chap 15


Sáng hôm sau mở máy lên thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của cô và Soyeon nó bấm máy gọi cho Soyeon thì So báo đang bận họp nên liền bấm máy gọi cho Hyomin.

-Unnie gọi em có việc gì vậy-Jiyeon nhẹ giọng nói bên đầu dây bên kia là tiếng thét chói tai.

-Yahhhhh......Park.......jiiiiiiiiiiiiii....yeon.....em làm gì mà tôi gọi bao nhiêu lần đều khóa máy vậy hả...-nó phải để điện thoại xa tai... để tránh ù tai do giọng nói oanh liệt của cô nàng kia gây ra...lắc đầu thở dài nói.

-Em hơi mệt nên ngủ thiếp đi không biết điện thoại em hết pin...unnie đang ở công ty sao...-nó nói chợt nảy ra ý tưởng muốn đến đó chơi...đầu dây bên kia liên tiếp là những câu hỏi lo lắng.

-Sao em mệt...em bị làm sao...đã đi khám chưa...sao không báo cho unnie...có biết là unnie lo lắm không...-biết cô lo lắng nó trấn an

-Em không sao em đỡ nhiều rồi...thôi unnie làm việc đi em phải đi có việc bây giờ..byee unnie...chụt...-nói rồi tắt máy đi thẳng xuống nhà... ông Park và Hyojoon đã đến công ty làm việc còn bà Park ở nhà...hình như bà đang chuẩn bị đi đâu đó... nó tiến lại gần ôm bà nói

-Umma...umma đi đâu vậy...-nó ôm bà nũng nịu bà xoa đầu nó nói

-Umma có hẹn với bạn đi Shopping...con có muốn đi với chúng ta không...-nghe bà nói nó vốn không có hứng thú với mua sắm... với lại ra ngoài nhỡ bị bắt gặp thì khổ nhưng cũng đã lâu nó không ra ngoài đi chơi với bà nên nó vui vẻ đồng ý.

-Con định đi công chuyện nhưng con sẽ hộ tống Park phu nhân mua đồ nha...umma đợi con lên phòng chuẩn bị chút nha...-nó nói xong chạy tót lên phòng lấy đồ cải trang đi nhanh xuống nhà khoác tay bà Park nói

-Nào ta đi nào thưa phu nhân....hii...-nói rồi hai mẹ con đi đến điểm hẹn...đến trung tâm thương mại hai người bước xuống đi vào bên trong... bà Park kéo tay nó đi đến phía hai người phía trước... nó tươi cười đi theo đến gần họ bà Park mỉm cười nói với bà Jung.

-Bà đến lâu chưa...tôi định đi nhưng nít quỷ nó muốn đi cùng nên có chút chậm trễ...giới thiệu với bà đây là....-bà Park chua kịp nói thì nó đã cúi chào lịch sự nói

-Dạ chào cô cháu là Park Jiyeon...-nó cười tươi nhìn bà Jung và người con gái đứng bên cạnh...bà Jung cũng mỉm cười đáp lời

-Chào cháu...hôm nay không rõ là ngày gì mà chúng tôi lại được hai bạn trẻ cùng đi mua sắm vậy trời...giới thiệu với cháu đây là Jessica...con gái cô...chắc cháu biết con bé rồi phải không?...-bà nói rồi đưa tay qua phía Jessica nó gật đầu nhẹ...Jessica từ lúc nhìn thấy nó thì đã không rời mắt khỏi con người đó...cô cúi chào bà Park và nói

-Dạ cháu chào cô... cháu là Jessica rất vui được gặp cô cùng cô Jiyeon đây...-mặc dù ngày thường Jessica rất lạnh lùng nhưng không hiểu sao khi đứng trước con người này cô không làm được điều đó...ở buổi lễ trao giải nó đã để lại ấn tượng với cô...rồi hôm qua cô có đọc báo một ca sỹ diễn viên nổi tiếng lại là con gái của tập đoàn mạnh nhất đại Hàn dân quốc... một con người đa tài không những trên lĩnh vực nghệ thuật nghe nói trên thương trường là người quyết đoán tài giỏi lại vô cùng xinh đẹp...hôm nay được gặp Jessica thật là vô cùng ngưỡng mộ...đẹp...cô ấy quá đẹp...bà Park vui vẻ nói

-Thôi chúng ta đi nào...-hai bà đi trước hai bạn trẻ đi theo sau...Jessica cũng là tín đồ thời trang nên hồ hởi cùng hai bà mẹ chọn đồ... mải mê thích thú với bộ đồ quay ra thấy nó đang hướng tới quầy nữ trang cô liền đi theo sau...nó rảo bước đến quầy nữ trang nhìn một lượt...chợt nhìn thấy bộ dây chuyền tuyệt đẹp trong đầu hình dung nếu tặng cho Hyomin chắc cô rất thích... nó liền kêu cô nhân viên lấy cho xem cầm trên tay với niềm hạnh phúc... bất chợt phía sau lưng có tiếng nói

-Sợi dây chuyền đó rất đẹp không biết ai có diễm phúc có được nó đây...-Jessica mỉm cười yêu mị nụ cười mê hoặc nó vui vẻ trả lời

-Một người đặc biệt...rất đặc biết của tôi...-nói rồi thanh toán cầm hộp quà vui vẻ nói tiếp...-Cô mua được nhiều đồ chưa chúng ta quay lại chỗ hai người lớn nào...-Jiyeon đi nhanh qua chỗ bà Park và bà Jung đang chọn đồ nói

-Con xin lỗi con có chút việc phải đi mọi người mua sắm vui vẻ... con về trước...-hai người lớn gật đầu hiểu còn Jessica đang suy nghĩ điều gì đó nó nhìn qua cô nói tiếp...-Chào chị Jessica...tôi về trước...-đang tính quay đi Jessica đã nắm lấy cổ tay nó nói

-Còn gặp lại chứ...có được không...-nó nhíu mày khó hiểu nhìn cô... thấy có mấy người bạn trẻ đang đi đến cầm điện thoại chụp nó nhanh chóng dùng khăn che mặt cúi đầu chào rồi quay đi...Jessica bị một số fan hâm mộ chụp lại cảnh cô nắm tay ai đó...cô ái ngại cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng...nhìn con người kia quay lưng đi không ngoái đầu nhìn lại cô có chút tiếc nuối...nó nhanh chóng bắt xe đến công ty Hyomin đến quầy lễ tân nó gọi điện cho cô

-Unnie...unnie có bận lắm không...có nhớ em không...em thì nhớ unnie quá à!nhưng họ không cho em lên gặp unnie...unnie xuống đây nói giúp em đôi câu đi...em sẽ có thưởng...-nó vui vẻ nói còn cô thì ngạc nhiên khi nghe lời nó nói... liền sốt sắng hỏi

-sao em nói ai...em đang ở đâu...đừng nói là em đang dưới sảnh công ty unnie nha...unnie không tin đâu...-nó nghe cô nói không tin nó nói

-Unnie...không tin em sao vậy unnie cứ xuống đi em không gạt unnie đâu em chờ đó...-nghe nó nói cô có chút nghi ngờ nhưng cũng hồi hộp... lập tức đứng bật dậy hướng thang máy đi xuống đại sảnh...thấy hình ảnh quen thuộc lại đang nói gì đó với cô nhân viên... cô đi đến gần hắng giọng nói

-Uhm...em đến đây làm gì... unnie rất bận không có thời gian giỡn với em đâu...-nó nghe cô nói liền quay lại nắm tay cô nói luyên thuyên một hồi ...rồi đòi lên phòng làm việc của cô...khiến cô lắc đầu ngán ngẩm tay vẫn duy trì nắm chặt lấy tay cô...nhân viên công ty đều nhìn họ với ánh mắt tò mò hiếu kỳ đến cửa phòng cô bước vào còn nó đi chậm lại nói với cô thư ký "TGĐ của cô với tôi là bạn lâu ngày không gặp... có nhiều chuyện để nói cô tuyệt đối không được cho ai vào quấy rầy chúng tôi"cô thư ký trợn tròn mắt ngạc nhiên...nó thì te tởn đi vào phòng nó nhẹ nhàng bấm nút khóa cửa... Hyomin nào có biết kế hoạch thâm hiểm của Jiyeon...cô ngơ ngác nhìn nó hỏi

-Sao hôm nay rảnh rỗi đến đây chuyện lạ à nha...-nghe cô nói nó mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô nói nhỏ

-Nhớ unnie... rất nhớ unnie...muốn unnie...rất rất muốn unnie...-nói rồi cúi nhẹ đầu hôn vào đôi môi đang cong lên vì câu nói của nó...bàn tay hư hỏng của nó lần mò khắp cơ thể cô...trực tiếp cô lại bị nó ăn trắng trợn trong phòng làm việc...nhìn người con gái đang nằm gọn trong vòng tay cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim...hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của cô...trên chiếc sofa chặt trội... hai thân thể dính chặt vào nhau bỗng có tiếng gõ của của ai đó làm cho nó hốt hoảng... vội vàng bật dậy lay người cô...đang mệt mỏi thân thể mềm nhũn... lại bị đánh thức khiến cô nhăn mày khó chịu quát to

-Yahhh em có phải con người không... hết lần này đến lần khác em hành tôi cho chán... chưa kịp nghỉ ngơi đã gọi tôi dậy...sao em ác quá vậy...-thực sự tức chết mà...lần trước cũng vậy là lần đầu tiên đau chết đi được...bên dưới đau nhức lại còn bao nhiêu ấn kí của nó trên để lại trên cổ cô làm cô phải trật vật khổ sở...nó cũng biết cô mệt vừa nãy nó hơi mạnh tay làm cô tới ba lần liền nhưng bên ngoài tiếng gõ cửa rồn dập như hối thúc nên nó không có cách nào khác nhẹ nhàng an ủi cô

-Em xin lỗi...ngoan em thương...unnie à!có người tới gõ cửa nãy giờ unnie mặc đồ vào đi...-nó nhanh chóng lấy đồ cho cô mặc... cả hai cuống quýt mặc đồ... cô chỉnh chu đầu tóc còn nó dọn dẹp tàn cuộc... xong xuôi nhận được cái gật đầu của nó ...cô mở cửa appa cô đang nhìn cô chằm chằm lấy lại bình tĩnh Hyomin tươi cười nhìn ông nói

-Appa con đang bàn công việc...có chuyện gì mà appa qua đây...appa gọi con lên phòng là được mà...-cô nói nghiêng người cho ba cô đi vào...ông nhìn qua ghế sofa có người ngồi liền đi đến...nó thấy ông đi lại liền đứng lên cúi chào...ba Hyomin nhận ra đó là Rain Park tiểu thư tài giỏi tập đoàn Park thị liền vui vẻ bắt tay chào...ông không biết con gái mình có quen biết với người này...nhận biết sự thắc mắc của ông Hyomin lên tiếng

-Appa Jiyeon ba cũng đã biết là ai...cô ấy còn là bạn ngày trước học cùng lớp với con...-Hyomin nhìn hai người nói...nó gật đầu xác nhận ba Hyomin cũng gật đầu hiểu chuyện nhưng ông vẫn muốn biết thêm nên hỏi

-Vậy sao...ta không biết con gái ta lại có người bạn tài giỏi như cháu....cháu là bạn của Hyomin sao ta chưa thấy con bé nói về cháu vậy...cháu có thân với con bé không có biết Qri với Soyeon không?...-ba Hyomin đang thắc mắc hỏi Rain...thực ra ông muốn biết xem Rain có phải bạn thân Hyomin không...có biết ai là người làm cho con gái ông đau khổ suốt thời gian qua không...nhiều lần hỏi Qri với Soyeon hai đứa nó không chịu nói...Jiyeon vô tư trả lời câu hỏi của ông mà không hiểu vấn đề

-Dạ cháu học cùng với unnie ấy cháu là em của Soyeon unnie với Qri unnie...-ba Hyomin nghe Jiyeon nói nhìn qua Hyomin nhận được cái gật đầu và nụ cười tươi rói của con gái ông có chút lạ thầm nghĩ "chắc phải chơi thân mới khiến con bé vui như vậy... chứ thường cái khuôn mặt lạnh lùng của nó khiến mọi người khiếp sợ...mình phải hỏi xem tên nào đã khiến con gái yêu quý của mình đau khổ suốt mấy năm nay... khiến vợ chồng ông khổ sở nhìn con mà đau thót tim"ông nhìn nó hỏi

-Vậy cháu có biết chuyện của Hyomin không...-ông nhìn Jiyeon chằm chằm chờ câu trả lời... nó ngơ ngác không rõ chuyện gì nhìn qua phía cô thì thấy cô cũng ngơ ngác như mình liền vui vẻ trả lời

-Dạ mấy năm gần đây thì tụi cháu không liên lạc... còn trước kia chuyện ở trường của unnie ấy chuyện gì cháu cũng biết...có chuyện gì vậy bác...-Ba Hyomin nghe vậy thì hỏi luôn

-Cháu có biết bạn trai của Hyomin hồi đó không... có biết tên nó không...nói cho bác biết...-câu hỏi của ông khiến hai bạn trẻ trợn tròn mắt ngạc nhiên... Hyomin hiểu ra vấn đề liền nói

-Appa... sao appa lại... hỏi chuyện đó...à mà Jiyeon em nói có việc mà lúc khác ta gặp nhau nha...-ba Hyomin biết cô có ý lảng tránh nhưng vẫn kiên quyết nhìn Jiyeon chờ câu trả lời nó ái ngại nhìn ông nói

-A...chuyện...chuyện này...cháu...cháu...-nó không biết nói sao thì ba Hyomin đã nắm tay nó nói

-Jiyeon...bác biết cháu biết nó là ai hãy nói cho ta biết...ta muốn biết tên khốn đó nó là người như thế nào... tại sao lại bỏ con bé nhà ta khiến nó đau khổ...-câu nói của ông khiến khóe mắt Hyomin những giọt lệ cay đắng lăn đều trên khuôn mặt xinh đẹp...nó nhìn ông rồi nhìn cô... biết cô khổ sở vì mình như vậy nó nhẹ nhàng đi đến gần cô ôm cô vào lòng... cô rúc vào lòng nó khóc thút thít... nhìn hai người như vậy ba Hyomin biết rằng Hyomin rất thân thiết với Jiyeon...nó hít một hơi dài đẩy Hyomin ra quỳ gối xuống nhìn ông nói

-Dạ thưa bác...cháu...là cháu...cháu thành thật xin lỗi bác...cháu thực sự yêu unnie ấy...bác hãy cho phép cháu bù đắp tổn thương mà cháu đã gây ra cho unnie ấy...xin bác...-Ba Hyomin ngạc nhiên trợn tròn mắt tức giận giáng ngay vào khuôn mặt xinh đẹp của nó một cái tát mạnh... khiến nó bất ngờ một tay ôm má một tay chống sàn đau đớn...Hyomin thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh nó nước mắt rưng rưng xót xa quay ra nhìn ba cô nói

-Appa...một phần lỗi cũng do con...xin appa...con yêu em ấy xin appa...-nhìn con gái khóc lóc van xin vì cái con người bội bạc kia ba Hyomin nắm chặt nắm tay nhìn đôi trẻ nói

-Hai người...thật là tức chết mà...tôi đâu có cấm cản tình yêu của hai người...sao cô lại phụ nó...nó có điểm gì không tốt hay là do chúng không bằng Park thị...không xứng với một con người tài giỏi như cô...cô có biết nhìn con gái mình ngập tràn trong nước mắt... không màng đến ăn uống ...nhốt mình trong phòng nhiều lần muốn kết thúc cuộc đời...mà bậc làm cha mẹ như chúng tôi đau đớn như thế nào không...trước kia nụ cười luôn nở trên môi từ ngày đó nó thu mình trở thành một người lạnh lùng ít nói...nó là đứa con duy nhất của chúng tôi..vậy mà vì cô mà nó không thiết sống muốn bỏ hai thân già này...cô nói đi tại sao...tại sao cô lại bỏ rơi con bé như vậy...-ba Hyomin không kiềm chế nước mắt cũng đã rơi xuống...nó xiết chặt cô trong lòng cúi đầu nhìn ông nói

-Dạ...cháu...cháu..hic...hic...cháu sai rồi...bởi vì sự nhu nhược của mình mà cháu đã làm khổ unnie ấy nhiều...cháu...cháu...xin bác...hãy...cho...cháu cơ hội...được sửa sai...-nó cúi đầu xuống sàn...ba Hyomin nhìn con gái khóc lóc thương tâm ...nhìn nó có vẻ hối lỗi... ông lau nước mắt lắc đầu nhìn nó nói

-Tôi mong rằng cô làm được điều cô nói...nếu cô mà làm tổn thương con bé một lần nữa thì đừng có trách...-nói rồi ông quay người rởi đi...nó ngẩng đầu ôm chặt cái con người ngốc ngếch kia... đau rất đau nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

-Ngốc...sao lại vì một đứa như em mà hành hạ mình như vậy...cái con người ngốc ngếch này...-không nghe được câu trả lời mà là sự im lặng...thấy khác lạ nó cúi xuống nhìn cô thì cô nàng đã thiếp đi mệt mỏi do vận động và khóc lóc khiến Hyomin kiệt sức mà thiếp đi... nó nhẹ nhàng bế cô lên ghế... đặt cô nằm xuống...ngắm nhìn cô ngủ...nhìn người con gái đó nó khinh bỉ bản thân mình...cô đã hy sinh vì nó quá nhiều chịu bao đau đớn tổn thương vì nó còn nó thì sao...đang mải mê với những suy nghĩ trong đầu bỗng có điện thoại của Myungsoo anh kêu nó đến bệnh viện lấy kết quả nó nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi đi ra ngoài bảo với cô thư ký là không cho bất kỳ ai vào làm phiền cô cũng nói rõ là do mệt mỏi...cô đang ngủ trong phòng...rồi nhanh chóng rời đi

ETfF

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: