chap 16
Bắt xe đến bệnh viện đi trực tiếp vào phòng làm việc của Myungsoo... thấy anh đang ngồi trầm ngâm nó vui vẻ nói
-Oppa đang tương tư cô nào mà thẫn thờ vậy... nói cho em biết đi có chuyện gì cần em tư vấn không...-thấy Myungsoo nhìn mình chằm chằm ánh mắt tha thiết... bất chợt anh bật dậy ôm chầm lấy nó nói
-Tại sao...tại sao...tại sao lại là em cơ chứ Jiyeon...Jiyeon a...-anh ôm nó trên gương mặt tuấn tú những giọt nước mắt đau xót...khi biết tình trạng bệnh tình của người con gái anh yêu...nó đẩy nhẹ anh ra nắm tay anh nhẹ giọng hỏi
-Myungsoo có chuyện gì nói cho em biết được không...-nghe nó nói anh lấy lại bình tĩnh nắm chặt tay nó nói
-Jiyeon...Jiyeon ah...em...hãy bình tĩnh nghe anh nói...phải thật bình tĩnh nhé...-câu nói của anh khiến nó như hiểu ra vấn đề của mình gật đầu mỉm cười nhìn anh...anh cúi mặt xuống hít một hơi dài rồi nhìn thẳng nó nói
-Jiyeon à! trong đầu em có một khối u nó phát triển khá nhanh...em cần phải phẫu thuật gấp...tình hình nghiêm trọng lắm rồi...-nghe anh nói tai nó ù đi u não...nó bị u não sao? Cố giữ bình tĩnh nó nhìn anh hỏi
-Myungsoo nói cho em biết...nếu phẫu thuật thì sao...không phẫu thuật thì sao?...-nhìn vào đôi mắt anh nước mắt ứa ra nó nắm chặt tay anh nói tiếp...-Anh hãy nói cho em biết đừng giấu em...-Myungsoo nhìn nó nói
-Jiyeon à!anh xin lỗi...nếu phẫu thuật em có 30% cơ hội sống...còn nếu không phẫu thuật em chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi...Jiyeon hãy nghe anh...hãy lập tức nhập viện tiến hành phẫu thuật...em sẽ qua khỏi mà...-nghe anh nói nó không còn đứng vững nữa một tháng chỉ còn một tháng sao? Myungsoo ngồi xuống ôm nó vào lòng...khóc nó không muốn khóc nhưng nước mắt nó cứ chảy ra...ông trời quá bất công nó vừa tìm lại được tình yêu của mình rồi còn pama nó...nó thoát khỏi lòng Myungsoo nhìn anh nói
-Không... không thể được...Myungsoo hãy hứa với em tuyệt đối không cho ai được biết...anh ...hãy hứa với em...-nó nắm chặt tay anh như cầu xin...anh nhìn nó mà lòng đau nhói đưa tay lên khuôn mặt nó nhẹ giọng nói
-Được nhưng em cũng phải hứa với anh nhanh chóng nhập viện tiến hành phẫu thuật được không...anh xin em đó...-anh nói tha thiết nhìn nó...nó gật đầu nhẹ đứng phát dậy nói
-Em phải đi có công chuyện em sẽ gọi cho anh sau...thôi em về đây...-nói rồi nhanh chóng bắt xe quay lại công ty Hyomin biết bao suy nghĩ trong đầu thì nhận được điện thoại của cô
-Yahhh..... Park Jiyeonnnnn...em biến đâu rồi...-nghe giọng nói có phần tức giận của cô nói trong điện thoại nó đưa điện thoại ra xa tai tránh ù tai bởi giọng nói oanh tạc đó mỉm cười nói
-Unnie tỉnh rồi sao?em đi có công chuyện giờ đang về đó nè đợi em chút nha...-nói xong tắt bụp máy Hyomin bên kia tức sôi máu với thái độ của nó lòng thầm nghĩ "thật là em giỏi lắm tôi chưa nói xong mà dám tắt máy rồi...được lắm em về đây sẽ biết tay tôi..." nó lấy điện thoại kêu quản gia cho người mang xe đến công ty Hyomin cho nó...chiếc xe dừng lại nó nhanh chóng lên phòng bước vào phòng thì nhận được ánh mắt rực lửa của cô người yêu bé nhỏ của mình nó mỉm cười đi lại gần ôm cô vào lòng mặc cô giãy dụa tay thì đấm nhẹ vào lưng nó trách cứ...thấy cô ngừng chống đối nó đẩy nhẹ cô ra nói
-Unnie...thôi đừng dỗi nữa mà...mà nè...em có cái này tặng unnie nè tèn...tén...ten –mặc dù đang giận nó bỏ đi không nói và tái độ cúp máy khi cô chưa nói xong nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền tuyệt đẹp trước mặt thì cơn giận đó lập tức tan biến...nó nhẹ nhàng đeo cho cô nhìn cô rồi nói
-Hết giận chưa...mà nè em hỏi nè...chỗ đó...đỡ đau chưa...-đang ngập tràn hạnh phúc lại nghe câu hỏi của nó khiến cô xấu hổ nói
-Vẫn còn rát lắm đó em còn tính hành hạ nó đến bao giờ... còn không bỏ tay ra...đúng là biến thái...-nó cười tươi nói giọng dụ dỗ
-Ây...vậy thì đi chơi sao được đây... đang tính rủ unnie đi chơi ít ngày mà như vậy thì đi làm sao...tiếc thật đó...-nghe thấy nói đi chơi Hyomin mắt sáng lên vui cười nói
-Đi chơi...đi chơi...đi đâu vậy Jiyeon...nào chúng ta đi thôi...-Hyomin háo hức đi chơi mà quên mất cái bàn tay hư hỏng của con khủng long lai dê đang mân mê nơi đó của mình...chợt nó đưa tay vào bên trong cô khiến cô giật mình nhìn nó nói...-Em...em...mau bỏ tay ra...unnie còn mệt lắm...-nghe cô nói nó nhẹ nhàng rút tay ra nhìn cô âu iếm nói
-Ukm chúng ta đi luôn em chở unnie về lấy đồ rồi ta đi thích không...-nó nói véo nhẹ má cô...Hyomin vui vẻ gật đầu đồng ý...hai người ra xe nó chở cô về lấy ít đồ rồi lái xe chở cô đến biệt thự ở gần bãi biển ...cả hai dắm chìm trong hạnh phúc vui vẻ cười đùa bên nhau...khổ nỗi là tần suất vận động của cả hai tăng lên đáng kể dù bị nó hành cho mệt mỏi nhưng được bên nó đi chơi vui vẻ có hạnh phúc nào bằng...cô đang ngồi trong lòng nó sau cuộc vận động cả hai thân thể trần trụi ôm nhau...cuộn mình trong chiếc chăn mỏng ngồi ngắm biển về đêm... nó cúi nhẹ xuống bờ vai trần của cô thơm nhẹ một cái rồi nói
-Hyomin...những giây phút bên unnie là quãng thời gian hạnh phúc nhất của em...em yêu unnie...yêu rất nhiều...em xin lỗi đã làm tổn thương unnie...-Hyomin nghe nó nói cảm thấy ấm áp vô cùng mỉm cười nói
-Unnie cũng vậy Jiyeon à!unnie yêu em...yêu rất...rất...nhiều...yêu đến chết đi được...-nó nghe cô nói trong lòng nhói đau...thầm nghĩ "làm sao đây...em phải làm sao đây...ngàn lần xin lỗi Hyomin" nó đưa cô đi chơi đã được gần một tuần rồi...nó còn quá ít thời gian bên những người mà nó yêu thương...ngày mai chỉ còn ngày mai thôi nó phải về nhà chuẩn bị đồ sang Mỹ phẫu thuật việc này nó không hề nói với bất kỳ ai ngoại trừ Soyeon...người chị mà nó coi như chị ruột ngay cả ông bà Park và Hyojoon nó cũng không dám nói...nó sợ...không qua khỏi...cứ coi như nó đi đến một nơi xa nó không muốn chứng kiến những người thương yêu nó đau khổ...Hyomin người con gái nó yêu...đến chết vẫn yêu nhìn cô hạnh phúc trong vòng tay mình nó mong thời gian ngừng lại...nhưng đâu phải cứ muốn là được nó siết chặt cô trong lòng nói
-Hyomin...em cũng yêu unnie chết đi được...đến chết vẫn yêu...Hyomin...hãy hứa với em...dù không có em ở bên cạnh unnie... thì unnie hãy luôn là chính mình... một Hyomin luôn cười tươi vui vẻ...em rất thích nhìn unnie cười... trông rất rất xinh biết không... đừng vì em mà mất đi nụ cười rồi tỏ ra chán nản giống như trước kia... nghe bác trai nói mà em thấy mình thật khốn nạn...đừng như vậy có được không...bên unnie còn có nhiều người thân yêu mến unnie...-Hyomin nghe nó nói thấy khác lạ liền ngồi thẳng dậy nhìn nó lo lắng nói
-Em ...em đang nói gì vậy như thể sắp đi đâu vậy...-Hyomin nhìn thẳng vào mắt nó...nó liền đưa tay kéo đầu cô vào lòng trấn an
-Đâu có đâu...sắp tới em phải quay bộ phim bên Trung quốc...unnie hứa với em đi...hứa đi...-Nó chu môi làm nũng như đứa trẻ nũng mẹ cô không nhịn được cười tay trí nhẹ vào cái mỏ đó nói
-Được rồi unnie hứa với em là được chứ gì...mà unnie buồn ngủ rồi ta đi ngủ nào...-nó nhìn Hyomin gật đầu đồng ý cô phụng phịu nói tiếp...-Vậy em...bỏ tay ra cho unnie về giường ngủ chứ em cứ để tay trong đó hoài sao unnie ngủ được...-nghe cô nói nó liền rút tay ra bế cô trở về giường ngủ...mà nó nào có cho cô ngủ nó lại kéo cô vào cơn kích tình mới gần sáng mới cho cô ngủ...nó nằm ngắm gương mặt người yêu nước mắt lăn dài trên mặt hôn nhẹ lên môi cô nhanh chóng rời đi
Do mệt mỏi do vận động tối qua cô ngủ tới trưa mới tỉnh toàn thân đau nhức mà cái con người gây ra mọi chuyện không biết lại biến đi đâu rồi...khó nhọc rời giường bước vào phòng tắm...tắm rửa trên người vô số dấu đỏ do cái con khủng long bạo chúa đó lưu lại cùng với dư vị của hai người do ân ái trào ra...tắm giặt xong ngồi trước bàn trang điểm đang xấy tóc thì thấy tờ giấy nhỏ
"Em có công chuyện phải về trước em kêu tài xế Kim ở đó khi nào unnie về anh ấy sẽ chở unnie về
>>yêu unnie<<<
Park Jiyeon
Hyomin dù thân thể mệt mỏi nhưng cũng lê lết ra xe đi về...còn nó thì nhanh chóng về nhà...nó còn rất ít thời gian...bên cạnh cô nó mỗi lần đau nó lại lấy thuốc ra uống cơn đau kéo đến mỗi lúc một nhiều...thương ba mẹ thương người yêu nhưng nó biết làm sao đây trong cuộc chiến với tử thần liệu nó có vượt qua nổi không khi cơ hội sống của nó rất ngắn...nó quyết định đi sẽ không cho ai biết gì...Soyeon đã đặt vé máy bay và lo toàn bộ thủ tục bên Mỹ giúp nó...bắt xe đến sân bay Soyeon đang đứng đợi thấy nó Soyeon liền chạy lại
-Em ổn chứ...mọi người không nghi ngờ gì chứ...-Soyeon lo lắng nhìn nó có vẻ mệt mỏi...nó lắc nhẹ đầu nhìn Soyeon nói
-Không họ cứ nghĩ em đi du lịch ở đâu đó...em chỉ hơi mệt unnie đừng quá lo...-nghe nó nói Soyeon cố kìm nước mắt khi nó tâm sự với cô tình hình bệnh tật của mình và những dự định của nó cô đã gào khóc kêu trời sao lại bất công như vậy...sao mọi đau khổ cứ đến với nó...xa người yêu giờ bên nhau chưa được bao lâu lại chia ly thật là có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người mình yêu...cô hiểu nó hận có thể nhanh quên nó không muốn Hyomin đau khổ nếu chẳng may nó không qua khỏi...máy bay cất cánh mang theo tình yêu mang theo nỗi nhớ thương nơi quê nhà
Sự ra đi của nó mới đầu mọi người nghĩ nó đi du lịch...người thì nghĩ nó bận rộn công việc...nhưng tuyệt nhiên nó không hề liên lạc với bất kỳ ai...Hyomin mấy ngày nay sốt ruột lo lắng không liên lạc được cho nó thì thư ký mang theo một phong thư người gửi Rain Park...cô vội vàng mở phong thư...ngồi đọc nó mà nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp
"Hyomin thật xin lỗi mấy ngày qua không liên lạc với chị bởi vì em quá bận rộn...Hyomin à!em biết trước kia em có lỗi vì đã phụ chị...em thực lòng xin lỗi ngàn lần xin lỗi...những ngày qua em suy nghĩ rất kỹ rồi Hyomin à!em còn công việc...còn sự nghiệp em không muốn chấm dứt nó vào lúc này...xin lỗi vì đã giấu chị thực ra em đã có người yêu cô ấy cũng là diễn viên...em thực rất yêu cô ấy Hyomin à!lúc đầu thực sự em muốn bên chị bù đắp sai lầm ngày trước nhưng nhìn cô ấy đau khổ tim em đau lắm...Hyomin à!hãy quên em đi quên kẻ khốn nạn như em đi...bên cạnh chị còn rất nhiều người yêu thương chị...chị đã hứa với em rồi đó hãy thực hiện lời hứa đó nhé hãy sống thật hạnh phúc có vậy thì em mới không cắn dứt...em xin chị đó đừng vì em mà làm tổn thương mình...quả thực em không giỏi ăn nói nên chỉ nói có bấy nhiêu thôi...phải sống thật hạnh phúc nhé Park Hyomin...đừng đi tìm gặp em nhé...quên em đi...chào chị."
Park Jiyeon >>>>
-Tại sao...tại sao chứ không còn yêu tôi còn đến bên tôi...cô xem tôi như món đò chơi thôi sao Park Jiyeon...tôi hận cô...đến chết vẫn hận cô...-Hyomin gào thét trong văn phòng cô thư ký bên ngoài nghe được chạy vào thì bị Hyomin đuổi ra...cô xé tan lá thư nó viết... tim cô có ngàn mũi dao đâm vào khi câu nói của nó văng vẳng bên tai hất tung mọi thứ...-Cô có người yêu...cô rất yêu cô ta sao...cô ta đau khổ còn tôi thì sao...bù đắp sao...tôi khinh Park Jiyeon...-trong lòng Hyomin lúc này ngập tràn hận thù...hận cái tên bội bạc đã làm trái tim cô tan nát...nhưng cô lại yêu cái con người đó yêu rất nhiều...ngày thì lao đầu vào công việc tối lại ngồi co ro khóc thút thít ở trong phòng...uống rượu là giải pháp giúp cô quên đi nó nhưng càng uống tim càng đau
