[TogaChouji] Kẻ theo đuổi ánh sáng
Idea Music: (Video) {Nên nghe nhạc trước}
o Thể loại: Đơn phương, Thanh mai trúc mã,...
o AU: My AU! + College AU
o Ending: SE (?)
o Cp: TogaChouji, UmeChouji, SakuSuou
===
*Phí.... Bùm! Bùm! Bùm!...
Ở một gốc cây gần một xạp quán kẹo hồ lô nào đó, có một đứa trẻ nhỏ độ khoảng 4-5 tuổi, tay ôm đầu thu mình lại. Lưng tựa vào thân cây, nước mắt cứ tuôn ra như mưa. Cả người cậu run lên. Từng tiếng pháo bông nổ, cậu bé cành rùng mình, thút thít nhiều hơn.
"Nè nè? Cậu tóc đen gì đó ơi?"
"Sao cậu lại trốn dưới gốc cây dọ?"
Một cậu bé tóc vàng Kim nhạt, đôi mắt cam sẫm lấp lánh, trên tay đang cầm một cây kẹo hồ lô, chắc vừa mới mua xong. Cậu bé tóc đen ngước lên nhìn tóc vàng kim đang đứng nhìn mình. Đôi mắt xanh lục thủy tinh đang ngấn lệ ngước lên. Một vệt sáng bỗng lướt qua, nhẹ nhàng như cách cơn gió đang đùa giỡn với mái tóc của cả hai cậu bé. Một cây kẹo hồ lô hiện ra trước mắt, đằng sau đó còn kèm theo một nụ cười hồn nhiên.
- Tomiyama Chouji, tên cậu là gì?
- ... Jo... T-Tomage
===
- Thế là hai đứa chúng mày kết bạn với nhau tới giờ đó hả?
- Ừ...
Tomage mỉm cười nhấp môi một ngụm Ramune, Sakura nhìn thấy vậy cũng đành thở dài. Một phần cảm thấy rất buồn cười. Pháo hoa đứa trẻ nào đa phần đều rất thích thú, ngắm mãi tới nỗi quên đi tiếng pháo nổ. Thế mà thanh niên Tomage này lại sợ tiểng nổ, mà lúc đó còn là đứa nhóc 5 tuổi tròn. Nhưng phần cảm xúc nhiều nhất vẫn là sự tiếc nuối dành cho Tomage - Người mang một loại tình khác lớn hơn tình bạn thân từ thuở nhỏ này.
- Sao mày biết Tomi sẽ không đáp lại tình cảm?
- ... Nói ra thì mày... Lại cười cho...
- Nói thì nói nhanh nhanh dùm tao đi ông cố ạ!
Nói gì thì nói, Sakura chơi với Tomage được 3 năm rồi vẫn cực ghét cái kiểu ăn nói chậm như rùa của hắn. Cậu tức đến run hai cái dây ăng-ten hai màu của mình, đành phải trút cơn giận lên lon nước ngọt mới mở nắp. Tomage hai mép càng nhép lên cao, trông rất vui. Hắn nhìn lên bầu trời xanh ngắt.
Những đám mây trôi bồng bềnh, hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp để luyện vẽ. Hắn ngồi bệt xuống, đặt chai Ramune sang một bên, từ từ lấy ra một cuốn sổ vẽ nhỏ và một cây bút chì màu nâu sẫm. Sakura cũng lặng lẽ cởi ba lô, dùng nó để gác đầu tạm nghỉ trưa.
Togame là sinh viên năm ba khoa mỹ thuật, trùng hợp lại gặp được Sakura là đàn em cũ năm cấp ba cũng muốn vào khoa mỹ thuật. Vậy là cả hai trở thành "thầy trò" tạm thời với nhau. Còn Chouji thì chọn khoa âm nhạc. Giờ giấc của hai khoa lại khác nhau nên đâm ra cậu với hắn cũng ít gặp nhau hẳn.
Hai người im lặng, người ngủ người vẽ. Khoảng cỡ vài phút sau, Tomage lại cất cây bút chì vào túi, nhấp thêm một ngụm Ramune. Sakura cũng vì tiếng động mà hơi hé mắt. Hắn bất động nhìn bản phác thảo của mình. Sakura tò mò nhướng người dậy nhìn. Là sinh viên năm nhất mới học được nửa học kì thì đay là bản phác thảo gớm nhất mà cậu từng thấy. Sơ bộ là vẽ chân dung, một người con trai đang cười lớn.
- Này, tao nhớ mày phác thảo sạch lắm mà. Sao giờ trông như cái ngã ba Huế¹ vậy?
Sakura tự nhận mình là người phác thảo rất dơ và xấu, bù lại tranh hoàn thiện thì đẹp. Còn người "thầy" của cậu thì phác thảo sạch đẹp, tranh cũng đẹp. Nhưng mà lần này thì khác, chơi với nhau lâu rồi cũng không nghĩ được là hắn đang vẽ ai.
- Tao không phải là người thân của Chouji, nhưng tao biết chắc chắn em ấy sẽ không đáp lại tao đâu
- Hở?
Tự dưng nhắc lại chuyện này làm Sakura hơi đơ người. Ừ thì cậu là một người dễ nhớ dễ quên, tai lọt câu này tai rớt câu kia, nói chung là cậu quên rồi. Nhưng hắn nói thì cậu lại nhớ lại. Mà nói thì lại nâng câu này giấu câu sau, chẳng hiểu mô tê gì.
- Nói rõ ràng ra xem - Cậu bắt đầu hơi cáu cáu một chút, chợt vài giây im lặng sau cậu lại mở tròn mắt hỏi - Hay là Tomi nó... Thiệt hả?
- Tùy mày nghĩ - Tomage liếc nhìn Sakura đang nhăn mày hỏi ngược mình, điệu bộ đoán già đoán non.
- Gì mà úp úp mở mở, trông khó chịu vãi
Giờ thì Sakura cáu thiệt rồi. Đúng là người dễ cáu gặp người thích chọc mà.
Nói xong cậu phủi áo bỏ đi, không quên uống hết lon nước ngọt rồi bóp nát chúng.
- Tao đi gặp Hayato
Rồi khi cậu khuất bóng, Tomage vẫn ngồi đó. Vẫn mỉm cười. Nhưng lần này tâm hắn vui không nổi. Hắn cất sổ, thẩn thờ ngước mặt lên cao.
- Chịu thôi...
Hắn thở dài. Thôi thì đành vậy, số trời nó định rồi mà...
¹Ngã ba Huế: Nút giao thông Ngã ba Huế là một nút giao thông khác mức nằm ở phía tây thành phố Đà Nẵng. Đây đồng thời cũng là nút giao thông sở hữu cầu vượt 3 tầng đầu tiên tại Việt Nam. Công trình được lấy cảm hứng hình tượng Linga và Yoni, một biểu tượng của người Chăm.
{Thường thì những người lần đầu vào Đà Nẵng mà đi tới đây hay bị lú vì thiết kế công trình hơi ngoằn}
===
[Kame-chan à, hôm nay Ume-chan chủ động bắt chuyện với tớ đấy!]
- Thế à? Tốt quá luôn
[Ume-chan còn bao tớ ly cà phê nữa cơ]
- Quá trời rồi, có khi ổng có ý với mày đấy
[Kame-chan!!!]
- Haha!
Tomage ngồi trước một khung tranh lớn, tay chậm rãi đưa cọ quệt thành một đường cong khá đẹp. Bên cạnh bảng màu nước là chiếc điện thoại đang hiện màn hình gọi một người tên là "The light"
[Nè Kame-chan, chủ nhật tuần này chắc tớ không đi chơi cùng cậu được rồi]
- Vì sao thế?
[Ume-chan rủ tớ đi coi phim mất rồi...]
- Không sao không sao, này là cơ hội hiếm có của mày mà. Ta hẹn ngày khác cũng được
Hắn nhúng cây cọ vào ly nước rửa rồi lau bằng khăn dính nhiều màu khác. Tông giọng hắn vẫn như thế, vẫn là sự tràm ổn và đầy điều thông cảm, nhưng khuôn mặt ban nãy còn cong lên giờ đây lại như đang gồng mình cố giữ một nụ cười tự an ủi bản thân. Dù gì cũng không phải là lần đầu bị hủy kèo đi chơi.
[Vậy nhé, tớ có việc bận rồi nên hẹn cuộc gọi sau nhan!]
- Ừ...
