chap 5

Đến giờ nghỉ cô muốn nói chuyện với nó nhưng nó đã chạy biến đi đâu với Soyeon...khác hẳn với ngày thường cứ đến giờ nghỉ là nó lại lôi mọi người đi xuống căng tin ăn gì đó với câu nói "đi ăn thôi mọi người em đói quá à!"hôm nay thì chỉ có cô với IU và Qri.....cô cảm thấy có gì đó lạ ở nó mà không hiểu có chuyện gì ...cô thực không muốn 2 người như thế này... cô rất khó chịu nhất quyết phải hỏi nó mới được.

Trong khi đó nó và Soyeon đang trên sân thượng.

-Sao vậy em có tâm sự gì sao ...-Soyeon thấy nó có vẻ buồn nên hỏi

-Unnie à em yêu Hyomin thực sự rất yêu cô ấy....nhưng cô ấy là yêu Hyo joon 1 chàng trai chứ lại không phải 1 cô gái như em .....unnie à!em đã nghĩ em sẽ nói hết cho cô ấy biết tình cảm của mình...nói ra sự thật mình là 1 đứa con gái giống như cô ấy và với mong muốn cô ấy sẽ không kỳ thị em...nhưng sáng nay khi em chứng kiến cảnh đó cảnh cô ấy đồng ý cho FUXINBO cơ hội thì em đã nhận ra rằng...cô ấy thích...cô ấy yêu 1 người con trai chứ không phải 1 đứa con gái đội lốt anh mình như em unnie à....!..-nó nhìn vào khoảng không trong lời nói có những giọt nước mắt rơi xuống... Soyeon đến gần ôm lấy nó.

-Jiyeon à!mạnh mẽ lên em... unnie biết em rất buồn...cứ khóc đi...thực ra khi biết em yêu Hyomin,trong khi em đang ở trên danh phận của Hyo Joon thì unnie biết ...em sẽ có lúc rơi vào tình trạng này ...Em sẽ rất khó nghĩ và vô cùng đau khổ khi phải đưa ra quyết định của mình ...em không giống unnie... Qri yêu unnie là thực lòng không như Hyomin con bé đang yêu là Hyo Joon 1 người con trai...chứ không phải 1 người con gái ...nhưng unnie thấy...em cứ thử nói với nó xem sao... con bé nó cũng không kỳ thị người đồng tính đâu Jiyeon à!-cô thực sự rất thương nó... khi nó rơi vào tình cảnh trái ngang này....từ bé cô với nó luôn thân thiết như chị em ruột...nó được nuông chiều từ bé ...đối với người ngoài nhìn mặt nó có vẻ khó gần lạnh lùng nhưng bên trong là 1 người vô cùng ấm áp luôn biết quan tâm lo lắng cho người khác ...sau khi khóc 1 hồi nó quay ra nói.

-Em nghĩ rồi unnie à!chỉ còn 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp rùi...em sẽ quên dần cô ấy và sẽ quay về Mỹ và tiếp tục việc học của mình-nó nói và nắm lấy tay Soyeon tựa vào vai cô.

-Em định chia tay với con bé sao?em định ra đi như vậy sao ?sao không thử nói cho con bé biết đâu nó chấp nhận em...liệu em có thể quên được con bé sao...-Soyeon.

-Em nghĩ mình không nên nói unnie à!chỉ làm cho cô ấy đau khổ thôi! Huống hồ bên quanh cô ấy có nhiều lựa chọn.... không có em cũng không sao ...cái cậu FUXINBO ấy cũng được đó.... chứ dần cô ấy sẽ quên em thôi...tự em đa tình thì hãy để mình em chịu ....rồi unnie ấy sẽ quên em thôi... ta về lớp thôi...mà unnie không được nói với ai đâu đó nhé...đừng vì sắc mà quên chị em đó..-nó chọc Soyeon rồi té chạy đi.

-Yahhhh....em thích chết hả ai trọng sắc quên chị em...có em thì có... đứng lại đó ....đồ khủng long chết tiệt...-Soyeon.

2 chị em bá vai nhau đi vào lớp đi vào chỗ ngồi ...thấy Min đang ngồi đó nó lẳng lạng về chỗ ngồi cô thấy nó về liền nói.

-Lúc về gặp unnie có chuyện muốn nói-cô nói rồi quay đi.

-Có chuyện gì vậy-thấy cô không nói gì nó đành thôi lòng thầm nghĩ "không đến được với nhau thì coi nhau là bạn hãy cho em được bên cạnh unnie nhìn ngăm unnie là em hạnh phúc rồi sắp rồi em sẽ phải đi xa nơi này không được trông thấy unnie nữa rồi".

Tan học nó kêu Soyeon với IU về trước rồi quay ra nói với cô.

-Unnie có chuyện gì vậy ...đi ăn kem với em không?vừa ăn ta vừa nói chuyện-nó quay qua chỉ nhận đc cái gật đầu của cô ....Họ đi đến quán kem gần trường kêu kem ra...cô phục vụ mang kem ra...nó vui vẻ đón lấy nó mỉm cười "cảm ơn"mà cô ấy cứ nhìn nó chằm chằm... làm Min tức sôi máu phóng băng lườm cô phục vụ.... khiến cô bất giác ái ngại đi nhanh vào không gặp họa mất.

-Unnie có chuyện gì thì vậy?..-nó tay xúc kem miệng hỏi cô.

-Sao hôm qua không nhắn tin cho unnie...-cô nhìn nó ăn...còn mình thì vẫn đang mân mê ly kem ...cô đang đợi câu trả lời của nó.

-Kem ngon thật đó...sao unnie không ăn đi-nó đang mải sắp xếp những câu hỏi và câu trả lời chuẩn bị trả lời cô.

-Em ăn xong chưa?em trả lời unnie đi...-cô vẫn nhìn nó

-Thì unnie cứ ăn đi...à... em bận chút việc mệt quá ngủ quên luôn...nó không dám nhìn cô mắt nhìn ly kem nói.

-Vậy ư...-cô ăn ly kem để nó khỏi đánh trống lảng câu cô hỏi... xong cô lại nói tiếp.

-Vậy tại sao... hôm nay em dường như đang tránh mặt unnie...có phải vì FUXINBO không...-Hyomin

- Tránh...sao em lại phải tránh mặt unnie chứ....FUXINBO ...em thấy anh ấy cũng tốt đó...-nó không nhìn cô mà nhìn chung quanh.cô nghe nó nói vậy thì trợn mắt nhìn nó.

-Em ...em...nói vậy là có ý gì....em không còn yêu tôi sao?...tôi biết mà...em đẹp trai như vậy biết bao cô vây quanh em cần gì đến tôi....-cô nói mà nước mắt rơi đầy mặt khiến nó luống cuống...nhưng nhanh chóng định thần lại lấy khăn giấy cho cô.

-Sao ...sao...unnie lại khóc nín đi mà ....đừng khóc mà...nha..nín đi –nghe nó nói cô càng cảm thấy buồn hơn.... càng khóc to hơn...khiến nó bực bội quát.

-Unnie thật trẻ con.... em đã bảo nín đi mà ...-nó muốn làm cô ghét nó sẽ khiến cô nhanh quên nó hơn.

-Em quát unnie ...unnie...làm gì sai mà em đối xử với unnie như vậy ....mới hôm qua còn vui vẻ ...hôm nay em có chuyện gì nói với unnie nghe đi ...-cô vừa nói vừa nắm lấy tay nó.

-Chẳng có chuyện gì ...unnie đừng nghĩ lung tung-nó bỏ tay cô ra và quay ra cô rồi nói.

-Nếu không còn chuyện gì thì em về trước đây-nó toan bước đi thì ôm chầm lấy nó.

-Đừng...đừng đối xử với unnie như vậy mà...đừng bỏ unnie mà...nếu vì chuyện của FUXINBO là unnie...unnie.. chỉ muốn chọc em thui mà... unnie chỉ có mình em thôi trong tim chỉ có 1 người duy nhất là Park Hyo Joon thôi...-cô dụi mặt vào lưng nó.lời cô nói như dao cứa vào tim nó "phải Hyo Joon".

