#8# TOÀN TÂM TOÀN Ý
Cuộc thi bơi thường niên được tổ chức tại nhà thi đấu thể thao thành phố. Trường Nhật Minh theo học chỉ định tham gia hai người đại diện thi đấu và hai giáo viên hỗ trợ, còn lại các ghế ngồi trống trên xe đều dành cho các học sinh tình nguyện tham gia hỗ trợ và cổ vũ.
Trên xe không được ngồi chung với nhau nên khi vừa đến nơi, Đăng Khoa đã vội chạy nhanh xuống tìm Nhật Minh. Đăng Khoa nói còn nhiều hơn cả thầy phụ trách và huấn luyện viên, bảo Nhật Minh phải khởi động thật kĩ, cẩn thận nghe trọng tài ra hiệu.
Huấn luyện viên nghe Đăng Khoa cứ luyên thuyên thì ngạc nhiên: "Hai đứa là anh em à?"
Nhật Minh nói: "Là đàn em quen biết thôi, thầy đừng đoán bừa."
Đăng Khoa thoáng buồn, đành cố nở một nụ cười tự nhiên không quá gượng gạo. Nhật Minh từng xem Đăng Khoa là cả thế giới, vậy mà bản thân cậu lại phá hủy đi tất cả. Đăng Khoa biết hai người còn có thể làm bạn bè là Nhật Minh đã rất khoan dung với cậu rồi.
Nhật Minh có hơn Đăng Khoa mười lần sự cố gắng, là người bản thân cậu không tài nào đuổi kịp, anh luôn rất xuất sắc, cậu vốn không thể nào bì nổi.
[Cũng chính vì biết theo đuổi một người thật khó khăn, cậu mới hiểu được lúc trước anh từng phải vất vả thế nào.]
Trận thi đấu diễn ra, ngay tâm điểm vẫn luôn là người được tiến cử làm vận động viên quốc gia, sinh viên của trường thể dục thể thao. Người đoạt giải nhất sẽ có cơ hội vào thắng đội tuyển quốc gia, giải nhì vẫn có khả năng được đề cử, nói trắng ra đây chính là vòng loại cho cuộc thi cấp toàn quốc.
Tiếng loa thông báo vang vọng, không ngừng nhắc nhở mọi người trật tự vào vị trí. Biểu hiện sinh viên trường thể thao rất tốt, lại còn có thể cười nói thoải mái, ngược lại thí sinh các trường khác rất áp lực mặc dù năng lực bọn họ cũng không tồi.
Nhật Minh tận dụng thời gian nghỉ ngơi khởi động lại một lần, tiện mắt nhìn lên khán đài một lượt. Đội cổ động trường Nhật Minh mặc quần áo cực kì nổi bật, đưa mắt lên liền nhìn thấy ngay, chỉ là người không mặc đồng phục cổ vũ đứng bên cạnh mới là người làm anh để tâm nhất.
Hôm nay Đăng Khoa chỉ đến với vai trò là người nhà của Nhật Minh, cậu đứng ở đấy không cổ vũ, không trò chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ở một góc.
Nhật Minh đứng vị trí số bốn, lúc xuất phát chậm hơn một chút so với mấy đối thủ, vô tình làm tim Đăng Khoa cũng chậm đi một nhịp. Chút tiếc nuối tràn trề trên khán đài, mọi người không ngờ khi Nhật Minh vào đến bán kết lại mất tập trung.
Vẫn may mấy vòng thi đấu trước đó và chung kết đều diễn ra khá dễ dàng, ban tổ chức rất nhanh chóng đã thông báo kết quả.
Nhật Minh vừa kết thúc phần thi chung kết liền hướng lên phía khán đài nhìn thẳng vào Đăng Khoa, cậu vẫn đang ngồi một nơi khá xa. Khẩu hình miệng của Nhật Minh lúc nhìn Đăng Khoa rất giống hai chữ "yêu em", sau khi nói xong thì anh mới rời khỏi vị trí thi đấu.
Khoảng cách lúc ấy thật xa nên Đăng Khoa cũng chỉ đoán mò hai từ Nhật Minh nói, vả lại không dám chắc chắn là anh đang nói với cậu, vả lại anh cũng sẽ không tự nhiên nói như thế.
Nhật Minh vừa bước xuống từ bục trao giải thì Đăng Khoa liền đi nhanh lại: "Chúc mừng anh, anh cũng đừng buồn, năm sau lại thi."
Nhật Minh bước lên hai bước đến gần Đăng Khoa rồi dang tay ra ôm trọn cậu vào lòng: "Đúng hạng anh mong rồi, cũng không thể tranh nổi với trường thể thao mà."
Đăng Khoa không hiểu câu nói của Nhật Minh, có lẽ hạng nhất và nhì đều thuộc hai trường thể thao quốc gia nên anh không mấy tự tin. Không phải ai cũng mong muốn mình là quán quân à, Đăng Khoa không hiểu tại sao Nhật Minh lại bi quan sớm như vậy.
Tiếng nói của một bạn từ phía khán đài, một bạn nữ giữa đội cổ vũ nói lớn: "Nhìn vận động viên số bốn kìa."
Sau khi nghe tiếng la Đăng Khoa lập tức giật mình, đôi tay đang ôm buông lỏng rồi đẩy Nhật Minh ra, số bốn là đang nhắc đến anh. Phóng viên đang phỏng vấn quán quân và á quân cũng dừng lại, chỉ trong thời gian ngắn mà tất cả mọi ánh mắt đều dồn lên hai người.
Nhật Minh không để ý xung quanh, rất nhanh đã ôm Đăng Khoa lại: "Sao vậy?"
Tách.
Có người chụp hình Nhật Minh và Đăng Khoa, đáng ghét, thật là không có chút lịch sự nào. Cũng may Thái Sơn và Minh Quân lúc này đã nhào lại, họ ôm chặt cả hai người, giữ lại cho Đăng Khoa chút bình tĩnh.
Thái Sơn hãnh diện: "Cậu là sinh viên duy nhất của trường tỉnh đạt giải nha, không tồi."
Lại có giọng nói lớn, không biết có phải cô gái ban nãy không: "Họ đẹp trai quá đi."
Suy nghĩ về hai người con trai ôm nhau mờ ám không còn đọng lại, mọi người chỉ còn biết có một nữ khán giả mê trai cùng cực. Cứ thế không còn ai chú ý đến nữa, tự giác trở về hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân.
Nhưng mọi việc không suôn sẻ như mong đợi, luôn có thứ cản bước sự tốt đẹp.
Biết ngay ngày hôm sau mọi người sẽ xì xào bàn tán bức hình của Nhật Minh và Đăng Khoa, anh rất bình thản tiếp nhận việc này, riêng cậu không thể bình tĩnh nổi. Đăng Khoa đi loanh quanh Nhật Minh vài vòng, lo lắng mãi không thể đứng yên được.
Đăng Khoa nói: "Phải làm sao đây, việc học của anh sẽ bị ảnh hưởng mất, sắp phải thi kết thúc học kì rồi."
Nhật Minh nghiêng đầu: "Không liên quan gì cả, học vẫn ra học thôi."
Đăng Khoa dừng chân lại rồi lắc đầu: "Nhỡ có giáo viên nào nói ra vào thì anh không chịu nổi đâu, có thể ảnh hưởng điểm số nữa chứ, bạn bè anh thì phải trả lời sao với họ, còn hạnh kiểm của anh có bị ảnh hưởng không?"
Nhật Minh nhăn mày nhìn Đăng Khoa: "Rốt cuộc em đã từng chịu đựng thứ gì vậy, những việc em vừa kể là bản thân đã trải qua hết rồi sao?"
Nhật Minh trong lòng cầu nguyện Đăng Khoa đừng có mà gật đầu. Đợi một lúc lâu sau Đăng Khoa cũng không trả lời Nhật Minh, anh không biết là phúc hay họa.
Nhật Minh cười nhẹ: "Trường học chứ không phải thời kì gì mà nghiêm trọng như thế. Không sao đâu, vả lại anh với em hoàn toàn trong sạch kia mà."
Đăng Khoa vừa ngộ ra những việc mà mình bận tâm đều là dư thừa, Nhật Minh nói đúng, mỗi câu mỗi chữ đều là sự thật.
Mối quan hệ giữa Nhật Minh và Đăng Khoa hiện giờ đang là gì đây. Bạn bè? Người yêu cũ? Bạn cùng học? Đăng Khoa đều thực sự không biết. Suy cho cùng nói đến thứ nào cũng đúng, quan trọng là Nhật Minh có suy nghĩ giống với Đăng Khoa hay không.
Nhìn thấy Thái Sơn cùng Minh Quân đến gần, Đăng Khoa vội vàng chào hỏi rồi bỏ đi.
Đăng Khoa bước từng bước chậm chạp đi ra khỏi trường, cậu quay đầu lại liền nhìn lên chiếc băng rôn to treo phía trên cổng chính, dòng chữ chúc mừng Nhật Minh đạt giải ba cuộc thi bơi lội cấp đại học thật đáng tự hào.
Đáng lẽ ra vừa nãy Đăng Khoa nên nói chúc mừng rồi đãi Nhật Minh một bữa ăn ngon, vậy mà bản thân cậu lại luôn miệng lo lắng linh tinh điều không đáng. Chỉ một câu "anh đã vất vả rồi" mà Đăng Khoa cũng quên mất phải nói ra.
Đăng Khoa men theo con đường quen thuộc về nhà, đi không lâu đã có người chặng phía trước. Đứng đối diện bọn người lưu manh thì Đăng Khoa không kịp chạy về nhà, cũng không thể tự nhiên quay đầu trở lại trường học, cậu cố giữ bình tĩnh vờ như không quen biết bọn họ mà đi thẳng.
Một trong số họ không để Đăng Khoa yên, hắn đi nhanh lại đánh cậu một gậy ở lưng. Vẫn may Đăng Khoa đang đeo balo, nó giúp cậu giảm được chút thương tổn. Bọn lưu manh này hẳn là đám người từng gây chuyện với Thái Sơn và Minh Quân, bây giờ bọn họ chắc chắn đang tìm cậu trả thù.
Tên cầm đầu bọn lưu manh nói: "Thằng Thái Sơn không nói cho mày biết sau khi đánh nhau thì không đi một mình à, ngu ngốc."
Đến lúc bọn họ cười phá không để ý Đăng Khoa nữa thì cậu dùng sức chạy hướng ngược lại. Đăng Khoa chỉ còn một cách duy nhất, liều mạng chạy về trường học, cậu chỉ mong nơi đông người sẽ tốt hơn, bọn người này cũng sẽ không dám manh động.
Không biết lấy đâu sức lực mà đám người lưu manh cùng bọn năm nhất cứ bám theo dai dẳng như vậy, Đăng Khoa nhìn xung quanh không thấy nổi một chiếc camera nào, người đi đường cũng không ai rảnh lo chuyện bao đồng. Cuộc đời Đăng Khoa bị định sẵn phải trải qua những thứ kinh khủng này à.
Đăng Khoa chạy đến cổng trường thì không còn chút sức nào nữa, đôi chân cậu không chịu đựng nổi mà ngã khụy xuống, đôi tay ra sức chống xuống đất đẩy cơ thể đứng dậy trong bất lực, tâm trạng từ thất vọng chuyển dần sang tuyệt vọng.
Tốc độ đám người bám theo Đăng Khoa chậm dần khi nhìn thấy trên cổng trường có gắn camera, bọn họ nhìn nhau ra hiệu rồi kéo Đăng Khoa sang nơi khác.
Trong lúc Đăng Khoa kháng cự thì lại bị đánh một đấm ở bụng, cơn đau này khó khăn lắm mới trải qua được.
Thái Sơn lúc đi ra về nhìn thấy cảnh Đăng Khoa bị bắt nạt liền khẩn trương chạy đến. Sau khi quăng mạnh balo vào tên đứng đối diện Đăng Khoa, Thái Sơn cũng không dễ dàng tha cho mấy người còn lại.
Minh Quân vội chạy đến giúp Thái Sơn, hai người họ cùng lúc xuất hiện, rất nhanh bọn chúng liền bỏ chạy.
Nhật Minh vội dìu Đăng Khoa ngồi thẳng dậy, kiểm tra xem cậu bị thương ở đâu: "Sao lại ôm bụng, đau ở đó à?"
Miệng Đăng Khoa muốn nói không sao nhưng khi va phải ánh mắt Nhật Minh lại không thể thốt ra được. Nhật Minh trong phút chốc xuất hiện, chỉ cần anh ở bên cạnh cũng đã đủ làm Đăng Khoa cảm thấy thoải mái hơn.
Đăng Khoa miễn cưỡng để Nhật Minh đưa mình đến phòng khám tư gần trường, dù gì trước sau cũng sẽ phải đi, cậu tự biết phải đối xử tốt với bản thân mình một chút.
Nhật Minh bước ra từ phòng khám sau khi trao đổi với bác sĩ vài câu, trên tay anh còn cầm theo vài tờ giấy. Nhật Minh chăm chú đọc từng chữ một, nhăn mặt nhíu mày khi nhìn đến đơn thuốc mà bác sĩ kê ra.
Những dòng chữ khó hiểu chạy dài trên tờ giấy, Đăng Khoa tùy tiện liếc nhìn qua cũng không đọc ra được vị bác sĩ kia đã viết thứ gì, cậu chỉ mong rằng người bốc thuốc bên ngoài sẽ không đọc nhầm.
Đăng Khoa rất thích nhìn Nhật Minh lúc chăm chú hay tập trung vào làm việc gì đó, khi anh đặt toàn tâm toàn ý vào một việc thật sự rất cuốn hút. Không phải đột nhiên Đăng Khoa nhận ra điều này, tất nhiên đều có lý do cả, chỉ vì cậu thật sự rất thích đối phương, bởi vì thứ khiến Nhật Minh toàn tâm toàn ý đều sẽ có Đăng Khoa hiện diện.
Nhật Minh đưa tay ấn bụng Đăng Khoa: "Còn đau không?"
Đăng Khoa gật đầu: "Chỉ một chút."
Nhật Minh nói: "Khi về nhà phải nghỉ ngơi liền đấy, chú ý bản thân nữa."
Đăng Khoa mang tâm trạng vui vẻ hơn khi rời khỏi phòng khám, không khí trong đấy thật khó chịu, cậu ghét cái mùi thuốc nồng nặc bám quanh người mình. Thuốc ngoài da mà Đăng Khoa được bôi lên người cũng rất nồng, chỉ cần vô ý hít sâu một hơi cũng sẽ xộc lên tận não.
Không biết hôm nay bầu trời thật đẹp hay do tâm trạng Đăng Khoa thoải mái, khí sắc cậu nhanh chóng tốt dần lên.
[Không cần dùng lời nói hoa mĩ, những lời quan tâm thờ thơ sẽ khiến bản thân chạnh lòng. Tôi chỉ cần một người bên cạnh thật tâm hỏi "cậu ổn không" là được.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top