CHAP 11
Cô nhanh chóng giải quyết 1 số giấy tờ rồi ra xe đi đến điểm hẹn...cô bước vào thấy nó đã ngồi đó...nó chọn 1 bàn khuất nhìn ra phía ngoài và không quên những đồ cải trang cần mang trên mình...cô lặng lẽ đi đến..nó thấy cô đi đến liền đứng dậy chào hỏi xong rồi ngồi xuống nó liền nói.
-Unnie...gọi món đi...nhà hàng này nấu ăn ngon tuyệt...-nó nói và mỉm cười với cô mặt cô vẫn lạnh tanh gọi món... trong lúc đợi phục vụ mang đồ ăn đến cả 2 không biết nói gì trong thời điểm này.
-Công việc của unnie vẫn tốt chứ... unnie giỏi nha... giờ đã làm TGĐ rồi đó...em thật ngưỡng mộ-nó lúng túng hỏi cô.
-Vẫn ổn....-câu nói lạnh lùng của cô khiến nó ái ngại nhìn cô...không biết nên nói gì...biết cô rất hận nó nhưng nó còn cách nào khác đâu...phục vụ mang đồ ăn ra...không khí thật ngột ngạt...nó mỉm cười cám ơn anh chàng phục vụ khiến anh chàng cứ nhìn nó chằm chằm...nó thấy vậy liền quay mặt đi chỗ khác... sợ bị lộ thân phận thì mệt...cô vẫn luôn nhìn nó và thấy cách anh phục vụ nhìn nó trong lòng khó chịu vô cùng ...khi anh phục vụ đi nó quay lại bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của cô nhìn nó.Suốt bữa ăn không ai nói với ai câu nào... nó liền lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt giữa 2 người.
-Unnie à chuyện lúc trước.... em.. xin lỗi ...thực lòng xin lỗi đã nói dối unnie...-nó nói mà cúi mặt xuống nó không dám nhìn cô...câu nói của nó xoáy sâu vào trái tim cô nhưng cô giả lơ như không trả lời nó.
-Chuyện gì...giữa tôi với cô có chuyện gì sao-cô nói mắt nhìn nó đang cúi gầm mặt xuống...thầm nghĩ "chỉ 1 câu xin lỗi...em nghĩ dễ dàng vậy sao...em đã gây cho tôi bao đau đớn vậy mà giờ đây...chỉ 1 câu xin lỗi thôi sao"đang miên man suy nghĩ thì nó nói.
-em...chỉ biết nói vậy mong unnie hiểu và tha thứ cho em...unnie...em...em... biết unnie rất hận em...giờ unnie đã biết hết sự thật...em biết unnie rất khinh thường em ...em chỉ mong unnie quên em và sống thật hạnh phúc...em sẽ không làm phiền unnie nữa nên unnie không phải lo...em chỉ muốn nói với unnie vậy thôi....- nó nói không dám nhìn cô mà nhìn bâng quơ vào ly nước để giữ cho mình thật bình tĩnh...-Hai người vẫn ngồi đó mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình... hôm nay FUXINBO có hẹn với đối tác bàn công việc nhìn thấy Hyomin ngồi ăn với ai đó liền đi đến.
-Hyomin em đi ăn với bạn sao?-nhận ra tiếng XINBO và anh ta đang đến gần cô lúng túng không biết trả lời sao.
-À...vâng....-cô quay ra nhìn anh ta rồi lại nhìn Jiyeon...nó thấy cô lúng túng thì chỉ mỉm cười cúi chào FuXinbo...rồi nói.
-Chào anh...rất vui được gặp anh...-nó thấy FUXINBO nhìn nó với ánh mắt kỳ khác lạ nên nói tiếp...-Em là Jiyeon...còn anh chắc là Fuxinbo bạn trai của Hyomin unnie phải không ạ...-nó tươi cười nói với Fuxinbo và quay ra nhìn Hyomin khiến cô chỉ biết cười chừ "phải bạn trai...bạn trai của tôi...khi đi cùng ở bên anh ta mà tôi không ngừng nghĩ về em...tôi biết làm sao đây...khi tôi thực sự còn rất yêu em...liệu em có còn yêu tôi không"...Fuxinbo cũng vui vẻ nói.
-Ukm chào em!anh nhìn em rất quen...-Fuxinbo cố nhớ lại xem mình đã gặp ở đâu thì Hyomin đã lên tiếng.
-Anh có việc ở đây sao...-cô đang nói thì chuông điện thoại của nó kêu...nó liền bắt máy Eunjung gọi nó nhanh chóng nghe máy.
-Alo...em nghe...-hai người kia vẫn nhìn nó.
-"Em đang ở đâu lập tức rời khỏi đó ngay... nhanh chóng về nhà cánh nhà báo đang đến đó... có người nhìn thấy em đang ngồi ăn với ai đó... nên họ đã báo cho nhau biết...em nhanh rời khỏi unnie đang đến nhà em đây..."nghe Eunjung nói nó quay ra nhìn xung quanh quả đúng thật có một tên đang cầm điện thoại gọi cho ai đó...nó nhanh chóng che mặt quay ra nói với Hyomin.
-Em xin lỗi em có việc phải đi gấp...em về trước chào hai người..-nó nói toan bước đi vì đã trông thấy mấy tên nhà bào cầm máy ảnh đi đến nhưng Hyomin lại nắm lấy tay nó.
-Chúng ta chưa nói chuyện xong... em định đi đâu tôi muốn nói chuyện dứt khoát-Fuxinbo nhìn họ với ánh mắt khó hiểu nó quay ra nói với anh ta.
-Thôi muộn rồi anh đưa unnie ấy về nhé... em phải đi đây chào 2 người...-nó giật tay cô ra nhưng cô nhất quyết nắm chặt... lại càng chặt... cánh phóng viên lại đang đến gần ...nó liền kéo tay cô chạy thật nhanh bằng của sau... cô cũng rất bất ngờ sao nó lại kéo tay cô chạy đi mà lại đi bằng cửa sau nữa...lại còn thần thần bí bí bịt mặt kĩ càng trốn chạy khỏi đám phóng viên ...hai người chạy đi để lại một người không rõ có chuyện gì mà lại kéo nhau đi vội vàng như vậy.... nó nhanh chóng lên xe cô đang băn khoăn có lên hay không thì nó nói.
-Unnie ...unnie lên xe đi..không...không là em đi trước nha ...unnie về sau nhé-nghe thấy vậy cô liền lên xe rồi quay ra lườm nó...nó mỉm cười nhìn cô nói.
-Unnie vẫn ngố như ngày nào nhỉ-nó đóng kín cửa kính đen khiến cánh nhà báo chỉ biết đập cửa xin phỏng vấn khi đã thoát được cánh nhà báo...nhận thấy từ lúc lên xe cô không nói lời nào mà nó không biết cô ở đâu nên nó tạt xe vào lề đường quay ra nhìn cô nói.
-Unnie... nhà unnie ở đâu... em đưa unnie về-nó nói xong thì nhận được ánh mắt sắc lẹm của cô.
-Tôi chưa nói chuyện với cô xong... thì làm sao về được-cô nhìn nó chằm chằm...nó lắc đầu nhìn cô nói.
-Unnie cũng đã biết mọi chuyện rồi... giờ unnie cũng có người yêu rồi nên...-nó chưa nói hết câu đã bị cô chặn bằng một nụ hôn...nó trợn mắt ngạc nhiên nhưng cũng hôn đáp trả cả hai hôn nhau đến khi khó thở mới buông nhau ra.. nó khó hiểu nhìn cô còn cô ngượng ngùng cúi mặt xuống nói.
-Tôi đã kiểm chứng xong...-câu nói của cô khiến nó khó hiểu nhìn cô thắc mắc hỏi.
-Kiểm chứng gì cơ...em không hiểu..-nó ngơ ngác nhìn cô.
-Nụ hôn đó...tôi ...vẫn...-cô đang nói bỗng điện thoại nó kêu là Eunjung gọi nó liền nghe máy.
-Em nghe nè...em xin lỗi vì đã sơ xuất ...em về liền bây giờ đây...-nó cúp máy và quay ra nói với cô.
-Unnie à... nhà unnie ở đâu em đưa unnie về...-cô nghe nó nói vậy... tức giận liền mở cửa xe đi xuống...nó liền đi xuống... đến gần cô hỏi.
-Unnie sao vậy... em biết là unnie rất ghét em... không muốn đi cùng em...thôi vậy để em kêu taxi cho unnie nhé...-nó nhìn cô nhưng cô vẫn mặt lạnh không nói gì...nó liền bắt xe cho cô.
-Unnie à xe tới rồi đó...unnie về đi nhé... em phải đi đây...unnie à ...unnie...phải thật hạnh phúc nhé....em xin lỗi vì đã làm tổn thương unnie...-nó nói rồi toan bước đi thì cô liền ôm chặt lấy nó từ phía sau nước mắt lăn dài trên má...
-Em là đồ tồi....em định lại bỏ rơi tôi... nữa sao...tôi hận em...thực sự rất hận em...em đã bỏ tôi đi không một lý do...em không nói ra... làm sao em biết tôi... có chấp nhận em hay không...em phải có trách nhiệm với tôi...-nghe những lời trách móc của cô khiến nó chua xót trách mình quá nhu nhược không nghĩ cho cô ấy...khiến cho cả hai đều đau khổ...chợt nhìn thấy xe taxi vẫn đang chờ nó liền gỡ tay cô ra.
-Thôi muộn rồi unnie về đi nhé...xe đang đợi kìa...-nghe lời nó nói tim cô càng đau cô khóc càng to
-Em đuổi tôi về...em không còn yêu tôi nữa có phải không...em có người khác rồi chứ gì ...tôi...tôi...biết mà...người đó đang đợi em... nên em...muốn về nhanh với người đó chứ gì....thực ra em có yêu gì tôi đâu....lúc nào cũng xua đuổi tôi như đuổi tà ý....tôi biết tôi...ngốc... nên mới yêu em nhiều đến vậy....huuu...-thấy cô giận dỗi khóc lóc nó phất tay kêu anh tài xế đi...rồi quay ra ôm cô vào lòng đưa tay xoa nhẹ lưng cô...trong vòng tay của nó... dường như bao uất ức bao nhớ nhung cái con người bội bạc đó... khiến cô càng khóc to hơn....khóc một hồi thấy cô đã nín ...nó kéo cô ra khỏi người mình hôn nhẹ lên mắt cô... rồi đến má... rồi đến môi... nó kéo cô vào một nụ hôn cuồng nhiệt đầu lưỡi quấn lấy nhau khi hít thở không nổi mới buông nhau ra...mỉm cười nhìn cô nói.
-Muộn rồi ta về thôi unnie...-nó kéo cô vào xe... trên xe nó và cô vẫn không nói gì... cô cúi đầu e thẹn như đứa con nít... thi thoảng liếc nhìn đối phương rồi cười mãn nguyện... như chợt nhớ ra điều gì đó cô quay ra hỏi nó.
-Những năm qua em làm gì...có ăn uống đầy đủ không mà sao em ốm hơn trước....-cô nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến...nó cười nhẹ nói.
-Công việc của em hơi bận... nên sút cân là chuyện thường mà...-nghe nó nói cô lại hỏi tiếp.
-Giờ em sống ở đâu...sao em không lần nào đến tìm unnie...bộ em... tính trốn tránh tôi suốt đời sao...hay là...hay là...em không...còn...yêu.tôi...nữa....-nước mắt không tự chủ mà lại rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp...nó nhìn cô khóc nó vô cùng xót xa nó nhàn nhạt trả lời câu hỏi của cô.
-Em sống cùng gia đình...do công việc bận rộn ...với lại em muốn unnie quên em đi...và rồi...bây giờ unnie...đã có...-miệng thì nói... lòng nhói đau cô nói cô vẫn còn yêu nó... nhưng cô đã có người yêu... nó không muốn là người thứ 3 xen vào chuyện của 2 người...mà bên nó cô chỉ thêm đau khổ mà thôi ...biết làm sao đây...xe dừng ở biệt thự Park gia.
-Unnie...unnie...đến nhà unnie rồi...-nó dừng xe quay ra cô vẫn chăm chăm nhìn nó không rời nghe nó gọi cô mới giật mình... cô nhìn nó nói nở nụ cười mê hoạc của mình khiến cô chỉ muốn ngắm nhìn nó mãi không muốn dời.
-À...ờ....tôi về đây..tạm....biệt...-cô bối rối gật đầu nhẹ nó lên tiếng chào lại.
-Vâng chào unnie...ngủ ngon....-nó giơ tay chào...nhìn theo bóng dáng cô đi vào trong nhà nó liền lái xe trở về nhà...
B[Yо4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top