Máu và Hận
"Máu đỏ rỏ da nàng
Nỗi đau rỉ đầu tim hắn"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Bệ hạ! Hoàng hậu....hoàng hậu...
- Nói mau!!
- Hoàng hậu...băng hà rồi!!!
Câu nói đó như một mũi dao găm đâm thẳng vào đầu tim hắn.
- Không thể nào! Không thể nào!
Hắn điên cuồng lao đi, mặc kệ lời nói của tên thái giám đang quỳ gập đầu dưới đất.
Trước tẩm cung của hoàng hậu, hắn ngước mắt nhìn cỗ thi thể đã được phủ kín bằng vải trắng. Xung quanh, là những tiếng khóc, tiếng oán than, hình như còn xen lẫn ít giọng bàn tán
- Bệ hạ! Không được!
Hắn bước tới, lật bỏ cái khăn trắng đang che cỗ thi thể kia lên, cung nữ thái giam hết mực ngăn cản, nhưng họ biết tên hoang đế này vốn chả thèm nghe ai, chỉ biết làm theo ý mình.
- Ngài còn dám vác cái mặt đến để nhìn mẫu hậu của ta sao??
Lê Yến Hân, công chúa thứ 7 của đế quốc đang lên tiếng mắng nhiếc hắn, đứa bé năm nay đã vừa tròn 15 tuổi, nó là đứa con gái đầu tiên và cũng là đứa con gái cuối cùng của triều đại Thuận An này.
- Ngài mau cút đi, cút đi ngay lập tức, đừng để mẹ của ta chết rồi mà vẫn phải nhìn cái bản mặt không hơn không kém loài thú như ngài!
Nó ra sức đuổi hắn đi. Dường như, nó cực kì căm phẫn hẵn, từ lời nói đến cử chỉ đều có thể thấy rõ rằng, nó rất ghét hắn, ghét cái người đã gián tiếp hại chết mẹ nó, ghét cái người đã bức chết người mẹ không cùng máu mủ ruột thịt nhưng lại rất yêu thương nó.
...
- Hoàng hậu, không được!!
Tuyết Linh nhanh chóng lao đến đỡ lấy con dao nhưng không thành. Dòng máu nóng hổi cứ vậy từ miệng vết thương mà rỉ từng giọt ra ngoài da.
- Nếu vậy...thì ta chết đi...là được...
Cán dao ngày càng được dí sâu vào bên trong lớp da thịt, mồ hôi trên trán đã lấm tấm rơi xuống nền dân lạnh lẽo. Vị hoàng đế tên Lý Anh Kiệt vẫn đang sải bước đi về phía trước, hắn mặc kệ sự nhộn nhịp ở phía sau.
- Chết? Nàng dám sao?
Hắn dường như vẫn không biết, vị hoàng hậu của mình đã làm việc đó.
Ngoái nhìn theo bóng lưng đang ngày xa dần của hắn, trái tim Ánh Như lại nhói lên một cơn đau không thể nguôi tả, không phải do dao đâm vào, mà là do sự nguội lạnh khiến nàng trở nên tuyệt vọng.
- Haha...cuối cùng...vẫn chỉ có ta mong chờ...
Điệu cười nghe có vẻ không hợp với hoàn cảnh, nhưng thực chất, nó đang khắc họa lại nỗi đau không thể phôi phai của nàng, một nỗi đau chẳng ai có thể hiểu được, tiếng cười khổ đó của nàng dường như đã có thể níu kéo lại đôi chân đang muốn rời đi của Anh Kiệt.
- Cuối cùng....vẫn là ta ngu ngốc. Hoàng Ánh Như ta mất biết bao nhiêu thứ cũng chỉ để được ở bên người mình thương...vậy mà bây giờ thì sao?
- Lê Anh Kiệt, chút tình nghĩa phu thê của chúng ta chả lẽ lại nhạt nhòa tới vậy à?
- Chã lẽ, chàng thật sự không có chút tình cảm gì đối với Ánh Như ta sao?
Hắn ngoái đầu lại nhìn. Sự bất ngờ dường như đã hiện rõ lên ở trên khuân mặt đầy nét anh tuấn kia.
Khóe mắt Ánh Như đã đỏ hết lên, máu tươi từ vết thương và khóe miệng vẫn cứ tuôn trào.
- Nương nương, người đừng nói nữa...gắng một lúc thôi, thái y đã đến rồi.
Tuyết Linh mếu máo nhìn vị tiểu thư cao quý mà nó theo từ nhỏ, thân thể của nàng lúc này khiến nó đau nhói tới tận tâm cam. Nó vẫn chẳng thể hiểu, tại sao tiểu thư của nó có thể vì yêu mà làm bản thân ra nông nỗi này chứ? Nó vẫn chẳng thể hiểu được, tại sao nàng lại cố chấp chờ đợi cái thứ gọi là tình yêu chứ?
Ánh Như dường như đã tới giới hạn, nàng ộc ra máu rồi nhanh chóng nằm vật xuống. Anh Kiệt thấy vậy thì liền nhanh chóng chạy đến bế thốc nàng lên.
- Ta...hận chàng...
- Rất hận chàng...chàng giết phụ mẫu ta, bức chết đệ ta...hại nhà họ Hoàng tan nhà nát cửa....
Vừa nói, nàng vừa dùng ánh mắt còn chút ý thức để nhìn hắn.
- Được, nàng hận, nàng ghét, nàng oán ta thế nào cũng được, gắng lên ta cứu nàng.
Có lẽ, tới tận bây giờ hắn mới dám chấp nhận thứ tình cảm kia với nàng, hắn bây giờ mới vỡ lẽ rằng mình cũng yêu nàng. Sự lo lắng đã bám chặt lấy tâm chí hắn rồi, hắn đã bắt đầu sợ mất nàng rồi.
- Ha...tới cuối cùng...ta vẫn chẳng thể nhận được thứ gì...
Ánh mắt căm hờn của nàng nhìn hắn, hắn cảm nhận được, hắn hiểu được rằng nàng đã ghét hắn, rất ghét hắn.
- Ánh Như...Hoàng Ánh Như!!!
Không kịp rồi, chẳng kịp nữa rồi, đã chẳng còn bất kì cơ hội nào để hắn hối hận nữa rồi.
....
- Hoàng Ánh Như, ta lại nhớ nàng rồi...
Hắn ngồi một mình dưới ngọn đèn khuya, ánh trăng nhạt nhẽo khẽ xuyên qua cửa sổ mà hắt vào bên trong gian phòng rộng lớn mà vắng lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top