#9# NGÃ VỀ KHÔNG

Đăng Khoa gần đến nơi thì đúng lúc nhìn thấy Nhật Minh bước ra khỏi cửa phòng học, cậu muốn nhanh chạy lại phía anh nhưng cơn đau cơ thể truyền đến lại không cho phép, chỉ đành cố nén nỗi đau từng bước lại gần: "Đi ăn không, hôm nay em mời."

Minh Quân từ phía sau Nhật Minh xuất hiện, cậu vừa nhào đến ôm lấy vai anh liền cười cười: "Lại có chuyện tốt như vậy?"

Đăng Khoa nói với Minh Quân: "Một là chúc mừng Nhật Minh, hai là cảm ơn hai anh vì ngày hôm qua."

Thái Sơn đưa tay xoa cổ, đầu anh hơi nghiêng tránh né ánh mắt bất kì người nào khác nhìn mình. Gương mặt Thái Sơn tràn đầy vẻ hối lỗi, anh nói: "Đều tại anh cả, không ngờ bọn họ lại nhớ mặt em."

Minh Quân ngạc nhiên: "Không ngờ nha, lần đầu thấy mày thành tâm đó. Năm nhất đánh Nhật Minh bị thương nặng như vậy mà có chịu thăm nó đâu, toàn là một mình tao phải đi bệnh viện."

Thái Sơn nhướng mày, biện minh bản thân vô tội: "Không phải chỉ cần xin lỗi là được rồi à."

Minh Quân bất lực: "Xin lỗi xong thì vết thương tự lành ngay chắc?"

Đăng Khoa vô tình biết Nhật Minh đã từng trải qua không ít đau khổ ngày đầu nhập học, khi biết được chi tiết có hơn không có kém cậu thì lại càng đau lòng. Đăng Khoa cứ nghĩ chỉ có bản thân mới cảm thấy khó khăn chật vật với mấy người bạn mới, đặc biệt là với Thái Sơn và Minh Quân.

Đăng Khoa muốn giúp đỡ anh điều gì đó nhưng dường như Nhật Minh thật sự không cần. Mỗi khi Đăng Khoa xuất hiện, chuyện của Nhật Minh đều đã sớm được giải quyết.

[Tình cảm không được hồi đáp sẽ phai nhạt dần, tôi ngày càng thích cậu như vậy, chắc chắn do một phần cậu đã tác động.]

*

Thời gian ôn thi áp sát đến nghẹt thở, Đăng Khoa vốn nghĩ chỉ cần ôn lại kiến thức cũ sẽ rất dễ dàng, không ngờ khi cậu học lại vẫn còn phải trải qua cảm giác áp lực thế này.

Đăng Khoa mệt mỏi nằm dài lên bàn, cậu xoay cây bút đang cầm trên tay sắp xếp lại đống kiến thức vừa nhồi nhét vào đầu, sẵn việc nghỉ ngơi thêm vài phút.

Không hiểu sao Đăng Khoa lại nhớ đến vài người bạn cũ, mấy người bạn học cùng cậu trải qua ngày tháng chật vật nơi thành phố xa lạ, những người bản thân từng nghĩ đến tương lai chúng ta sẽ thân thiết đến độ sống không thể thiếu.

Âm thanh tin nhắn vang lên bên tai kéo Đăng Khoa nhanh chóng trở về thực tại, cậu tùy tiện ném cây bút đang cầm lên mặt bàn, sau đó nhấc điện thoại xem thông báo có gì.

Minh Quân thêm Đăng Khoa vào một nhóm chat, trong đó còn có Thái Sơn và Nhật Minh, tin nhắn mới liên tục chạy dài trên màn hình.

Việc học đến giờ không còn hứng thú nữa, Đăng Khoa tạm gác đống sách vở sang một bên rồi nằm dài lên giường, kiên nhẫn xem lại mấy dòng tin nhắn cũ trong nhóm chat. Đăng Khoa vừa xem vừa tủm tỉm cười, biệt danh của bọn họ cậu đọc không hiểu, chỉ có thể dựa vào ảnh đại diện và cách nói chuyện mà đoán mò xem là ai nhắn.

Chỉ lúc đến kì thi nhóm chat này mới phát huy tác dụng, thường ngày thì không thấy nổi một tin nhắn.

Mặc dù thời điểm ôn thi đang lúc chạy nước rút nhưng Thái Sơn vẫn cứ nhắn những câu hỏi rất ngớ ngẩn. Chẳng hạn khi thấy thông báo Đăng Khoa được thêm vào nhóm chat, Thái Sơn liền nhắn "sao lại thêm thằng nhóc này vào".

Học lực của Thái Sơn và Minh Quân xếp hạng xấp xỉ giữa lớp, đều học rất khá. Cũng đúng, chỉ những người học khá mới luôn cố gắng tìm cách học tốt hơn, đeo bám dai dẳng học sinh giỏi như Nhật Minh, nếu là học sinh yếu kém thì một chút cũng không muốn quan tâm đến con số.

Minh Quân: Mệt rồi, thực sự không biết làm, mấy thứ này con người có thể hiểu sao.

Thái Sơn: Mệt rồi thì đừng làm nữa, hay là cứ ngủ sớm đi.

Minh Quân vừa nhắn một câu, Thái Sơn rất nhanh liền trả lời ngay, nhưng lý trí mỗi người họ vẫn mách bảo rằng không thể bỏ cuộc, đèn phòng cứ thế sáng cả đêm. Có thể khi mệt quá mọi người sẽ ngủ quên mất, đi vào giấc mộng kiến thức cũng không buông tha, dù gì cũng không thể tách rời cuộc đời sinh viên với thi cử được.

Ngày hôm sau khi tan học, Thái Sơn háo hức chạy nhanh đến chỗ Minh Quân đang đứng cùng Nhật Minh và Đăng Khoa, cuối cùng mới đến nơi nhưng Thái Sơn lại thở hổn hển chẳng nói nổi gì.

Khó khăn lắm Thái Sơn mới lấy lại được chút hơi sức: "Sắp tới sẽ có tuyến đường xe buýt chạy ngang trường đó, tuyệt vời."

Minh Quân vui lây: "Không cần đi bộ nữa rồi."

Thái Sơn và Minh Quân cùng lúc vui mừng, cười được một chút hai người họ lại cảm thấy thiếu thứ gì. Thái Sơn nhìn sang Nhật Minh: "Cậu không thấy vui à?"

Nhật Minh thở dài: "Tớ vừa đặt cọc xe máy rồi."

Thái Sơn ngạc nhiên: "Cậu tiết kiệm đủ rồi à. Sinh nhật vừa rồi tớ năn nỉ mãi mà mẹ vẫn không chịu mua, con xe đó đẹp không chịu được."

Nhật Minh nói: "Xe tớ mua chỉ là loại phổ thông thôi, không phải loại xe hiệu cậu thích."

Thái Sơn cười cười: "Vậy thì cũng rất giỏi rồi, đi làm thêm cũng tiện hơn nhỉ."

Minh Quân không nghe Đăng Khoa lên tiếng thì nhìn qua: "Sao vậy?"

Đăng Khoa nghiêng đầu: "Chỉ là em vẫn thích đi bộ hơn, nhà em gần mà."

Minh Quân lắc đầu: "Đúng là chưa trải sự đời, để xem nhóc đi được bao lâu."

Thái Sơn cười cười: "Mặc kệ, sau này có thể đều đặn qua phòng trọ thằng Nhật Minh ăn bám rồi."

Đăng Khoa thắc mắc: "Em nghĩ nếu có thì không phải anh sang nhà Minh Quân sẽ gần hơn à?"

Đăng Khoa nói dứt câu, cả ba người nhìn chằm chằm cậu, dường như cậu sắp được biết thêm một điều mới.

Thái Sơn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Nhật Minh. Riêng Minh Quân lúc này lại không phản ứng, ánh mắt nhìn Thái Sơn rất phức tạp, sự khó hiểu này cố gắng đoán mò cũng sẽ không ra được gì.

Nhật Minh lát sau mới trả lời: "Nhà Minh Quân có phụ huynh, sẽ không tiện."

Thái Sơn gật đầu: "Đúng vậy a, mẹ nó đáng sợ lắm."

Bốn người chia tay nhau ở cổng, Nhật Minh, Đăng Khoa đi bên phải, Thái Sơn và Minh Quân rẽ trái, mặc dù không đi chung hướng nhưng bọn họ đều là những đứa trẻ tuổi hai mươi đầy ước mơ và hoài bão lớn, cùng mong muốn một tương lai tốt đẹp.

[Thứ bám theo tôi cả đời này chỉ có kí ức và thân thể.]

Mỗi khi cùng nhau về nhà Thái Sơn đều đi rất chậm, Minh Quân theo thói quen cũng đều đều bước đi. Có người nói bọn họ xăm hình đầy người nhìn không ra thể thống gì, mất đi vẻ đẹp của làng quê yên tĩnh. Có người lại nói xăm có đau không, đúng là đứa trẻ can đảm. Mỗi người có định kiến khác nhau, may mắn Thái Sơn và Minh Quân đều không quá quan tâm đến lời khen chê của người khác.

Thái Sơn và Minh Quân không xăm hình để thể hiện mình, mỗi vết tích trên người bọn họ đều là kỉ niệm đặc biệt. Có thể sau này khi già nua, chúng cũng sẽ xấu xí theo cùng, nhưng bản thân khi ấy nếu đã già rồi thì xinh đẹp cũng không còn quan trọng nữa. Vả lại một người chỉ sống một đời, những thứ Thái Sơn và Minh Quân đã làm với cơ thể đều là suy nghĩ rất kĩ mới quyết định.

Minh Quân mãi suy nghĩ, trong vô thức tốc độ đi dần chậm lại, cách Thái Sơn một khoảng đường thấy rõ.

Thái Sơn luyên thuyên nói nhưng không nghe thấy Minh Quân trả lời, anh biết cậu không còn đi bên cạnh liền dừng chân, xoay mặt nhìn ra phía sau: "Cậu sao vậy, mệt à?"

Minh Quân ngẩng mặt, cậu vội đi đến chỗ Thái Sơn: "Lúc nãy sao không nói thẳng với Đăng Khoa là cố ý đi ngược đường về nhà?"

Thái Sơn bày gương mặt khó hiểu: "Nếu nói thẳng ra thì Đăng Khoa sẽ hỏi tại sao cho xem, đến khi đó lại phải giải thích."

Minh Quân cười cười: "Chu đáo thật đấy."

Thái Sơn nói: "Phí lời."

[Trong trái tim hai người yêu nhau, đôi khi sẽ thấy chút chuyện vặt vãnh có lúc trông thật lãng mạn.]

*

Mấy chiếc xe buýt nhỏ dần xuất hiện sau khi có thông báo chính thức, sinh viên ai nấy đều phấn khởi tột cùng. Kì thi thuận lợi diễn ra, nhờ có mấy chiếc xe buýt mà số học sinh đi muộn đã giảm.

Chỉ là khi kì thi kết thúc thì mấy chiếc xe buýt nhỏ cũng muốn nghỉ ngơi theo, xuất hiện không đều đặn đúng giờ như trước nữa. Hôm nay mọi người phải đợi thêm tận mười phút so với giờ quy định mới thấy chuyến xe đầu tiên.

Nghe tiếng chuông tan học vang lên thì mọi người liền ùa về, trong lớp chỉ còn lại Thái Sơn và Minh Quân, anh vốn chỉ định ngủ gật một chút, vậy mà đến khi hết tiết cuối vẫn còn lười nhác nằm dài trên bàn.

Minh Quân không đánh thức Thái Sơn, cậu chỉ im lặng ngồi bên cạnh anh, trong lúc chờ đợi còn chăm chỉ lật vài trang sách học thêm từ vựng mới.

Thái Sơn vẫn áp sát mặt lên quyển vở đang mở, hơi thở của anh đều đặn không chút phòng bị, rất khác với dáng vẻ doạ người thường ngày. Khi ngủ thì vẻ xấu tính của Thái Sơn liền mất đi, chỉ cần không mở miệng là cái tên này trông đáng yêu thêm vài phần.

Thái Sơn chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt anh chính là bóng hình quen thuộc của Minh Quân. Hiếm khi Thái Sơn mới nở một nụ cười ôn hòa, nét mặt anh cũng trở nên dịu dàng hơn, đôi khi yên tĩnh thế này mới khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc.

[Nắng buổi chiều ngả sắc vàng ấm áp, chiếu rọi lên người rồi xuyên qua lớp sơmi mỏng khiến cơ thể nóng bức, tùy tiện chiếu sáng thêm thứ tình cảm luôn bị chôn giấu.]

Thái Sơn ngồi thẳng người dậy, anh mặc kệ mái tóc rối tung mà chẳng thèm vuốt lại: "Sao vậy, không kêu tớ dậy à?"

Minh Quân lật trang sách mới, biểu hiện cậu vẫn đang chăm chú xem bài: "Chỉ vừa mới tan lớp thôi."

Thái Sơn xoay mặt ra sau lưng nhìn đồng hồ treo tường phía cuối lớp: "Cứ về trước đi vẫn được."

Minh Quân nhìn Thái Sơn: "Vậy sau này cậu cũng không cần phải đi về cùng tớ nữa đâu, đi đường vòng như thế rất mệt."

Thái Sơn lắc đầu: "Không sao, nếu đi chung đường với Nhật Minh thì cũng chỉ về sớm hơn năm phút, vả lại bây giờ có thêm Đăng Khoa lại càng không tiện."

Minh Quân cúi mặt tiếp tục đọc sách: "Tìm cớ thôi, có là như vậy thì cứ đơn thân độc mã mà về."

Thái Sơn nhìn lại Minh Quân: "Đúng vậy, cái cớ cả đấy."

Thái Sơn nói dứt câu liền áp sát mặt lại hôn lên mái tóc Minh Quân, nụ hôn thoáng qua rất nhanh: "Về thôi."

Minh Quân gật đầu, lúc hai người đứng dậy định rời đi thì nhìn thấy Đăng Khoa vội vã bước vào: "Nhật Minh có ở đây chứ?"

Minh Quân lắc đầu: "Hôm nay có người nhờ vả chuyển nhà giúp nên Nhật Minh về trước rồi."

Sau khi Đăng Khoa rời đi, Minh Quân vội quay lại hỏi Thái Sơn: "Không biết thằng nhóc đó có thấy gì không?"

Thái Sơn bật cười: "Làm sao mà thấy được, vẻ mặt hối hả đó chính là vừa chạy đến liền xông cửa vào, thời gian đâu mà rình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top