Tiếng cúp máy vang lên, cũng là lúc những giọt nước mắt tuôn ra từ hai khóe mi. Đôi mắt lục bảo ngấn nước, Tomage lấy tay quệt chúng đi. Mũi thì nghẹt một bên, hắn sụt sịt một lúc rồi quẳng cây cọ ra xa. Hai chân mệt mỏi lê đến giường. Hắn chán chường nằm xuống giường, tự ôm lấy mình không ngừng kìm nén cảm xúc.
Lần thứ 12 cậu ấy hủy đi chơi, lần thứ 18 cậu ấy nhắc về người kia, lần thứ 18 hắn tự khóc tự an ủi bản thân.
===
Trong tình yêu, thứ đau đớn nhất xếp sau bị phản bội chính là tình đơn phương không được hồi đáp.
Nó khiến con người đứng trước hai ngã rẽ: Một là chọn cố gắng có được người ấy, hai là buông bỏ điều đó. Và Tomage đã chọn lựa buông bỏ, trở thành người bạn thân nhất ủng hộ Chouji dũng cảm với người mình thích. Tomage biết rằng, mình dù là người đến trước nhưng người mà Chouji chọn là Umemiya chứ không phải mình. Vậy nên, sự buông tay chính là cách giải quyết cho mối tình không hồi kết này.
Cái nắm tay năm ấy, thứ đã khiến hắn nhớ không quên.
Con người ấy, đôi mắt to tròn với màu nâu sẫm và mái tóc ánh vàng. Sáng lấp lánh. Soi đường cho hắn - Một Tomage lạc lõng giữa thế giới đơn sắc.
Hắn để mình trôi theo dòng chảy vô vị của thời gian, nhưng luôn thật rực rỡ khi có ánh mặt trời gọi tên Chouji.
Nhưng đáng tiếc, sau cơn mưa, cầu vồng không hiện lên với ánh mặt trời ấy.
===
Chouji bây giờ hai bên tai lại đỏ lên, đôi mắt hết liếc nhìn Tomage đang đứng sau mình lại hơi ló đầu ra nhìn một thanh niên tóc trắng được vuốt ngược ra sau. Anh ta đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với Suou và Sakura.
- Mày còn chờ gì nữa? Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi
- Cậu... Cậu cứ từ từ! Để tớ- tớ ờm... - Chouji lúng túng, từ ngữ cứ loạn xạ.
- Aiss trời ạ, đi đi mau lên!
Tomage đẩy Chouji tiến về phía trước. Việc bị đẩy khiến cậu bất ngờ đôi phần. Suou nhìn thấy Chouji từ xa, ra hiệu cho Sakura cùng mình rời đi để cho đôi bạn trẻ sự riêng tư.
Thấy thời cơ chín mùi đã tới, Chouji lấy một hơi dài, quyết tâm sẽ phải tỏ tình thành công.
- Cố lên nhá... - Tomage núp sau thân cây, thì thầm cổ vũ người bạn thân của mình.
Chouji gật đầu, dũng cảm kèm tự tin bước đến chỗ của Umemiya. Anh đứng đó thấy Chouji cũng mỉm cười vẫy tay chào. Chàng sinh viên năm ba khoa nhạc cụ và cậu Chouji bên khoa âm nhạc, mọi người nhìn thôi cũng thấy thật sự hợp nhau mà.
Tomage lặng lẽ rời đi sau khi thấy Chouji thì bất ngờ còn Umemiya thì lúng túng gãi đầu với nụ cười ngượng ngùng. Hắn bước đi trên con đường thân thuộc, bước trên dãy hành lang ít người đi qua. Hắn đi lên tầng thượng, thả lỏng cơ thể để mình hòa với giai điệu của gió và cảm xúc khó tả. Tomage từng hút thuốc, luôn mang một bao thuốc bên mình nhưng lại hiếm khi lấy ra, chắc bỏ được 2 năm rồi. Giờ lại có hứng, hắn châm một điếu, nhẹ nhàng thả khói để chúng trôi theo dòng chảy của cơn gió mát. Giữa cái trưa nóng bức, hắn lại ngước nhìn lên bầu trời.
Hôm nay trời nắng đẹp, nhưng ánh nắng ấm áp ấy sẽ không bao giờ chiếu rọi xuống nơi hắn đang đứng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top