Tại Park gia mọi người tất bật lo lắng truy tìm tung tích của nó...họ dùng mọi cách để tìm nó ...vì nó là người của công chúng nên chỉ còn cách dốc toàn lực tìm kiếm...nó như bong bóng biến mất trong không khí...biết nó bay sang Mỹ nhưng không tài nào tìm được...Eunjung và Boram có tìm đến gặp Hyomin nhưng cô không đồng ý gặp chỉ nhắn lại là "tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với con người đó...làm ơn hãy để tôi yên"...Boram và Eunjung hiện giờ tiếp tục quản lý công ty của nó ở bên Mỹ...ông bà Park thì vẫn cho người đi tìm
............................Tại bang Califorlia trong căn phòng tĩnh mịch có một cô gái nằm bất động trên giường ngày ngày có ý tá chăm sóc...không ai khác là nó Park Jiyeon...ca phẫu thuật tuy loại bỏ được khối u nhưng cơ hội tỉnh lại rất khó...chỉ hy vọng vào kỳ tích...Soyeon đã đưa nó về căn biệt thự của một người bạn của cô ấy...thuê y tá và bác sỹ riêng đến theo dõi tình hình của nó...họ vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy nó...nếu nó không bị bệnh thì có mơ họ cũng không nghĩ sẽ được nhìn thấy nó ở ngoài đời với cự ly gần thân thiết như hiện giờ...họ nhìn mà tiếc thương cho nó một diễn viên tài giỏi tuổi đời còn quá trẻ đã bị căn bệnh quái ác đó...họ tận tình chăm sóc nó mong sẽ có một điều kỳ diệu nào đó
Thấm thoát trôi qua đã hai năm... hôm nay là tiệc mừng đám cưới của Soyeon và Qri...bạn bè họ hang hai bên có mặt đông đủ...Eunjung&Boram quấn quýt bên nhau...bước đến chúc mừng hạnh phúc của người bạn thân thiết...Hyomin thì sánh bước cùng Fuxinbo...Eunjung nhìn thấy Hyomin đang đứng bên Qri liền đi đến liếc mắt khinh thường nói
-Chào cô Hyomin hôm nay cô rất đẹp...bạn trai của cô đây ư... đúng là trai tài gái sắc...nhìn hai người hạnh phúc...thật xót xa cho đứa em ngu ngốc của tôi...ông trời thật quá bất công đi..-Eunjung lên tiếng bức xúc cho Jiyeon...Boram giật nhẹ tay Jung lườm Eunjung không cho nói tiếp...Hyomin nhíu mày khó chịu khi nghe lời nói trâm chọc của Eunjung...nhưng cô vẫn điềm đạm trả lời
-Cám ơn cô...chúng tôi đang rất hạnh phúc...dự định sắp tới sẽ kết hôn...lúc đó mời hai người đến chung vui với chúng tôi...-thấy tình hình căng thẳng Boram lên tiếng nói
-TGĐ Park nhất định chúng tôi sẽ tới...chúng tôi qua bên kia chào hỏi cô chú Park...-Ram nói rồi kéo Eunjung rời đi...Fuxinbo muốn dẫn cô qua chỗ mấy người bạn của anh ấy nhưng cô từ chối...đang nhâm nhi ly rượu trong tay thấy Soyeon hớt hải kéo tay Eunjung tiến lại...dường như họ không biết cô đang đứng gần...Eunjung không biết có chuyện gì mà Soyeon kéo cô ra đây trông sắc mặt tái nhợt của Soyeon Jung lo lắng hỏi
-So à!có chuyện gì vậy nói cho mình biết đi...nói đi...-Eunjung lay tay Soyeon cúi mặt nước mắt lăn dài nghẹn ngào nói
-Jung à!mình phải làm sao đây!em ấy...em ấy...chúng ta sắp mất em ấy rồi...biết nói với cô chú thế nào đây...mình không thể chịu nổi nữa...ông trời ơi...xin ông hãy tha cho con bé đi mà...
)")f녬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top