-Hyomin unnie đừng như vậy ...em thật chán unnie ...unnie cứ quen với FUXINBO em thấy... anh ấy cũng rất tốt...rất hợp với unnie...còn em thì không chúng ta nên kết thúc tại đây em-nói xong nó đi thẳng ra xe đi về.

-Không...Hyo Joon ...Park Hyo Joon....em là đồ tồi ...tôi hận em...tôi hận em....-cô ra khỏi quán như người mất hồn bắt taxi về nhà đi thẳng lên phòng...cô khóc nức nở ...sao nó có thể nói với cô như vậy ...cô đã quá yêu nó cô nún quá sâu rồi từng lời nó nói như mũi dao đâm vào tim cô...cô thực sự rất đau...tại sao nó lại đối xử với cô như vậy chứ nếu ngay từ đầu nó không nói yêu cô...không quan tâm ..chăm sóc cho cô... không.. khiến cô yêu nó sâu đậm đến như vậy..rùi bỏ mặc cô...nó thật ác...khóc 1 hồi cô trấn tĩnh lại.

-Đúng rồi!chắc phải có chuyện gì đó... phải có nguyên nhân nào đó nó không nói cho cô biết...mai cô sẽ hỏi IUvà Soyeon –dù suy nghĩ đó nhưng cô vẫn không thể gạt những câu nói của nó ra khỏi đầu và những giọt nước mắt lại trào ra khóc nhiều đến mệt lả cô thiếp đi lúc nào không hay.

Trở lại với Jiyeon nó lái xe nhanh về nhà...vậy là nó đã biết câu trả lời của cô ...câu nói của cô cứ vang vọng bên tai nó "trong tim chỉ có 1 người duy nhât là Park Hyo Joon thôi...."phải Park Hyo Joon cô yêu Park Hyo Joon.... nước mắt nó lăn dài trên má đau thực sự rất đau nó đến quán bar rượu chỉ có nó mới giúp nó quên đi nõi đau này... nó bấm máy gọi cho Soyeon và kêu rượu ra uống...1 lát sau Soyeon đến và nó đã kể cho Soyeon nghe sự việc...nó uống nó say miệng nó luôn lẩm bẩm câu nói của cô "trong tim chỉ có 1 người duy nhât là Park Hyo Joon thôi"nó uống nhiều Soyeon ngăn không được... nó say bất tỉnh Soyeon dìu nó ra xe và đưa nó về nhà..về đến nhà thấy nó như vậy bà Park lo lắng hỏi.

-Soyeon có chuyện gì mà con khủng long nó uống say đến vậy---bà lo cho nó.

-Không có gì đâu ạ!bọn cháu cùng với mấy người bạn... vui nên nó uống hơi quá chén đó mà... cô đừng lo..thôi cháu về đây ..cháu chào cô!...-nhận được cái gật đầu của bà Park..Soyeon nhanh chóng trở về nhà ...Bà Park lau người thay quần áo cho nó rồi về phòng.

Sáng nó mơ màng tỉnh dậy... đầu đau như búa bổ thầm trách mình sao uống nhiều vậy ...từ trước có bao giờ uống rượu đâu nên uống chút là đã say rùi...nó nghĩ mà ớn thầm nghĩ "mình sẽ không động vào cái thứ nước đó nữa" ...thay đồ rồi đi xuống nhà thấy ông bà Park đang ngồi ở bàn ăn.

-Sao dậy rùi hả tiểu quỷ....hôm qua gặp bạn vui cũng không nên uống nhiều vậy chứ...uống cốc nước mật ong này đi sẽ bớt đau đầu đó.. ăn nhanh rùi đi học nào kẻo trễ...bà Park.

-Dạ con xin lỗi pamma...hôm qua con hơi quá chén...giờ con cũng đang đói lắm nè...-nó nói.

-Uống nhiều rượu hả...còn đau đầu không...thui ăn đi không muộn giờ...-ông Park lo lắng nhìn nó.

-Dạ công nhận con vẫn hơi đau đầu ...-rồi nó tập trung ăn rùi ra xe đến trường..nó quyết chỉ giữ khoảng cách với Hyomin ở mức bạn bè ..không yêu nhau cũng có thể là bạn bè mà... đâu phải coi nhau như thù hằn.

w

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: