chap 9
Trong đầu đang nghĩ đủ mọi cách chọc phá mọi người khi trở về.Do đêm qua lo lắng không ngủ được nên khi lên máy bay nó ngủ tít mít trên vai Junger nó và Jung ngồi khoang vip... tách biệt tránh mọi người nhận ra... bước ra khỏi cửa sân bay nó hít 1 hơi dài.Cùng Jung đi về khách sạn đây là khách sạn của gia đình Jung sau khi nhận phòng.
-Em ra ngoài phải cải trang kỹ ...không là to chuyện đó chị về nhà rồi sẽ gọi cho em sau...nhớ đó dường như ở sân bay đã có người để ý đó...chị thấy hình như có tên phóng viên của MOST nhận ra em ở sân bay đó bên Hàn cũng có trụ sở nên họ sẽ theo em đó.... có gì hãy gọi cho chị nhé..thôi chị về đây-- nói rồi Jung lấy đồ rồi ra về.
Còn nó sau khi tắm xong đi ra ban công nhìn ngắm quang cảnh nơi đây.... 1 cỗ xúc động nhớ về cô "không biết giờ này chị đang làm gì nhỉ..."biết bao câu hỏi quẩn quanh trong đầu. Nó đi tới giường và ngủ đến chiều tối nó tỉnh dậy bụng đói meo... nó bắt xe đến quán ăn ngày trước cùng ăn với cô nó đi vào quán... hiện giờ quán cũng vắng người cô chủ quán nhận ra nó.
-Ồ! Jiyeon lâu lắm cháu mới ghé quán-cô chủ quán vui vẻ cười nói.
-Dạ cháu bận việc học bên Mỹ cô à!-nó nói rồi mỉm cười nhìn cô.
-Vậy à!mà cô bé ngày trước đi với cháu cũng thỉnh thoảng ghé qua đây... hỏi chuyện về cháu may là cháu đã dặn cô... không có cô nói hết với con bé mất...mà 2 đứa có chuyện gì sao mỗi lần đến thấy con bé buồn lắm...-cô chủ quán vừa cuẩn bị đồ ăn vừa nói chuyện với nó.
-Cô ấy đến đây sao ạ? -nó mông lung suy nghĩ sao "unnie lại đến đây ...chẳng phải unnie đang hạnh phúc sao"nó ăn xong và đang lững thững đi về khách sạn giờ cũng đã muộn... ít người qua lại nên nó cũng không phải bịt kín mít nữa.
......Đi về khách sạn tắm giặt và đi ngủ sáng hôm sau... nó cải trang rồi về đến Park Thị nó bị bảo vệ giữ lại vì quá kín như tội phạm... nó đành phải gọi cho Hyo Joon xuống giải vây.... anh bảo vệ không tin nó có thể quen biết TGĐ lại gọi điện cho TGĐ xuống đón mình... anh ta vẫn giữ nó lại nó giật tay ra và quay ra lườm tên bảo vệ đáng ghét giám cản nó.
-Anh không tin hả anh hãy trống mắt ra mà coi nhé-nó bực tức với anh bảo vệ... rồi từ xa Hyo Joon đi đến nhận ra nó liền chạy nhanh đến và ôm chầm lấy cô em gái của cậu rồi xoa đầu nó.
-Yahh... anh đừng có xoa đầu em mà...em lớn rồi ...bỏ em ra coi...-nó thoát khỏi vòng tay của Joon.
-Ui cái con khủng long này càng nhìn càng đáng ghét mà.... nhớ em quá đi ...về mà không bào với mọi người ra đón gì cả ...thôi lên phòng với anh...-anh nói và kéo tay nó đi thì bị nó giật ra.
-Tôi đi được chưa chú bảo vệ...đáng ghét...-nó quay ra nói với tên đó.
-Có chuyện gì mà khiến em tôi bực mình vậy nè...-cậu quay lại ân cần hỏi nó... thấy anh bảo vệ lúng túng không biết nói sao.
-Thôi em cũng phải hiểu đó là công việc của anh ta ...trông em kìa có ai mà đoán được em là con gái chứ...đường đường là tiểu thư nhà họ Park mà mất hút... có mấy ai thấy được em chứ... thôi ta đi thôi-nói rồi anh kéo tay nó đi còn anh bảo vệ thì toát mồ hôi hột ...không ngờ mình lại đắc tội với tiểu thư của Park Thị.
Hyo Joon và nó đi lên phòng ... nó ngồi níu lo đủ thứ chuyện... rồi nó đi dạo 1 vòng quanh công ty vẫn với cái mũ phớt che đi khuôn mặt nó... rồi nó đến công ty của Soyeon nó rút kinh nghiệm... nó gọi trước cho Soyeon không lại bị giữ lần nữa thì khổ.
Đến công ty có thư ký của Soyeon đã đợi nó ở dưới đại sảnh cô ta tiến lại gần nó nói.
-Cho hỏi cô có phải là khách của giám đốc Park-cô ta nhìn nó hỏi và nhận được cái gật đầu của nó liền đưa nó đến phòng Soyeon nó bước vào.
-Giám đốc So à đến giờ đi ăn rùi đó đi ăn thôi em đói quá nè....hii...-thấy nó đi vào Soyeon đứng bật dậy chạy đến ôm chầm lấy nó.
-yahh...cái con khủng long này về mà không báo unnie ra đón nhớ em quá à...-bỏ nó ra toan đưa tay véo má nó thì nó đã nhanh tay che đi 2 má của mình.
-Yahhh...em làm trò gì vậy hả...-Soyeon.
-Không... em phải bảo vệ mình... mấy người suốt ngày xoa đầu... với véo má em nên em phải phòng thủ hiii...-Nó nói và nhìn Soyeon cười tít mắt.
-Khôn ranh quá đó... tại mọi người thấy em đáng yêu mới véo chứ bộ...-So chí đầu nó.
-Hiii...em biết em đáng yêu rồi... nhưng đứng có như vậy chứ... đau chết đi được còn gì cái khuôn mặt xinh đẹp của em nữa...--nó nói rồi chu cái miệng ra khiến Soyeon chỉ biết mỉm cười.
-Vâng tôi biết rồi cô nương giờ cô nổi tiếng quá rồi mà đi đâu cũng bịt kín mít lo gì hỏng nhan sắc...-Soyeon.
-Unnie nói đúng đó...à mà Junger cũng về cùng em đó unnie...cả Rambo nữa đó...-nó nói So nghe nó nói Junger với Boram người bạn thân của cô cũng cùng về thì vô cùng vui mừng.
-Vậy hả phải lâu rồi tụi unnie không gặp nhau...-Soyeon.
-À...mà So unnie à!Minnie dạo này sao rồi-nó nhìn ra ngoài và nói với Soyeon
-Thì em biết đó ngày càng xinh đẹp có rất nhiều người theo đuổi hiện giờ đang hẹn hò cùng FUXINBO công nhận tên đó bám dai thật..-Soyeon nói nhìn mặt nó có vẻ buồn nên lảng sang chuyện khác không nói nữa.
-Thôi ngồi đó đợi unnie 1 lát rồi ta đi ăn ...mà tối nay đi bar nha... gọi cho IU nữa... con bé nó nhắc đến em suốt đó-So gấp giấy tờ rồi 2 người đi ăn vui vẻ.
Ăn xong Soyeon về công ty còn nó gọi điện cho Jung thông bào tình hình của mình.....................
-Alo! Unnie à -...Jiyeon.
-Ukm Jiyeon à! Em đang ở đâu vậy?-Jung.
-Em đang trên đường về khách sạn nè!-Jiyeon.
-Ukm em nhớ cẩn thận đó... phía báo chí đã đánh hơi được em về HQ rồi đó... bên sở văn hóa vừa gọi điện hỏi unnie về em đó... họ muốn mời em tham gia liên hoan phim... nhưng unnie không nói em về cùng nhưng unnie biết họ sẽ tìm mọi cách tiếp cận em đó trong vài ngày tới em nên hạn chế đi lại...Rambo cũng sắp qua đây nên unnie chưa đến chỗ em được...-Jung nói 1 tràng khiến nó cũng thêm lo.
-Jung à !mai em sẽ về nhà cho an toàn...unnie thấy thế nào...-Jiyeon
-Ukm vậy cũng được ...nhớ lời unnie đó nhé..vậy nhé-Jung nói rồi cúp máy
Nó nhanh chóng về khách sạn trả phòng rồi bắt xe về nhà... mọi người ai lấy đều ngạc nhiên... người làm định chạy vào báo ông bà chủ thì bị nó ngăn lại không cho đi... nó rón rén vào nhà ông Park đang ngồi uống trà, đọc báo nó bước lại bịt mắt ông.
-Chuyện gì vậy nè ...ai vậy... -ông Park thầm nghĩ... sao lại có người vào được nhà ông.. lại bịt mắt ông.... chỉ có cục cưng của ông hay chơi trò này nhưng nó đang bên Mỹ... sao có mặt ở đây được ...ông cậy tay của nó ra... thì nó đã hôn chụt lên má ông 1 nụ hôn rồi bỏ tay ra.
-Appa con nhớ người quá à! Hhiiii..-nó ôm trầm lấy ông cười nói
-Trời cục cưng con về rồi ...mình ơi... con khủng long nhà ta về rồi nè...-ông Park vui mừng ôm nó vào lòng và gọi bà Park trên lầu vì bà cũng rất nhớ nó... mỗi khi nhớ nó bà thường qua phòng nó.
-Ông nói cái gì ...-bà Park trên lầu vừa đi vừa nói chợt bà dừng chân khi định bước xuống nhìn thấy nó.
-Umma con đã về... con nhớ umma quá à!-nó nói nhìn lên cầu thang chu mỏ nói với bà Park... bà nhanh chóng đi xuống ôm chầm lấy nó..... bà vui quá mà khóc những giọt nước mắt của người mẹ nhớ đứa con gái cưng của mình.
Nó ôm bà Park dụi mặt vào lòng bà.
-Umma đừng khóc mà...umma-nó nói rồi đưa tay lên lau nước mắt cho bà.
-Cái con khủng long đáng ghét này.... umma nhớ con quá ...ngồi xuống umma ngắm con nào ...-bà xuýt xoa nhìn nó 1 lượt rồi lại ôm lấy nó... ông Park nhìn 2 mẹ con mà mỉm cười ông bà cực kỳ cưng nó.
-Hiii con lớn rồi mà... xinh đẹp đáng yêu giống umma mà hiii....-nó nói khi bà Park ngắm nhìn nó.
-Con về luôn chứ...đừng đi nữa... umma nhớ con lắm... mà con cũng phải lấy chồng chứ--bà âu iếm nó nói.
-Con cũng chưa biết... hiện tại là vậy còn chồng hả? con không lấy đâu con lấy vợ cơ...hiii người vợ đảm đang như umma..-nghe nó nói khiến ông bà Park ngạc nhiên... nhưng ông bà là người có tư tưởng thoáng nên nếu nó có như vậy ông bà cũng không cấm miễn là nó tìm đc người nó yêu thương.
��
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top