chap 17(end)


Soyeon kích động gào khóc... Eunjung như hiểu ra chuyện nắm lấy hai bả vai của Soyeon lay mạnh hỏi

-Soyeon...cậu nói đi...cậu biết em ấy ở đâu đúng không...đúng không...Jiyeon con bé...nó ở đâu...nó làm sao cậu mau nói...nói cho tôi biết Soyeon...-Jung kích động hỏi Soyeon...cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

-Jiyeon em ấy...em ấy...nó bị u não Jung à!...nó giấu mọi người không cho ai biết một mình chịu đựng đau đớn...-Jung không tin nổi vào tai mình Jiyeon đứa em cô vô cùng yêu thương bị u não...là u não sao?Soyeon nói tiếp...-Nó bắt mình giữ bí mật...suốt hai năm nay...nó nằm đó...mình ngày ngày mong nó sẽ tỉnh dậy cái ước mong mà bác sỹ nói là đó là điều không tưởng...mới vừa rồi bên đó báo bác sỹ vừa kích nhịp tim cho nó...kêu mình nên gọi người nhà sang nhìn nó lần cuối...Jung à!lần cuối ư...mình không muốn...cô chú sẽ ra sao...mình...phải làm sao...phải...-Soyeon chưa nói hết câu phía sau lưng có tiếng nói

-Soyeon...unnie điều unnie nói là thật sao...unnie...unnie nói với em là...không phải thật đi...nói đi unnie...-Soyeon và Eunjung đều quay qua nhìn Hyomin...Soyeon đi lại gần Hyomin nói trong tiếng nấc

-Hyomin đến bây giờ unnie cũng không giấu em nữa...unnie biết em rất hận Jiyeon...nhưng nó làm tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc của em...nó muốn em hận nó rồi quên nó...chứ không muốn em đau khổ nhớ thương nó...nó ...nó...Hyomin à!nó rất yêu em...nó mong em được hạnh phúc...-Hyomin không giữ nổi bình tĩnh lắc mạnh tay Soyeon hỏi

-So unnie...giờ em ấy đang ở đâu...em muốn gặp em ấy...-Hyomin đang chờ câu hỏi của Soyeon thì ông Park cùng mọi người chạy lại bà Park khi nghe Eunjung nói tình hình của nó bà vô cùng sốc và ngất đi...ông Park đi lại hỏi Soyeon

-Soyeon...hiện tại con bé đang ở đâu...con giấu con bé ở nơi nào...mau nói đi...-ông Park nhìn Soyeon gằn từng chữ...Soyeon cúi đầu nói

-Em ấy đang ở biệt thự của bạn cháu Myungsoo đang ở bên đó...-Hyojoon nghe Soyeon nhắc đến tên người bạn thân của mình thắc mắc hỏi

-Sao unnie nói sao?Myungsoo sao lại bên đó...cậu ta biết chuyện của con bé mà sao không nói cho em...-nghe Hyojoon thắc mắc Soyeon liền nói

-Jiyeon nó bắt cậu ta và unnie hứa không được nói biết...nhưng thực sự hiện tại unnie không thể chịu nổi nữa rồi...-Soyeon nói nhìn mọi người Qri đang ôm Hyomin...ông Park cố gắng giữ bình tĩnh nói

-Bây giờ chúng ta lập tức qua đó...-nghe ông nói mọi người đều gật đầu đồng ý...ông Park đi lại phía Hyomin đang khóc trong lòng Qri nắm lấy tay cô nói

-Hyomin...ta biết chuyện của hai đứa...ta biết cục cưng nhà ta làm khổ con nhiều...nếu con...-ông Park đang muốn hỏi Hyomin có muốn qua đó cùng gia đình ông không thì nhìn ra Fuxinbo đang lại gần...- Thôi các cháu về chuẩn bị đi rồi đến sân bay chúng ta chờ ở đó...-Boram thắc mắc hỏi

-Nhưng muộn như vậy rồi sao có thể...-ông Park hiểu câu hỏi của Boram liền trả lời

-Muộn nữa cũng có thể đi phi cơ riêng của gia đình ta...-mọi người cuống cuồng về chuẩn bị...ông Park cũng xoay người rời đi thì Hyomin liền gọi ông nói

-Bác...bác...cho cháu đi cùng mọi người...-ông Park nhìn cô gật đầu rồi nhanh chóng rời đi

..........................Tại bang Califorlia Mỹ

Mọi người bước vào căn phòng đập vào mắt họ là một thân ảnh nằm bất động như đang ngủ say...ai nhìn thấy cũng không kìm nổi những giọt nước mắt... bà Park chạy đến bên giường nó cầm lấy bàn tay nó vuốt ve mặt nó nói

-Cục cưng của umma tỉnh lại đi con...con tính bỏ rơi chúng ta sao...cái con khủng long hư đốn này...dậy đi không umma đánh đòn bây giờ...sao lại giấu chúng ta chứ...xa con ta nhớ...mất con ta không thiết sống nữa cục cưng à!dậy...hãy...dậy nhìn umma nè...dậy đi cục cưng...umma...umma...-Bà Park khóc nghẹn ngất đi mọi người đỡ bà qua phòng bên nghỉ ngơi...Hyomin sững người khi nhìn thấy người mình ngay đêm thương nhớ...người mà mình căm hận đã bỏ rơi mình...người đã nói những điều dối trá lừa gạt cô...Hyomin đi đến bên cạnh giường bệnh nắm lấy tay nó nước mắt rơi không ngừng trên mặt

-Jiyeon...em là đồ dối trá...em bảo em có người yêu...em bảo sợ cô ấy đau lòng nên rời bỏ tôi...để...để ...em sang đây nằm yên một chỗ như vậy sao...em là đồ đáng ghét...em bảo tôi quên em đi sao?...quên một người dễ đến vậy sao?...dậy...em hãy dậy mau...em định rũ bỏ trách nhiệm với tôi sao?tôi không tha cho em đâu... đồ tồi...đồ chết tiệt...-nhìn Hyomin nói trong tiếng nấc mọi người thương nó...thương Hyomin cả hai chịu quá nhiều đau khổ chia xa... giờ đứng giữa danh giới tử thần liệu nó có vượt qua mà quay trở về hay là đi tiếp sang bên kia chiếc cầu ngăn cách âm dương

Soyeon và Qri trong thời gian này thường xuyên bay qua thăm nó và Hyomin ông bà Park đưa nó về biệt thự của gia đình để tiện chăm sóc...ba mẹ Hyomin biết tình hình của nó cũng bay qua thăm hỏi...lúc đầu ông bà vô cùng tức giận khi biết Jiyeon lại bỏ rơi con gái họ một lần nữa...nhưng khi nghe Hyomin nghẹn ngào nói chuyện bệnh tình của nó ông bà vô cùng đau lòng thương xót cho nó...ngày ngày Hyomin qua ngồi bên nói chuyện nắn bóp chân tay cho nó...cô muốn bên nó...chỉ cần bên nó...cô không cần gì hết...đúng là ông trời không phụ lòng người trong màn đêm tĩnh lặng nó từ từ mở mắt...đập vào mắt nó là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của người con gái nó yêu...đang tính đưa tay lên vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp kia...bất chợt cô dụi mắt tỉnh dậy nó trở về trạng thái ban đầu khi nghe cô tự lẩm bẩm

-Con khủng long đáng ghét...cứ nằm ngủ mãi không chịu dậy...báo hại unnie ngủ quên ở đây...nào lên giường đi ngủ nào...-nói rồi cô đi đến chiếc giường bên cạnh nằm xuống ngủ...nhìn hành động đáng yêu của cô nó chỉ muốn cắn lên cái mỏ đang chu ra ngái ngủ kia...chờ cho cô ngủ say nó nhẹ nhàng đến bên giường cô ôm cô vào lòng ngủ ngon lành...do nằm quá lâu nên người nhức mỏi...sáng nó thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong quay trở lại giường cô ngố đáng yêu của nó vẫn đang ngủ say xưa...nó cúi xuống hôn vào đôi môi đang chúm chím của cô...cứ ngỡ trong mơ cô với nó đang hôn nhau nên cô nhiệt tình hôn đáp trả lại...thấy trong người nóng dần có bàn tay nào đó đang mân mê ngực mình cô bật ngồi dậy lấy tay đánh tới tấp vào người đang giở trò với mình...nhưng cô trợn tròn mắt nhìn cái con người đó rồi nhìn giường...rồi lại nhìn nó ánh mắt chạm nhau...nó mỉm cưới kéo cô vào nụ hôn mới một hồi sau căn phòng phát ra những tiếng rên rỉ khiến người nghe phải đỏ mặt...sau cuộc vận động mất sức cô nỉ non trong lòng nó

-Cái con người xấu xa này... khi biến mất em hành tôi tới bến...khi tỉnh lại em không mệt sao mà ăn tôi liền vậy...em có biết là em đáng nghét lắm không đồ xấu xa...em ra đi bỏ lại cho tôi bức thư chia tay...đắng ngắt...trốn tránh gia đình trốn tránh tôi...qua đây an nhàn hưởng thụ...em ác lắm có biết không...em có biết tôi đau như thế nào khi một lần nữa em bỏ rơi tôi không?đến khi tôi biết chuyện tôi thiết nghĩ nếu em dám bỏ tôi thêm lần nữa tôi sẽ sang thế giới bên kia hỏi tội em...-cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào nó ôm cô xoa đầu cô nói

-Xin lỗi unnie...vì lúc đó em không còn nhiều thời gian...thời gian bên unnie phục vụ unnie em cũng mệt lắm chứ... phải uống thuốc giảm bớt cơn đau để có sức phục vụ unnie đó chứ...-nghe nó nói cô nìn khóc đánh vào ngực nó...bât chợt ông bà Park đi vào nhìn đôi hai người đang ôm nhau chưa kịp nói gì thì đằng sau ba mẹ Hyomin cũng đang bước vào thấy ông bà Park đứng đơ người nhìn gì đó họ cũng nhìn theo thì đập vào mắt các bậc phụ huynh là hai bạn trẻ đang ôm nhau trên giường nhìn sơ qua cũng biết họ đã làm những gì ba Hyomin hắng giọng lên tiếng

-Uhm...Jiyeon...ta thật bội phục con... vừa mới tỉnh dậy đã liền hành hạ con gái ta...con không thương nó sao..-câu nói của ông khiến hai bạn trẻ xấu hổ Hyomin e thẹn rúc trong ngực nó...còn nó thì ôm chặt cô...người lớn lắc đầu thở dài ra khỏi phòng...nghe tin nó tỉnh mọi người ai nấy đều vui mừng những ngày hạnh phúc cứ thế diễn ra chỉ khổ người lớn tuổi phải tức ói máu vì không ngủ được vì những âm thanh nghe đến thê lương của Hyomin...ba cô thầm nghĩ "Hyomin à!con yêu phải tên đại sắc lang rồi hazzzzz?"

END

-

-

-

-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: