Làn Thu Thủy

   Đám mây màu bạc đang dần di chuyển đi, trả lại một khoảng không trong xanh vốn dĩ thuộc về bầu trời. Tán liễu đang ngả mình xuống "chiếc kính" xanh lam khổng lồ, liễu nhẹ nhàng ngắm vẻ đẹp tươi mát mà không kém phần trẻ trung của mình. Liễu cũng có suy tư, liễu cũng biết điệu chứ! Liễu ngắm nghía cái vẻ đẹp xanh mát của mình trong "chiếc gương" khổng lồ, có thể chiếu rọi cả cái trần gian nhiễm đầy bụi trần này. Liễu e thẹn, liễu ngại ngùng giống thiếu nữ tuổi đôi mươi, vẫn còn son sắc mặn mà. Dưới tán liễu tươi mát, bóng dáng người con gái với gương mặt thanh tú đang trầm tư suy nghĩ.

- Thật đáng ghét! Cậu ấy vậy mà chả thèm nói một câu với mình suốt từ tuần trước

Thiếu nữ với mái tóc màu hạt dẻ, đang bực tức mà trút giận lên từng viên đá nhỏ xung quanh mình.

- Thiên Thiên, cậu làm gì vậy?

Tán liễu nhẹ rung rinh, để lộ ra thân ảnh của cậu con trái với gương mặt khả ái đầy nét tuấn tú. Chả biết từ lúc nào, cậu ấy đã ngồi cạnh người con gái tên Thiên Thiên, đã vậy cậu còn khẽ trêu chọc cô bạn gái ấy.

- Niên Chi? C-cậu đến lúc nào vậy?

Gương mặt Thiên Thiên dường như đã ngượng ngùng mà chín đỏ cả lên. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ cách có một gang tay.

- Mình đến từ lúc cậu đang than phiền
- H-hả?

Cậu thiếu niên với đôi mắt màu trắng đục, đang nhìn cô chăm chằm. Đôi bàn tay khẽ đưa lên rồi béo nhẹ lấy cái má ửng hồng của cô.

- Cậu mà cũng biết ngại sao?
- Là con người chứ có phải con gì đâu mà không biết!

Thiên Thiên khẽ lườm cậu bạn điểm trai ấy. Niên Chi không bảo gì, cậu chỉ cười cười một cái rồi

- Không hiểu sau, tiểu nha đầu nhà cậu lại khiến mình không thể dứt ra được chứ? Khó chịu thật, mình dính cậu quá rồi!!

Đôi bàn tay thô ráp khẽ áp vào gò má ửng hồng. Cậu nhẹ nhàng từng chút một, như sợ nếu mình mạnh tay thì sẽ làm đau tiểu nha đầu của mình. Giây phút hai người vừa chạm môi vào nhau, cả không gian như đang dừng lại để cho đôi uyên ương mới nở này có chút thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt