chap 4


Hôm nay cũng như mọi ngày nó đến trường với tâm trạng vui vẻ...nó bước vào lớp ...nhìn cô với ánh mắt trìu mến và cùng các bà chị nói chuyện vui vẻ...cuối giờ học cả bọn rủ nhau đi ăn thì umma nó gọi.

-Dạ con nghe nè umma...-nó nghe giọng bà Park có vẻ như mất bình tĩnh.

-Jiyeon à!anh con...anh con...-bà Park vui mừng không nói lên lời.

-Sao có chuyện gì với anh ấy umma nói cho con biết đi...-nó rất lo cho tình hình sức khỏe của anh nó.

-Jiyeon à!....huuuu......anh...con...nó tỉnh rùi...con à....nó tỉnh rùi....-bà vui mững đến trào nước mắt.

-Dạ umma nói anh...anh...ấy tỉnh rồi ư...dạ con đến ngay đây-nó vui mừng khôn siết nó chạy vào ôm chầm lấy Hyomin khiến cô không hiểu chuyện gì xảy ra...nó không nói gì chỉ nói có việc và phải đi gấp...trước khi đi không quên thông báo cho Soyeon và IU rồi chạy vụt đi...k nhiến Hyomin&Qri khó hiểu quay ra nhìn So &IU với ánh mắt "có nói ra không thì bảo khiến So hoảng hồn IU nhanh chí

-À umma cậu ấy kêu cậu ấy đến đón ấy mà thôi ta gọi đồ ăn đi...em đói lắm rồi nè—IU nói mà thầm nghĩ "2 bà chị đừng nhìn em nữa em sợ quá à"họ ăn xong rồi ra về.

Còn nó đến bệnh viện chạy nhanh vào phòng bệnh của anh trai nó... cánh của mở ra "rầm".

Nó đứng chết trân tại chỗ anh trai nó đã tỉnh rồi... ba mẹ cô đang bên cạnh....nó nhìn anh mà nước mắt rơi đầy mặt....nó chạy đến ôm chầm lấy anh khóc như 1 đứa trẻ.Hyo Joon cũng ôm lại vuốt ve cô em gái bé bỏng của mình...anh ôm nó nói.

-Ago...agooo...ui con khủng long đáng yêu của anh... sao mít ướt vậy...nín đi đừng khóc anh thương.....em ôm anh sắp nghẹt thở rùi nè....-nó nghe thấy anh nói vậy liền rời khỏi người anh và nhìn anh chăm chú....cả nhà vui vẻ nói chuyện đa phần đều chêu chọc nó...nó chỉ biết chu mỏ giận dỗi nghĩ đến anh vừa tỉnh dậy cần được nghỉ ngơi nó liền nói.

-Thui pama chúng ta về thôi để anh Joon còn nghỉ chứ....pama....-nó nói rồi nhìn qua ông bà Park .họ gật đầu đồng ý rùi đi ra ngoài nó cũng vậy... toan chào anh ra về thì Joon kéo tay nó lại và nói.

-Jiyeon à!thời gian qua vất vả cho em quá anh ...anh...-anh nhìn nó trân trân.

-Sao anh lại nói vậy ....vất vả gì chứ anh mau khỏe lại rùi giúp đỡ appa kìa....anh nghỉ đi nhé ....Joon à...đối với em gia đình mình là tất cả ...anh cũng như em đúng ko...-nó ôm chầm lấy anh và nói.

-Ukm!ui cô em gái của anh suy nghĩ người lớn quá nha ....thui em về nghỉ đi nhé ....anh nghỉ chút anh hơi mệt rùi....-anh nhìn nó xoa đầu nó.

-Em lớn rùi... đừng có xoa đầu em mà....thui em về nha...mai em lại qua với anh nha...-rùi nó lầm lũi ra xe đi về

Trên xe biết bao suy nghĩ quẩn quanh trong đầu nó...đối với nó vấn đề lo ngại bây giờ là nó đã có tình cảm sâu đậm với Min...liệu cô sẽ như thế nào khi biết thân phận thật của nó....liệu lúc đó cô có còn yêu nó không...hay là kỳ thị nó nói nó là đồ bệnh hoạn....nó thật sự khó nghĩ liền rút điện thoại gọi cho Soyeon và IU trong chuyện này chỉ có 2 người biết được tình cảm nó dành cho Hyomin.Soyeon đang đi chơi với Qri còn IU thì đang ở nhà nó liền qua nhà con bạn thân đón nó cùng đi dạo với mình.

Nó đỗ xe trước cổng đợi IU ra phải 1 lúc lâu sau IU mới tung tăng chạy ra.

-IU à cậu vẫn không bỏ được cái tật lề mề à! sao lâu quá vậy?-nó nói và nhìn chằm chằm con bạn chậm chạp của nó vì cái tội ngắm vuốt lâu khiến nó đợi.

-Hii ...tui đã nhanh nhất có thể rồi đó ...thui ta đi thôi...-nói rồi 2 người lên xe.

-Chúng ta đi đâu đây khủng long...-IU nhìn nó trông mặt nó có vẻ lạ

-Ukm mình đi ăn gì đó nha đi ăn thịt nướng nha...qua quán cô Yoo ăn nha...mình cũng đói rùi-nó quay ra nói với IU ...rùi lái xe đi trên đường đi 2 đứa vui vẻ nói chuyện...chợt nó nghiêm túc quay qua hỏi IU.

-JI EUN à !...anh Joon tỉnh lại tôi rất vui mừng nhưng cũng rất lo sợ....-nó vừa lái vừa nói với con bạn thân của nó....bọn nó chơi thân với nhau từ bé có chuyện gì cũng nói với nhau...chúng nó chơi với nhau hiểu nhau...có những chuyện mà 2 đứa nó khó nói với gia đình thì bạn tốt là người chia sẻ cho nó những chuyện trong cuộc sống thân quen như chị em ruột vậy.

-Jiyeon à! Tôi hiểu tâm trạng của cậu lúc này ....mọi chuyện càng ngày càng phức tạp....trong khi đó tôi biết cậu dành tình cảm đặc biệt cho Hyomin unnie và unnie ấy cũng vậy-IU cũng cảm thấy chuyện này là bài toán khó đối với Jiyeon.... khi nó vướng vào chuyện tình cảm này dưới thân phận anh trai nó.

-Tôi rất muốn nói với unnie ấy thân phận của mình nhưng tôi sợ...unnie ấy sẽ không tha thứ cho tôi rồi ....xa lánh tôi...và những chuyện mạo danh con trai ...cô ấy yêu tôi như yêu 1 người khác giới chứ không phải .....-nó 1 tay lái xe 1 tay xoa chán suy nghĩ .

-Tôi nghĩ cậu nên tìm cơ hội nói với unnie ấy...nếu unnie ấy yêu cậu... biết đâu sẽ chấp nhận thì sao- IU cũng không biết nói gì hơn chỉ biết an ủi nó...cũng mong họ hạnh phúc bên nhau ...nhận thấy buồn bực trên mặt Jiyeon IU liền trêu.

-Mà nè!cậu không thấy cậu là trai hay gái đều có hàng tá fan đổ rụp trước mặt cậu đấy à!---IU nói và cười vui bị con bạn chọc nó nhoẻn miệng cười rùi đến quán ăn là món khoái khẩu của 2 đứa nên ăn no căng bụng.

-Aggo....no quá à!cậu đúng là thần ăn Jiyeon à !con khủng long tham ăn....thui ta về thui nào mai còn đi học nữa-nói rùi tụi nó ra xe đi về trên đường lái xe về nó quyết định sẽ tìm cơ hội nói rõ mọi chuyện với Hyomin.

Về đến nhà ông bà Park đang ngồi nói chuyện gì đó ...nó liền chạy đến ôm ông Park.

-Con chào pama...-nó ôm ông và hôn nhẹ vào má ông Park ông xoa nhẹ đầu nó.

-Ago...cục cưng của ta con đi đâu về vậy đi chơi với bạn trai hay sao-ông Park chọc nó.

-Ư...con đi ăn với IU con lo căng bụng rùi nè ...yêu hả con yêu nhất pamma thui...nó nói chu miệng nũng nịu với ông Park.

-Thôi đi cô !..nếu có thì dẫn về cho ông bà già này duyệt nhé... đừng có giấu đó....-bà Park nhìn nó âu iếm nói.

-Dạ ...con biết rùi!mà Pama nếu con không kiếm con rể cho pama thì con kiếm con dâu được không ạ.....-nó nói với giọng đùa cợt nhưng nó cũng muốn thăm dò thái độ của ông bà Park.

-Sao ...con nói sao...có chuyện đó ư...-ông Park hốt hoảng lo lắng nói...nó thấy vậy liền lảng sang chuyện khác.

-À mà umma ...tình hình của anh Joon thế nào rùi ạ...-nó đến ngồi cạnh bà Park.

-Ukm bác sỹ nói chỉ vài ngày nữa là anh con có thể xuất viện được rồi –bà cầm tay nó và nói với nó.

-Vậy tốt quá rồi ...thôi con xin phép pamma con về phòng đây con buồn ngủ rùi—nó nói rồi chạy tót lên phòng tắm rửa rùi đi ngủ mà quên không nhắn tin cho Hyomin.

Tại phòng Hyomin cô đang nằm lăn lộn trên giường... trong đầu biết bao câu hỏi "cái tên háo sắc này không biết đi đâu mà từ chiều đến giờ không nhắn tin cho mình...chắc lại đi với em nào rùi đây ....biết mà đẹp trai quá mà...thấy gái là mắt sáng cả lên...đồ háo sắc... đê tiện ...đồ khủng long chết bầm ..."cô vừa nghĩ vừa cấu nhéo đập túi bụi vào con khủng long nhồi bông mà nó tặng cô hôm đi chơi công viên...nằm vật vã với suy nghĩ về nó rồi cô chìm dần vào giấc ngủ.

Hôm nay cũng như mọi ngày nó đang lững thững đến trường...đập ngay vào mắt nó là 1 tên con trai đang quỳ xuống giơ bó hoa ra tỏ tình với Hyomin...nó thấy vậy nghĩ là cô sẽ từ chối và nói rõ với anh chàng đó là đã có bạn trai...đó là theo suy nghĩ của nó...còn với cô khi nhìn thấy nó đến....cô muốn chọc tức nó anh chàng kia quỳ gối và nói.

-Hyomin à ...anh là FUXINBO ...anh thực sự rất thích em ....em đồng ý làm bạn gái anh nha...-anh ta nói và nở nụ cười lừa tình ....đối với anh ta mà nói đẹp trai con nhà giàu có nên anh ta là mẫu người lý tưởng của nhiều cô gái...mọi người đang hồi hộp đợi câu trả lời của Hyomin thí cô nói.

-Chúng ta cứ tìm hiểu nhau ...nếu có tình cảm với anh thì chúng ta sẽ tiến tới ...còn nếu không thì chúng ta làm bạn anh đồng ý với em chứ...đấy là suy nghĩ của em còn nếu anh không muốn thì thui...-cô muốn chọc tức nó...nhưng cô đâu biết rằng cô nói ra câu đó đã làm cho trái tim nó đau đớn...khi nó vẫn đang phân vân suy nghĩ về tình cảm của 2 người nó nhếch miệng cười nhạt...nụ cười chua xót rồi đi tiếp vào lớp...cô thấy nó đi vào lớp cũng đang định chạy theo thì FUXINBO kéo tay cô lại.

-Anh chấp nhận tất cả miễn em cho anh cơ hội ....-anh ta nhìn cô và mỉm cười nụ cười mê hoặc dành cho các cô gái nhưng đối với cô đều vô cảm.

-Thôi em vào lớp đây chào anh-nói rồi cô chạy nhanh vào lớp...thấy nó đang cười nói với Soyeon và IU mà không có biểu hiện gì là tức giận...nhưng nó quăng cho cô cục bơ to đùng ...cô cảm thấy rất buồn "thực ra nó coi cô là gì nó có thật lòng yêu cô hay không" ...cô muốn nó cho cô câu trả lời ...trong giờ học cô cứ liếc sang nhìn nó...nó biết chứ nhưng nó lạnh lùng coi như không biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: