nữ trở nên dịu dàng và nữ tính hơn.Với trang phục này, chúng tôi đảm bảo rằng, người mặc sẽ thêm tự tin và nổi bật khi ra ngoài. Cũng giống như một bông hoa làm tươi mới cho không khí vốn đơn điệu ở nơi công sở vậy.
Thanh Hà giới thiệu một cách thuyết phục khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Họ nhìn những bộ trang phục và dự định rằng sẽ lựa một bộ phù hợp mang về nhà ngay sau buổi tối hôm nay. Các đấng mày râu dẫn vợ đi cũng có phần hối hận rồi. Họ nói với nhau
- Tôi ko thấy có gì khác so với những chiếc váy mà bà xã tôi mua về nhà mấy hôm trước
- Phải đấy! Phụ nữ bây giờ họ thích làm đẹp lắm. thấy cái gì đẹp cũng đòi cho bằng được....
....
Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông giờ lại có thêm một người nữa. Một người rất tri thức và điển trai, anh ta không biết từ đâu đi tới mà giờ này lại đang thẳng lưng trong bộ vest màu đen, mắt hướng lên sân khấu.
- Đúng là rất phực tạp nhưng chỉ cần là người phụ nữ của mình thì chuyện gì cô ấy làm cũng sẽ vui lòng đón nhận. Phải không?
- Anh là ai? - Một trong hai người còn lại hỏi
- Tôi hả? Tôi chỉ tới đây để tìm người phụ nữ của tôi thôi! - Anh từ tốn trả lời nhưng đôi mắt vẫn kiên định ở một hướng kèm theo đó là ánh cười có lẫn sự yêu thương vô bờ.
....
Ai cũng nghĩ thời trang công sở là nội dung chính của sự kiện này nên sau khi những cô người mẫu bước lui từ ánh đèn sân khấu họ cũng bắt đầu tản ra. Thậm chí có người đã ra tới không gian trưng bày những mẫu áo váy vừa được mở cửa ngay sau đó .Thanh Hà mỉm cười hài lòng với màn trình diễn vừa rồi, giữa hàng trăm người đang bàn tán sôi nổi ánh mắt cô đột nhiên dừng lại...
Cô vừa nhìn thấy ai đó- Rất giống anh!
Vẫn dáng người cao khỏe, vẫn khuôn mặt nam tính góc cạnh, vẫn nụ cười dịu dàng chỉ thuộc về cô.Không sai! Cô chưa bao giờ cảm nhận về anh rõ ràng như vậy, cũng giống như lúc này! Anh đang tiến về phía cô, trên tay là một bó hoa rất đẹp. Có vô vàn những cảm xúc đang trào dâng. Chút bất ngờ, chút vui mừng, chút hạnh phúc và có cả một chút hờn giận.
....
Thanh Hà bước vội từng bậc xuống phía dưới. Khôi Vĩ, Tường Nguyên cùng hai cô gái vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ cũng theo hướng cô chạy mà nhìn theo.
- Anh Đình Trung sao! - Tường Nguyên ngạc nhiên lên tiếng
Cả khán phòng đều ngơ ngác nhìn nhau, họ cũng không biết vì điều gì mà bỗng dưng người dẫn chương trình lại có biểu hiện lạ như vậy. Ai cũng lịch sự nép qua một bên nhường chỗ cho đôi trẻ
- Bà xã! Anh về rồi.
Đình Trung khom người, anh ôm vợ vào lòng thủ thỉ bên tai thay cho ngàn lời muốn nói. Ngắn gọn như vậy thôi nhưng cũng đủ để Thanh Hà cảm động rơi nước mắt. Cô lại khóc vì Đình Trung nhưng lần này là vì anh đã mang lại cho cô niềm hạnh phúc
- Anh sẽ ở lại thêm 1 tháng nữa, chiều nay anh đã nói với e như thế phải không?
-Xin lỗi vì đã nói dối e! Anh chỉ muốn tặng em một điều bất ngờ mà thôi.
Không bảo nhau nhưng tất cả mọi người đều thưởng cho hai người họ một tràng pháo tay cổ vũ. Chắc có lẽ vì trông họ quá đẹp đôi chăng?
- Anh rể. Vất vả cho anh rồi! - Khôi Vĩ bước lên nắm cánh tay Đình Trung, nhớ lại thời gian dài bên New York, anh giờ đây bỗng cảm thấy áy náy vì ngay tới lễ thành hôn của chị gái mà cũng không thể tham dự. A ấp úng
- A rể, e xin lỗi....
Nhưng Đình Trung cũng hiểu điều băn khoan trong lòng Khôi Vĩ, anh ngắt lời
- Đừng như vậy! Khi chấp nhận sống trọn đời với Thanh Hà thì anh cũng đã hiểu và chấp nhận hết những gì thuộc về cô ấy. Hôm nay là ngày vui, đừng nhắc lại quá khứ nữa được không?
Thanh Hà nghe câu nói của chồng rồi lại thấy đám đông đang vây quanh mình cô mới sực nhớ ra vẫn còn Gia Linh đang đợi bên trong! Cô vội vã cầm micro lên nói ngay giữa trung tâm khán phòng
- Xin lỗi quý vị vì tôi đã để chuyện riêng ảnh hưởng tới công việc! Nhưng mọi người đừng đi vội, vì ngay sau đây tôi muốn được giới thiệu chủ đề chính của buổi tối nay.
Cô mỉm cười với Đình Trung nhưng không bước trở lại sân khấu mà nhìn lên đó gọi tên một người
- Gia Linh! Hãy bước ra và cho mọi người được mãn nhãn đi nào.
....
Một bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, mọi người đều đang chờ đơi một điều gì đó nhưng vẫn chưa thể xuất hiện.
- Cái quái gì! Gì vậy chị, sao lại là cô ta?
- Chị đã nhờ cô bé làm người mẫu cho bộ váy mà e thiết kế!
Khôi Vĩ bực mình khi nghe thấy cái tên Gia Linh, anh nghiến răng vì sự sắp xếp vô lí này, không đợi Tuyết Mai kịp lên tiếng, anh quay ngoắt ra phía cửa chính
- Nhóc con, em đi đâu vậy!
...
Cửa đã được mở tự động, nhưng khi một loạt những âm thanh reo hò dội vào tai, anh dừng lại.
Khoảnh khắc nhìn lên sân khấu, mọi cảm quan nơi anh đều thay đổi, anh ngẩn ngơ nhìn cô trong bộ váy in hoa màu tím, mái tóc mới vừa nãy còn được buông xõa ngang lưng mà bây giờ lại được cuốn lên một cách rất tinh tế.
Anh chầm chậm bước chân về phía trước giống như có một luồng sức mạnh nào đó đẩy đi vậy.
-Cô ấy là e gái cô phải không? - Tường Nguyên không tin hỏi lại Minh Nguyệt, cô không dám trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Từ trước đến nay cả hai chị em cô đều không thích những chốn xa hoa đông người thế mà bây giờ một trong hai lại đang vào vai một cô người mẫu trên sàn catwalk hay sao?
Tuyết Mai thất thần, cảm giác của cô hiện tại không gọi là ghen tị thì có thể gọi là gì nữa đây?
Người có suy nghĩ thật nhất cho tới thời điểm này vẫn chỉ có Thanh Hà, ngay từ khi nhìn thấy Gia Linh ngại ngùng bước ra sau cánh cửa phòng thay đồ, thì cô đã biết, Khôi Vĩ suy cho cùng cũng chỉ là con người bình thường, dù có tài giỏi lạnh lùng tới đâu đi chăng nữa thì muôn đời" Anh hùng khó qua ải mĩ nhân!"
Mà đâu phải chỉ là mĩ nhân, cô ấy còn là một thiên thần - Thiên thần chưa có được trọn vẹn đôi cánh tình yêu của anh. Rồi sẽ có một ngày, anh cam tâm tình nguyện trao đi tất cả để cô trở thành một vì sao huy hoàng duy nhất chiếu sáng cho cuộc đời anh.
Tình yêu là vậy! Gặp nhau sớm hay muộn cũng không bằng số phận sắp đặt.
Tôi nghĩ đơn giản lắm. Nếu ai từng xem bộ phim Mối Tình Kỳ Lạ của truyền hình Ấn Độ chắc cũng có suy nghĩ giống tôi thôi: Hai người gặp nhau, họ giao cảm với nhau bằng ánh mắt, cứ như vậy ngày qua ngày, họ cùng nhau gõ lên tiếng chuông của thuyết định mệnh. Và cuối cùng họ thuộc về nhau! Đơn giản lắm phải không?
....
Chiếc váy màu tím mà Khôi Vĩ thiết kế đâu có được gọi là hở hang, nó chỉ để lộ phần vai cho tới xương quai xanh là cùng, mà sao Gia Linh cảm thấy trống trải đến mức lúng túng, cô liên tục đưa tay lên như muốn kéo nó cao lên thêm một chút nữa. Một thoáng vô tình cô bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh!
Có ai để ý không khi anh cứ đứng ngẩn người như vậy. Mãi đến khi tiếng nói của Thanh Hà vang lên anh mới từ cõi mơ trở về với thực tại.
- Có lẽ tôi không cần giới thiệu thêm về mẫu váy đó nữa. Quý vị cũng thấy đó. Nó được dành cho các bữa tiệc và đương nhiên cũng có thể mặc nó như một trang phục dạ hội.
Gia Linh không chắc mình có làm tốt hay không nhưng khi nghe được những tiếng vỗ tay cùng với tiếng cười nói của mọi người , cô cũng yên tâm hơn. Tuy nhiên cũng chẳng được bao lâu khi cô nghe thấy câu kết của Thanh Hà.
- Và cuối cùng tôi xin được tiết lộ chủ nhân của những mẫu thiết kế thời trang mà quý vị vừa được xem chính là....
Khôi Vĩ- Em trai tôi!
Gia Linh chỉ còn biết chết lặng nhìn Khôi Vĩ bước lên sân khấu. Cô cũng biết anh nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu.
....
- Đứng lại! Tôi muốn đặt ra một vài câu hỏi.
Gia Linh cảm thấy lạnh toát nơi sống lưng, cô biết mình không có quyền bỏ đi. Biết trả lời sao với câu hỏi của anh bây giờ.
- Mang trên người mẫu thiết kế của tôi, cô cảm thấy thế nào?
- Tôi...
- Cô thích chi tiết nào nhất ở chiếc váy này?
....
- Cô có thể cho tôi xin một vài ý kiến mang tính chất tổng quan về mẫu thiết kế mà cô đang mang trên người được không?
...
- Là sinh viên ngành thời trang mà cô không có một chút kiến thức nào hay sao?
...
- Cô có xứng được mặc nó không?
Ở bên dưới liên tiếp là những lời ra tiếng vào. Gia Linh ngước đôi mắt đã đẫm lệ nhìn xuống khán phòng đang đông nghịt người, cô cảm thấy chân tay bủn rủn không chút sức lực, nhưng dù thế nào cô cũng phải dời khỏi đây.
Khôi Vĩ thỏa mãn với lời châm chọc của mình, nhìn cô chạy vào bên trong, anh nhếch mép cười nhạt rồi ung dung đi xuống trước những đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc.
Minh Nguyệt dường như cũng đang khóc theo Gia Linh, cô muốn vào với em gái ngay bây giờ nhưng bị Tường Nguyên giữ lại
- Cô bình tĩnh đã!
-Anh trai anh! anh ta điên rồi phải không?
Thanh Hà cũng không thể lí giải nổi hành động đó, cô nhìn Khôi Vĩ sau đó lên án
- Nhóc con! Em bị sao vậy?
...
- Dù em có không thích nhưng phép lịch sự tối thiểu là tôn trọng người khác em cũng không làm đươc sao?
....
- Cô bé là do chị đích thân mời lên đây, em làm như thế này không phải muốn chị cảm thấy tội lỗi và xấu hổ đó chứ?
- Không phải đâu chị à, em....!
Khôi Vĩ còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên dữ dội khiến hết thảy mọi người đều hoảng loạn. Cả một không gian rộng lớn đều chìm vào bóng tối.
....
Gia Linh đang đi đâu thế này, sao cô lại không nhìn thấy gì nữa, đôi chân nặng trịch dò dẫm trong bóng tối. Cô dùng hết can đảm và tự trấn an
- Không sao đâu, ngay phía trước là đường ra rồi!
...
Một sự cố hi hữu chưa từng có tại khu mua sắm lớn như Thanh Hà, nhưng không ai có thể thấy một bóng người lạ mặt mới đi ra ngoài từ cánh cửa chính kia.
Hắn ta là ai?
Đình Trung mang trên tay hai đèn phát quang cỡ lớn, mọi người có thể bình tĩnh trở lại nếu như Minh Nguyệt không lên tiếng. Cô hốt hoảng rời ra từ vòng tay Tường Nguyên
- Gia Linh! Gia Linh đang ở trong đó, tôi phải vào với em ấy!
Thanh Hà thấy biểu hiện lạ của Minh Nguyệt nên hỏi lại
- Em sao vậy, có chuyện gì hả?
- Gia Linh có hội chứng sợ bóng đêm một cách khác thường, nếu ở lâu quá em ấy sẽ... Chị ơi! Giúp em tìm em ấy với.
- Được rồi! Em bình tĩnh- Thanh Hà nhìn Khôi Vĩ muốn ám chỉ điều gì đó.
Khôi Vĩ nhớ lại lần dắt cô ra khỏi quán bar Nhật Hồng, cô đúng là cũng có biểu hiện rất kì lạ khi đứng trong bóng tối. Không nói một lời nào! Anh với chiếc đèn trong tay Đình Trung
- Anh rể. Cho em mượn!
Rồi nhìn về Tuyết Mai, cô gượng cười để anh yên tâm
- Em không sao, anh cứ đi đi. Đã có chị Thanh Hà ở lại với em rồi.
Khôi Vĩ cùng Minh Nguyệt và Tường Nguyên chạy thẳng ra phía cửa sau .
- Em ấy đã ra hướng này! - Minh Nguyệt khẳng định chắc chắn nhưng nơi này lại thông với khu vực mà trước đây được dùng để trông giữ phương tiện giao thông cho khách. Thấy Tường Nguyên có mang theo một chiếc đèn pin, Khôi Vĩ phân chia
- Hai người đi theo hướng đó đi!
Nói rồi, anh nhanh chân chạy theo hướng còn lại.
....
Gia Linh sắp không thể chịu đựng được nữa rồi, cảm giác ngột ngạt làm cô cảm thấy khó thở. Cơn đau đầu lại kéo tới, cô bất lực khụy xuống nền đất, nước mắt ướt đẫm hai hàng mi
Vào lúc tưởng chừng muốn buông xuôi, một luồng ánh sáng từ đâu dọi vào mắt cô. Không còn tỉnh táo nhưng cô vẫn nhẫn ra khuôn mặt lạnh lùng mà hàng đêm cô mong có thể biến mất trong giấc mơ của mình. Chỉ có anh mới dùng ngữ điệu đó để gọi tên cô.
- Gia Linh!
Dùng tất cả sức lực còn lại, nhanh như một con sóc cô lao vào lòng anh. Cô biết anh là ai, cũng ý thức được việc mình đang làm nhưng giờ phút này, cô chỉ muốn ôm anh...
....
Để biết mình còn đang sống!
Khôi Vĩ giống như một bức tượng, anh đứng bất động. Điều gì đã khiến cô trở nên sợ hãi như thế này, cảm giác cơ thể nhỏ bé trong lòng đang dần tuột xuống, anh mới vội vàng đỡ lấy. Cô không còn nghe thấy nữa anh mới dám nói
- Đừng sợ! Tôi ở đây.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top