Hồi 2
Sáng sớm khi anh ấy tỉnh dậy, gọi cho tôi thì mới biết tôi đã chặn hết các phương thức liên lạc. Có lẽ trong lúc hoang mang anh ấy đã bấm vào tin nhắn chưa đọc của cô gái đó, sau đó anh ấy nhìn thấy câu "Chúc mừng em" thì mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Anh ấy lái xe xuyên đêm để đến nhà tôi, sáng sớm đã chặn cửa, khóc lóc thú nhận mọi chuyện với bố mẹ tôi, thậm chí còn đưa cả mẹ anh ấy theo, mẹ tôi vô cùng bất ngờ, gọi bảo tôi mau chóng về nhà.
Về đến nhà, anh ấy đã đưa điện thoại cho ba vị phụ huynh xem xét, nghiêm túc giải thích lỗi lầm của mình, thề rằng không có tình cảm nam nữ gì ở đây cả, cũng giải thích rằng mình đã làm sai, sau đó cầu xin sự tha thứ của tôi.
Mặc dù bố mẹ tôi rất tức giận, thế nhưng họ không nghĩ đây là chuyện gì quá to tát. Họ cho rằng bạn trai tôi có sai, nhưng nội dung cuộc trò chuyện không có gì xấu cả, không có gọi em yêu hay vợ ơi, hành vi cũng không đi quá giới hạn, có giận thì cũng nên bình tĩnh, mẹ người ta đang ngồi cười kia kìa.
Thế là anh ấy hối lỗi, ba người còn lại thuyết phục tôi, tôi ngồi trên ghế sofa nhìn với dáng vẻ thờ ơ, trong lòng không một cảm xúc.
Đã 5 tháng kể từ khi chia tay, anh ấy luôn nỗ lực hết mình để quay lại với tôi. Anh ấy xin giáo viên hướng dẫn cho nghỉ phép dài hạn, thỉnh thoảng đi ăn và đi học cùng tôi, lúc tôi về đến ký túc xá, anh ấy ngồi một mình trên ghế ở sảnh ký túc xá để đợi tôi.
Khác với bố mẹ tôi, bản thân anh ấy hiểu rõ đây không phải là chuyện nhỏ, mà là chuyện hết sức nghiêm trọng đối với cả hai chúng tôi. Anh ấy hiểu rõ ranh giới giữa nam và nữ, nên làm gì và không nên làm gì.
Từ đầu đến cuối quan điểm của hai chúng tôi đều giống nhau, chỉ là dù biết như vậy nhưng anh ấy vẫn làm.
Lúc đó anh ấy nghĩ gì, có chìm đắm trong cái gọi là tình bạn hay không, trong lòng anh ấy hiểu rõ, tôi cũng vậy.
Cả hai chúng tôi đều hiểu rằng mối quan hệ này sẽ không bao giờ có thể quay trở lại, vậy là hai chúng tôi kết thúc. Nhưng anh ấy không dám đối mặt với hậu quả mà anh đã biết ngay từ đầu, anh ấy không chịu chấp nhận sự thật.
Tôi đang đau lòng ư? Có phải tôi đang chuyện bé xe ra to không?
Vào một buổi tối tự học năm lớp 11, trong lúc cả lớp đang nói chuyện rôm rả, khi anh ấy vừa giảng bài vật lý cho tôi xong, tôi quay lại tiếp tục làm bài tập, bỗng nhiên bị ai đó khều vào lưng. Anh ấy bất ngờ hỏi tôi:
"Cậu có muốn làm bạn gái tớ không?".
Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh ấy bỗng nói nhanh với âm lượng rất nhỏ:
"Tớ nghiêm túc đấy, tớ muốn hẹn hò với cậu.".
Cho đến nay, tôi vẫn không thể nào quên được biểu cảm lúc đó của anh, vừa nghiêm túc, vừa lo lắng, lại vừa kiên định.
Tôi cũng không thể nào quên được ngày kết quả thi đại học được công bố, tôi trượt nguyện vọng và đến một thành phố cách xa anh hàng ngàn dặm. Tôi gục vào vai anh khóc nức nở, anh luôn miệng an ủi tôi nhưng mắt vẫn đỏ hoe. Rõ ràng anh ấy đã đạt nguyện vọng vào trường đại học và ngành học anh ấy mơ ước.
Và rồi, vào đêm giao thừa năm cuối đại học, sau khi vừa thi xong nghiên cứu sinh, tôi bí mật bay đến chỗ anh. Bạn cùng phòng của anh lừa anh ra ngoài, khi tiếng pháo hoa vang lên, tôi bất ngờ xuất hiện.
Anh nhìn tôi rất lâu, rồi vô cùng nghiêm túc hỏi tôi:
"Đợi sau khi em tốt nghiệp thạc sĩ rồi, chúng ta kết hôn nhé?"
Học nghiên cứu sinh xong, chúng tôi cùng đi xem nhà, người môi giới hỏi anh ấy thích kiểu nhà nào, anh ấy khua tay nói:
"Đừng hỏi anh, vợ anh thích kiểu nào thì anh thích kiểu đó.".
Anh ấy luôn đối xử tốt với tôi, ngay cả trong thời gian anh ấy liên tục trò chuyện với cô gái kia, anh ấy vẫn đối xử tốt với tôi. Mẹ tôi nói:
"Thằng bé cũng đâu có ngoại tình, hai đứa đã yêu nhau nhiều năm như vậy, rất ít khi cãi nhau, cuối cùng lại chia tay chỉ vì nó lỡ nói chuyện với cô gái khác, con có thể bỏ qua đi được không?".
Tôi chỉ không hiểu, rõ ràng là không có chuyện gì xảy ra, tình cảm của chúng tôi cũng không thay đổi, mọi thứ đều bình thường và hạnh phúc tiến về phía trước, tương lai của chúng tôi gần như đã được vạch ra rõ ràng trước mắt, chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước sẽ có một kết thúc hạnh phúc, vậy tại sao anh ấy lại đột nhiên dừng lại giữa đường và muốn nắm tay người khác.
Ngày ấy, trong lớp học ồn ào và rộn rã, anh ấy chăm chú nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, không hiểu sao tôi lại gật đầu, rồi anh như trút được gánh nặng, vừa xoay bút vừa nhếch cằm lên đắc ý nói với tôi:
"Lần sau đừng ngại hỏi bài tớ nhé, cậu cứ hỏi bạn trai cậu thoải mái."
Giá như có thể quay lại lúc đó thì tốt biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top