chap 13

-Khủng long à!em thấy chưa giờ thì khổ rồi mau rời khỏi đây đi không thì mệt đó nhanh đi theo unnie...-nghe Jung nói nó cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng đi theo Jung...Hyomin đang đứng phía ngoài cùng Fuxinbo thấy có người con gái nắm tay nó đi ra ngoài liền đi theo bỏ lại Fuxinbo ngơ ngác đứng nhìn...ra đến xe Jung nói.

-Em mau về nhà đi xong việc unnie qua liền mọi việc cứ như vậy...ta nên tránh mấy vị doanh nhân ở đây chỉ thêm rắc rối thôi...ngày mai sẽ lại có tin Rain Park tham gia tiệc nhà họ Jeon cho xem...mau chóng về đi...thôi unnie vào trong đây...-đang tính quay vào thì nó kéo tay Jung nói.

-Tại bác gái nói to quá chứ có phải do em đâu...unnie xin lỗi hai bác hộ em để khi khác rảnh em qua chơi sau ai biết được hôm nay lại có đông người như vậy thôi unnie vào đi em về...-nó nhìn Jung nói cô chỉ gật đầu nhẹ rồi rảo bước đi vào nó ngậm ngùi nhìn theo thầm nghĩ "chán ghê chưa kịp nói chuyện đã phải về"quay đầu mở cửa xe thì sau lưng có tiếng nói quen thuộc vang lên.

-Rain Park...hư...em là Rain Park sao?...-nó nghe cô nói mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống mình...nó ấp úng nói.

-Hyo...Min...unnie...làm gì ở đây...-cô dường như không nghe lời nó nói...cô hỏi tiếp.

-Tôi đang hỏi em...sao em không nói...mau nói...-cô hét lên nó không nói gì liền tiến nhanh lại phía cô kéo cô lên xe rồi lái xe đi đến bên sông Hàn nó dừng xe nhìn cô và nói.

-Unnie...thời gian qua có quá nhiều thay đổi unnie giờ là tổng giám đốc xinh đẹp tài giỏi một tình yêu đúng nghĩa...về em cũng vậy Rain Park là nghệ danh của em khi học tập và làm việc tại nước ngoài...unnie còn điều gì thắc mắc em sẽ trả lời unnie...-nó không nhìn cô mà chỉ nhìn ra phía ngoài không biết là câu nói của nó như mũi dao đâm vào trái tim cô "unnie giờ là tổng giám đốc xinh đẹp tài giỏi một tình yêu đúng nghĩa...một tình yêu đúng nghĩa..."đau thực sự rất đau khuôn mặt xinh đẹp giờ đây ngập tràn nước mắt cười cười trong nước mắt

-Haaa...tình yêu đúng nghĩa ư... cái đồ tồi... đồ khốn nạn như em... hiểu như thế nào về tình yêu đúng nghĩa...lúc nào tôi cũng nhớ về em... đi với người ta mà hình ảnh em cứ hiện ra trong tâm trí tôi...đó chỉ là cái xác của tôi thôi... còn linh hồn tôi thì đã bị con quỷ xấu xa là em bắt mất rồi em hiểu chưa...thật nực cười phải rồi giờ em là ngôi sao nổi tiếng tôi có là gì đối với em tôi có là gì...vây quanh em có biết bao cô nàng xinh đẹp tài giỏi tôi đâu có là gì...tôi chỉ là món đồ chơi chán thì bỏ đi của em sao...đừng để tôi thấy em nữa đồ khốn nạn...-nói xong cô mở cửa xe chạy đi bắt xe về công ty...nó cũng chạy đuổi theo cô nhưng chợt cơn đau đầu ập đến nó ngước nhìn theo cô lên xe rời đi một lúc sau cơn đau qua đi nó đi về xe dựa vào ghế lái nghĩ "nếu không yêu anh ta thì unnie nhận lời anh ta làm gì ...kẻ thứ ba...nó không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác...đó là do cô ngộ nhận tình cảm của mình thôi...cô nên hận nó chứ yêu...yêu ư...nhớ ư...điều đó không đúng chút nào...unnie thật ngốc Hyomin à"thở dài ảo não nó lấy điện thoại gọi cho bác sỹ riêng của gia đình và nói về cơn đau đầu của mình và được anh ấy nói nên đến viện để kiểm tra nó lái xe đến bệnh viện Seul (Myungsoo là bạn thân của Hyo Joon nó coi anh như anh trai nó vậy) ...nó bước vào liền bấm máy gọi cho Myungsoo...anh đi ra ngơ ngác nhìn ngó nó vẫy tay để ra hiệu em ở đây...anh chạy đến ôm chầm lấy nó...nó cũng mỉm cười vui vẻ đáp lại...nó đâu biết rằng anh đã yêu thầm nó từ lâu gặp lại nó anh rất hạnh phúc...các cô y tá và bệnh nhân đang nhìn vào hai người nó vội đẩy anh ra nói

-Âyzaaa...Myungsoo à!chúng ta gây sự chú ý rồi...-nghe nó nói vậy anh xoa đầu nó nói.

-Umk ...thôi vào phòng anh ta nói chuyện anh nhớ em lắm đó biết không khủng long nhỏ...-anh nói rồi nắm tay nó về phòng làm việc trò chuyện một hồi nó được anh đưa đi chụp chiếu...xong xuôi nó chào anh ra về nó nhìn anh nói.

-Myungsoo à!anh nhớ đừng nói với ai nhé...không mọi người lại lo...umma em hay phóng đại mọi chuyện lắm nên anh đừng nói với ai...có kết quả thì báo cho em...nhớ đó em mà biết anh nói với ai thì đừng có trách em...nghe chưa...-anh nghe nó nói mỉm cười gật đầu nói.

-Tuân lệnh thưa sếp...-nhìn hành động của anh nó phì cười chào anh ra về

Mấy ngày sau nó bận bịu đi dự liên hoan phim do sở văn hóa mời nó và Eunjung bước xuống xe tiếng kêu liên tiếp khiến đầu nó hơi đau nó bám vào tay Eunjung để đứng vững cho cơn đau qua đi...vệ sỹ đứng chắn hai bên vẫn không ngăn được họ xông đến muốn phỏng vấn cả những người hâm mộ đông nghịt kéo dài các tuyến đường thật khổ sở đi vào bên trong...Eunjung nhanh chóng ôm lấy nó đi nhanh vào bên trong...nó mỉm cười chào mọi người biết họ là những khách mời hôm nay nhưng nó không muốn tiếp xúc nhiều nên chỉ lịch sự bắt tay chào hỏi rồi lên hàng ghế đầu ngồi...lễ trao giải diễn ra nó được mời lên phát biểu nó yêu kiều bước lên nở nụ cười mê hồn đoạt phách nói

-Xin chào mọi người tôi là Rain Park... tôi rất vinh hạnh khi được tới đây cũng như đứng đây...trong sự phát triển ngành điện ảnh nước nhà cũng như trên thế giới tôi xin chúc các cô chú anh chị ca sỹ... diễn viên...đạo diễn luôn thành công trong sự nghiệp...hạnh phúc trong cuộc sống và vô cùng cảm ơn tình cảm yêu mến của người hâm mộ dành cho những người nghệ sỹ như chúng tôi...hãy luôn tin yêu chúng tôi dù có khó khăn vất vả đến mấy chúng tôi cũng sẽ vì các bạn mà vượt qua để không phụ lòng mọi người...xin chân thành cảm ơn...-nó vừa dứt lời tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên cơn đau lại ập đến nó kìm nén cơn đau đi nhanh về ghế ngồi lấy tay chống đầu Eunjung thấy mặt nó tái nhợt liền hỏi

-Em sao vậy...em đau ở đâu sao...-Eunjung sốt ruột hỏi nó chỉ cười nhẹ lắc đầu nói.

-Em không sao chỉ đau đầu chút thôi...unnie đừng lo...-nghe nó nói vậy Eunjung cũng lo lắng nhìn nó...lễ trao giải kết thúc nó và Eunjung nhanh chóng ra về...do mệt mỏi nó bám chặt tay Eunjung... thì va phải một cô gái...nó cúi đầu xin lỗi mỉm cười nhìn cô nói.

-Tôi xin lỗi cô có bị làm sao không...cô thông cảm chúng tôi hơi vội...-nó nói rồi nhìn cô gái đó vẫn đang thơ thẩn nhìn nó...cô gái đó cũng rất xinh đẹp nó nói tiếp...-thành thật xin lỗi...chào cô...-nó nói rồi đi nhanh ra xe cùng Eunjung trên xe nó đang mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì chuông điện thoại vang lên Myungsoo gọi nó ngày mai đến bệnh viện kiểm tra lại...Eunjung đưa nó về nhà rồi đi về nó đang tính lên phòng thì ông Park nói

-Jiyeon à!ngày mai công ty có buổi tiệc với các đối tác làm ăn...mai con nhớ đến đó ba đã nói với Eunjung rồi nhớ đến đó...-nghe ông nói nó cau mày khó chịu dù không thích nhưng nó phải đi nó quay lại nhìn ông nói.

-Dạ con biết mai con sẽ đến con mệt con lên phòng đây chào appa...-nói rồi đi thẳng vào phòng...tắm xong lấy mấy viên thuốc giảm đau uống nằm nghĩ "từ hôm đó đến giờ cô chưa gặp lại Hyomin những câu nói của cô cứ lởn vởn quanh đầu nó...nó biết làm sao đây nó yêu cô yêu rất nhiều nhưng cô chưa nói rõ mối quan hệ với Fuxinbo thì làm sao nó dám nói những lời yêu thương với cô vì yêu cô nó sẵn sang vứt bỏ tất cả còn cô liệu cô có đủ nghị lực vượt qua song gió với nó không mải mê suy nghĩ nó dần chìm vào giấc ngủ

Ngày hôm sau nó đến bệnh viện kiểm tra lại làm xong xét nghiệm và ra về nó có hỏi Myungsoo tình trạng của mình nhưng anh không nói rõ bảo nó về chờ mấy hôm sau anh sẽ báo sau nó đành ngậm ngùi ra về đang lái xe về thì Soyeon gọi bảo đến nhà dùng cơm vậy là nó lái xe đến tổ ấm của SoRi nó vui vẻ hào hứng đi vào bấm chuông cửa đợi Soyeon thì nó lại trợn tròn mắt là Hyomin cô thấy vẻ mặt của nó mỉm cười nói

-Em không định vào nhà mà cứ đứng đó nhìn tôi sao?-nó nghe cô nói sực tỉnh gật đầu nhẹ rồi bước vào nhà...để lảng tránh ánh nhìn của cô nó lảng sang cười nói chọc Soyeon.

-So unnie em đói quá rùi nè...mà đồ của unnie có ăn được không đó...lạ nha có bao giờ em thấy unnie nấu ăn đâu...-Nó đi đến gian bếp nơi SoRi đang nấu nướng...nghe giọng nói châm chọc của nó Soyeon lên tiếng phản bác.

-Em có giỏi thì vào nấu đi unnie tin chắc mình nấu giỏi hơn em đó...-Soyeon hếch mặt tự đắc...nó bĩu môi nói

-Liệu có ăn được không đó...bụng dạ em không tốt đâu nhé...em có làm sao unnie liệu hồn...-Soyeon nghe nó nói quay ra lườm nói.

-Yên tâm đi...nếu có bị sao thì đã có người tình nguyện chăm sóc em nếu em có vấn đề...-Soyeon nói nháy mắt hướng Hyomin khiến Hyomin chỉ biết lắc đầu mỉm cười Qri cũng không kém nói them vào.

-Jiyeon nếu không tin tài của tụi tui thì em phải tin vào Hyomin chứ...con bé nấu ăn thì hết sẩy đó...thôi So à mình đi mua thêm chút đồ đi ...mọi việc để Hyomin sử lý nốt được rồi...-Qri nói nháy mắt Soyeon rồi đi nó thì chưa tiêu hóa được lời Qri nói vẫn đứng đơ ra cặp đôi kia nhanh chóng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: