chap 7
Về đến nhà ông bà Park và Hyo Joon đang ngồi uống trà nó tiến lại gần.
-Sao pamma với anh Joon chưa ngủ sao?...mọi người đợi con à!...mai con đi rồi nhớ con lắm hả? không nỡ xa con chứ gì ...con biết mà hiiii-nó ôm chầm lấy bà Park nũng nịu... khiến cả nhà phì cười vì câu nói dễ thương của nó.Bà Park xoa đầu nó... bẹo cái má đáng yêu của nó.. khiến nó đau kêu oai oái.
-Á...á..umma à..đau con...-nó lấy tay xoa má chu mỏ đáng yêu khiến ai lấy đều cười –Hyo Joon đến gần nó và nói.
-Pama... con khủng long nó ăn nhiều quá mập lên hay sao mà 2 cái má nó phũng phịu rùi umma à...ui đáng yêu quá đi mất-Hyo Joon lại bẹo cái má của nó... khiến nó đau chạy lại gần ông Park .
-Appa phải làm chủ cho con Joon bắt nạt con-nó phụng phịu ông Park lên tiếng.
-Aggo...cái con bé này trước tới giờ con toàn bắt nạt anh... nay để anh nó bắt nạt chút có sao đâu ...phải không nào...haaa...-nó lắc đầu phản đối và nhìn qua Hyo Joon.
-Này anh có tin em cho anh 1 trận không... lâu lắm em không động chân động tay đó...đừng thấy em hiền mà bắt nạt nghe chưa....pleeee-nó trợn mắt cảnh cáo Hyo Joon và dụi mặt vào lòng ông Park.
-Khủng long của appa lớn rồi không được bắt nạt anh nữa nghe chưa...mà mai con bay sao...ở lại chơi ít hôm đã nào...con không thương 2 ông bà già này sao mà cứ đi suốt vậy hả? -ông Park.
-Anh nghĩ em nên ở nhà giúp anh quản lý công ty.... appa cũng lớn tuổi rồi em còn định đi đến bao giờ mới chịu hả ...có biết là mọi người nhớ em lắm không-Hyo Joon.
-Em biết mà ...heee..em biết mọi người không nỡ xa em mà ...hiii....nhưng em cũng có lý tưởng riêng của mình... khi nào thành công em sẽ về... thôi em lên phòng nghỉ đây em buồn ngủ lắm rồi-nói rồi nó đi lên lầu... nhưng vẫn nghe được tiếng Hyo Joon nói.
-Khủng long con à....thần ngủ quốc dân ...suốt ngày ngủ...-Hyo Joon.
-Kệ em...pleeeee—nó tắm xong nằm phích xuống giường nghĩ về chuyện hôm trước may là chưa xảy ra chuyện gì... không thì bị lộ mất... thực ra mà nói khi đi ra ngoài nó đều phải nịt ngực sợ bị phát hiện... nó thực sự muốn cô nhưng khi cô gọi tên Hyo Joon đã thức tỉnh nó quay về thực tại ...nghĩ lại lúc 2 người triền miên nó bất giác đỏ mặt do mệt mỏi và có uống chút rượu cùng Soyeon nên nó mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
..................................tại phòng Hyomin
Sau khi nó bỏ đi cô ngồi đó khóc thì tiếng Qri gọi cửa.... liền lấy quần áo mặc vào và mở cửa cho Qri.
-Em sao vậy Hyomin? em không khỏe ở đâu à!....có chuyện gì nói cho unnie nghe đi-nhìn thấy Hyomin 2 mắt đỏ hoe cô lo lắng hỏi.
-Em...em...đau quá unnie à....em ấy không cần em...em ấy không còn yêu em....-cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào ôm chầm lầy Qri và khóc.
-Đừng buồn nữa em ...rồi em sẽ tìm được người tốt hơn nó...hãy quên nó đi-nhìn Hyomin đau khổ cô thực muốn đến đánh cho cái tên bạc tình kia 1 trận vì đã làm em cô đau khổ...nhưng cô lại không thể làm điều đó cô cũng rất yêu quý nó tình cảm không thể gượng ép.
-Nhưng em không tài nào quên nổi em ấy....unnie à...không có em ấy em không thiết sống nữa...-đau trái tim cô tan nát khi nhớ đến nó.
-Thôi nín đi em.. em phải mạnh mẽ lên unnie nghĩ phải có lý do gì đó... unnie cũng có hỏi Soyeon nhưng So không nói gì...nếu nó không còn yêu thì cũng không nên níu kéo làm gì em à!-Qri.
-Thôi nghỉ đi... từ từ chị tìm cách hỏi So xem sao... em nghỉ chút đi ...mai hãy về nhà pamma em mà thấy em như vậy càng lo lắng thêm đó-Qri ôm cô an ủi.
-Vâng em biết rồi-cô nằm nghĩ đến nó... nước mắt lại rơi... khóc nhiều với cuộc vận động nửa chừng khiến cô mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau cô trở về nhà cô nhốt mình trong phòng ngồi thẫn thờ trên giường nhớ nó những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô...Ông bà Park thấy vậy rất lo lắng gặng hỏi nhưng cô một mực không nói gì...
Sáng hôm sau mọi người ra tiễn nó...
-Pama giữ gìn sức khỏe rảnh con sẽ về thăm mọi người-nó ôm chào ông bà Park.
-Joon à!đừng mải miết với công việc quá lo kiếm chị dâu cho em đi nhá ...từng này tuổi mà chưa có 1 mảnh tình nào thật thất vọng cho anh quá----nó nói rùi ôm ông anh yêu quý của nó.
-So unnie ở lại mạnh khỏe... nhớ giữ chị dâu của em đó chị ấy đẹp vậy không giữ chặt là mất đấy—ôm Soyeon .
-Jiyeon à! Phải học tập tốt nhé nhớ gọi điện về cho tôi nhé-IU ôm chào đứa bạn thân của cô nó thì thầm vào tai cô...
-Chuyện tôi đi cậu với So unnie đừng nói với ai nhé kể cả Qri unnie...sang bên đó tôi sẽ điện về sau thế nhé tạm biệt-nó nói rồi buông IU quay ra nói với mọi người.
-thôi em vào trong đây chào mọi người ... "tạm biệt...Hyomin... unnie phải hạnh phúc nhé em mãi yêu unnie"
..............................................................................................................................................
Hai người 2 khung trời khác nhau nó mải miết lao vào công việc... còn cô thời gian đầu vì quá nhớ nó cô nhốt mình trong phòng không ăn không uống gì khiến ông bà Park lo lắng... họ liền hỏi Qri khi biết sự việc nhìn cô như vậy có ba mẹ nào không thương xót con cơ chứ "hỏi thế gian tình ái là chi khiến cho người ta đau khổ"thấy ba mẹ lo lắng buồn vì mình nên cô cũng lao vào công việc.
Cô tiếp quản công ty của ba mình hiện giờ là tổng giám đốc tập đoàn SY..mải miết lao vào công việc.Cô nổi tiếng với dung mạo xinh đẹp lạnh lùng đầy cuốn hút khiến bao nhiêu người phải mê mệt... nhưng lại có trái tim sắt đá vì trái tim cô chỉ có duy nhất có 1 người... trong ngăn bàn cô luôn có ảnh của nó cô đang phê duyệt 1 đóng giấy tờ xếp cao bỗng thư ký đi vào.
-Thưa TGĐ có thư mời bên Park thị mời cô đến sinh nhật của con trai ông ấy-cô thư ký không dám ngẩng mặt nhìn Hyomin với vẻ mặt của cô khi làm việc thật khiền người ta rét run.
-Được rồi! tôi biết rồi cô chuẩn bị đồ cho tôi-cô nói mà mắt vẫn tập trung vào đống giấy tờ.
Đến giờ hẹn cô thay bộ váy màu đen để lộ đôi vai trần gợi cảm lên xe đi vốn cô không muốn đi đến những nơi như vậy tập đoàn Park Thị là tập đoàn lớn không thể không đi nếu họ đã mời.
Bước vào đại sảnh cô thu hút mọi sự chú ý của nơi đây cô điềm tĩnh đi vào và đi đến nơi vị chủ tịch của Park Thị đang đúng trò truyện cùng appa cô nở nụ cười thân thiện và cúi chào họ.
-Dạ xin chào chủ tịch ...con chào appa...-Hyomin
-Con đến rồi sao....xin giới thiệu với ông đây là Hyomin con gái tôi-ông Park giới thiệu Hyomin với chủ tịch Park ông ấy mỉm cười và nói.
-Vậy đây là con gái ông con bé vừa tài giỏi lại xinh đẹp....-chủ tịch Park nhìn cô đánh giá... cô chỉ cười e thẹn... ông giơ tay như gọi ai đó rồi có 1 người con trai đi đến.
-Con lại đây làm quen với con gái chủ tịch Park bên PY đi-ông Park nói và cô quay đầu lại thì ra là 1 anh chàng với khuôn mặt tuấn tú nụ cười rất đẹp đi đến anh ta bắt tay với appa cô và quay qua cô.
-Xin chào cô tôi là Park Hyo Joon TGĐ Park Thị rất vui được làm quen với cô-anh đưa tay ra mà cô khi nghe đến cái tên đó thì giật mình và nhìn chằm chằm vào anh... mắt mở to ngạc nhiên khiến anh phải gọi cô mấy lần cô mới trở về thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top