Chap 3: Đôi cánh Thiên thần

" Em giởn mặt với tôi hả, trên đời này làm gì có thiên thần, chỉ tại em ngủ quên thôi "
Thầy giáo nói vậy đó.Nhưng tối qua thực sự em đã ngủ với Khải ca mà. Oa oa mới ngày đi học đầu tiên mà em lại đi học trễ. Sau này làm sau em Có thể trở thành anh hùng được. _cậu bé 6t  Thiên Tỉ vừa khóc vừa kể.
- Nín đi anh cũng Có lỗi không kêu em dậy mà. _ Khải thở dài
- Em đã suy nghĩ rất nhiều thứ như làm sao để kết bạn với bọn con trai, làm sao để bọn con gái thấy mình thật bảnh, vậy mà ngày đầu tiên lại đi học trể quê quá đi. Ngày mai chắc chắn em phải dậy sớm. Ò ^ Ó
- tiểu Thiên Thiên à em lớn rồi há _ Khải xoa đầu Thiên nói.
Ngày ngày ông mặt trời lên rồi xuống, Xuân tới Hạ, Thu rồi lại tới Đông. Thời gian cứ thế mà trôi qua để lại trong lòng mỗi Người biết bao nhiêu là kỉ niệm vui buồn.
- Khải ca à.
- Hả?
- Khải ca à
- Thiên Thiên à cẩn thận đó.
- K-H-Ả-I ca ca
- Cái gì mà kêu hoài vậy.

Thiên Tỉ (17t) đã trở thành một con Người hoàn toàn khác, Cậu trở nên tục tiểu. Do cuộc sống của Thiên Tỉ đã trải qua quá nhiều thứ. Đến trường thì luôn bị bạn bè trêu chọc ức hiếp. Cha của Thiên Tỉ cũng đã qua đời vì tại nạn xe. Khi cha của Thiên Tỉ đang hấp hối Thiên Tỉ đã xin Khải hãy cứu cha mình. Nhưng Khải lại không thể làm gì vì phép thuật của cậu quá yếu với lại sự sống chết của một con người đã đc Chúa trời quyết định. Nên không thể nào thay đổi. Sau chuyện đó Thiên Tỉ đã trở nên lạnh nhạt với Khải. Những thứ ánh sáng ấm ấp toả ra từ người cậu bé ngày xưa đã không còn nữa.
- Dịch Dương Thiên Tỉ con đứng lại đó cho mẹ sao cứ đánh nhau với bạn hoài vậy hả.- mẹ Thiên Tỉ quát
-  Nó kiếm chuyện trước. Nó còn nói con là đứa mồ côi không  cha._Thiên Tỉ lớn tiếng cải lại rồi chạy một mạch lên lầu.
- Thiên à mẹ la em vì quan tâm en thôi họ không phải ghét bỏ em đâu. Thiên à đừng bùn nữa. Thiên à, Thiên..Thiên.. t...Thiên.......... ., Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời anh đi đừng im lặng như thế anh không thích đâu. Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ đứng dậy đi xuyên qua người Khải làm anh lạnh cả người.
Khải tiến lại giường của Tỉ và hỏi một cách lo sợ:
- E.......e..em không còn nhìn thấy anh nữa phải không Thiên Thiên. Làm ơn trả lời anh đi.
Không thấy Thiên Tỉ trả lời Khải như chết lặng
------- Trước đây -------
- Khải ca à tại sao anh cứ ở đây vậy anh không cần phải về thiên đàng à?
- À, đáng ra anh phải về nhưng nếu anh ở đây mà Có thể làm ai đó hạnh phúc chắc cũng không sao. Nhưng nếu ở lâu quá thì chắc Chúa cũng sẽ bắt anh về thôi.
- Khải ca anh à ở bên anh em rất vui và hạnh phúc nên đức Chúa sẽ không bắt anh về đâu anh sẽ mãi ở đây với em.
-ồ thế à
- Em là anh hùng, anh cũng là anh hùng nên điều em nói là đúng. Đợi khi em lớn và trở thành anh hùng thực thụ em sẽ không để ai bắt anh đi đâu, và em sẽ bảo vệ anh khỏi vị Chúa đó. ( Ò W Ó )
-----------------------------------------
Còn bây giờ.........
Những giọt nước mặn như muối lăng dài trên khuôn mặt Khải đây là lần đầu tiên một thiên thần như Khải lại khóc. Thiên thần Từ xưa đến giờ Có lẽ bạn chỉ thấy Họ luôn cười và dường như không biết khóc là gì. Khải dần dần biến mất như bị hòa tan vào không khí anh trở về thiên đàng và rời bỏ một nơi mà anh tưởng chừng đó mới là nơi thật sự thuộc về mình.
Thiên Tỉ bây giờ mới cảm thấy như mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Cậu vươn mình ra khỏi chăn gọi lại một cái tên quen thuộc:
- Khải?
----- ----------------------------------
Năm 2023
Đi về trên con đường quen thuộc bỗng Có thứ gì đó màu trắng rơi trên vai Cậu thanh niên 23.tuổi. Thiên Tỉ nhẹ nhàng đưa tay ra hứng thì ra là tuyết.
- Tháng 12 rồi à? Thời gian sao trôi nhanh thế. _ Thiên Tỉ nói thầm
Cũng vào ngày tuyết đầu mùa của 20 Năm trước cậu đã gặp một thiên thần. Thiên Tỉ nhìn lên Trời cao như đang nhớ về một người nào đó.
Cậu trở về căn nhà quen thuộc nay đã trở nên cũ kĩ chỉ còn mình cậu. Trong không gian lạnh giá bỗng Có một tiếng gọi thân quen.
- tiểu Thiên Thiên
Cậu nhìn ra ngoài Từ chiếc cửa sổ lớn trên lầu. Bổng Có thứ gì đó rơi vào người cậu, thứ gì đó mang một hình hài rất quen thuộc. Cậu xoa đầu ngồi dậy
- Khải ca?
- Chào Thiên Thiên. Nhớ anh chứ?
- Khải sao anh lại ở đây? Em tưởng anh trở về thiên đàng rồi chứ?
Thiên Tỉ thấy Khải hình như Có gì đó hơi lạ. Cậu nhìn ra ngoài sau lưng thì giật mình hỏi
- Khải ca c...c ...cánh của anh đâu mất rồi?
- À Chúa nói nếu anh còn cánh nghĩa là anh vẫn còn là một thiên thần nên không thể ở lâu dưới trần gian. Thế nên anh đã vức bỏ Nó đi để Có thể ở đây với em. Anh thấy đây mới chính là ngôi nhà thật sự của mình. Ở cạnh bên Thiên Thiên anh cảm thấy rất vui.
- Đồ ngốc. Em Sẽ không để anh biến mất nữa đâu -Thiên Tỉ bất ngờ ôm lấy Khải. Khi ôm Khải Trái tim lạnh giá của Thiên Tỉ sao bao nhiêu năm như đang dần trở nên ấm ấp và đập mạnh hơn.
Hai người Họ là những thiên thần Từ bỏ đôi cánh của mình để có được Cuộc sống mà mình mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: