#7# NGƯỜI NỔI TIẾNG

"Chào mừng các em tân sinh viên, sinh viên đã và đang học tập tại trường. Cảm ơn mọi người đã có mặt và đồng hành trong suốt quá trình ngôi trường từng bước cải thiện..." Giọng thầy hiệu trưởng từ loa trường vang ra cứ đều đều và không có dấu hiệu ngưng nghỉ.

Buổi lễ diễn ra quá lâu, Đăng Khoa trong phút chốc ngủ gật liền dúi đầu xuống chạm vào lưng một bạn học, là người đang đứng phía trước cậu mãi mê trò chuyện.

Cơn buồn ngủ tan biến thì tinh thần liền tỉnh táo, Đăng Khoa sảng khoái nhìn lên mới nhớ ra bản thân đã quên nói lời xin lỗi. Bạn học kia dùng ánh mắt vừa khinh người vừa có phần kinh ngạc nhìn Đăng Khoa, cậu không phát hoảng mới là lạ.

Đăng Khoa nhỏ giọng: "Xin lỗi."

Đức Anh nhịn cười: "Cậu vừa rồi là ngủ thật sao? Hay thật đấy, đang đứng mà cậu vẫn ngủ được, trời lại còn rất nóng nữa."

Đăng Khoa cười gượng, cậu bạn này thật sự quá lời rồi: "Tớ là Đăng Khoa."

Đức Anh mới nhớ ra bản thân vẫn chưa giới thiệu, tự biết ánh mắt bản thân vừa nãy có vẻ không được thân thiện: "À, tớ là Đức Anh. Hôm nhập học chúng ta ngồi chung bàn có nhớ không?"

Căn bản Đăng Khoa không hề nhớ chút gì, cậu không giỏi nhớ mặt người chỉ mới gặp một lần: "Hôm sau tớ lại tìm cậu học chung vậy."

Đức Anh gật gật đầu rồi quay lại nói chuyện dang dở vừa rồi, anh có vẻ rất thân thiện, luôn miệng cười nói với mấy bạn nam xung quanh. Đến lúc thầy hiệu trưởng ra dấu hiệu kết thúc buổi lễ, nhóm bạn Đức Anh cũng không quá để ý mà mãi trò chuyện.

Đăng Khoa không biết những người bạn mới gặp nhau không quá hai lần thì có chuyện gì nhiều để nói. Đây là cậu bạn đầu tiên của Đăng Khoa khi vào học trường này, tất nhiên cậu có chút vui mừng, chẳng ngờ bản thân có thể là người chủ động bắt chuyện. 

Đức Anh nhìn ngó xung quanh rồi lấy điện thoại ra bấm một hồi, mấy người bạn kia đợi anh xong việc mới cùng nhau rời đi.

Đức Anh đi được vài bước thì nhìn lại phía sau lưng, anh chú ý đến Đăng Khoa vẫn không di chuyển: "Này đi thôi."

Đăng Khoa sững người, không ngờ lại có cả phần cậu. Mấy người bạn đi cùng Đức Anh cũng vội vẫy tay, dường như tất cả đều nhận ra Đăng Khoa là bạn học cùng lớp: "Nhanh lên."

Đăng Khoa phấn khích đi cùng nhóm bạn đến chỗ ngồi tự học gần căn tin trường, cậu nghe bọn họ nói là vừa đặt gà rán, chắc là ngồi đây đợi người giao hàng đến rồi ăn cùng.

Một bạn học nhanh chóng chạy lại thì mấy bạn nam kia vội nhích người về một phía, chừa chỗ bên cạnh Đức Anh một khoảng. Bạn nữ ngồi xuống nhập bọn, sau đó vội vàng tháo nón và khẩu trang ra.

Đức Anh từ ban đầu vẫn luôn chăm chú vào điện thoại, có người ngồi bên cạnh cũng chẳng ngẩng đầu: "Lại nữa à?"

Khánh Ngân mệt mỏi thở gấp: "Tớ nhiều người hâm mộ quá thì biết làm sao giờ, phải luôn giữ hình tượng chứ. Dù gì tớ cũng là đại mỹ nữ."

Đăng Khoa ngờ vực, cô bạn này là người nổi tiếng thì càng không được đắc tội: "Cậu có cả người hâm mộ cơ à?"

Mấy bạn nam kia ngạc nhiên nhìn Đăng Khoa, một trong số đó lên tiếng: "Cậu không biết Khánh Ngân cơ à? Khánh Ngân đang làm thực tập sinh tại DV đó, sau này chắc chắn sẽ còn nổi tiếng hơn."

Bạn nam khác nói: "Đúng vậy, cậu ấy cũng có mấy bài hát rồi. Mang tiếng thực tập sinh là vì sau này phải ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ."

Đức Anh bật cười, anh đẩy vai Đăng Khoa đang ngồi bên cạnh: "Cậu không biết Khánh Ngân sao, vui thật đấy."

Khánh Ngân lườm Đức Anh: "Tớ đâu có nổi tiếng đến mức ai ai cũng phải biết. Bây giờ cậu bạn này cũng đã biết rồi đấy thôi."

Đăng Khoa nói: "Tớ là Đăng Khoa."

Khánh Ngân cười cười: "Chào cậu."

Khánh Ngân rất xinh đẹp, nở một nụ cười khiến cô tươi xinh thêm mấy phần, cô lại còn rất cao, dường như chiều cao này cũng phải xấp xỉ Đăng Khoa. Nếu tương lai Khánh Ngân ra mắt là thành viên nhóm nhạc, tài năng và ưu thế của cô chắc chắn không ít. Thị trường âm nhạc ngày càng phát triển, nghệ sĩ hiện tại cạnh tranh rất khốc liệt. Không chỉ xinh đẹp là đủ, Khánh Ngân còn phải thật cố gắng và kiên trì.

Đức Anh nói với Đăng Khoa: "Khánh Ngân không đi học thường xuyên đâu, không cần e ngại cậu ấy."

Đức Anh bỗng nhìn phía lối vào cổng rồi vẫy mạnh tay, tất cả mọi người khi ấy cũng nhìn theo.

Người giao gà rán mặc một bộ đồng phục màu vàng gà con chói mắt tiến lại gần, trên nón bảo hiểm còn có gà con lò xo liên tục nhún nhảy theo thao tác người đội, thật dễ nhận biết. Hương thơm theo người giao hàng lan toả làm mấy cái bụng đói khó chịu.

Đăng Khoa nhìn người giao hàng bước đi một hồi, bắt gặp cận mặt cậu mới nhận ra người quen, cho dù anh có đội nón bảo hiểm và đeo khẩu trang che kín mặt: "Là anh."

Đức Anh nhìn Khánh Ngân: "Đến đàn anh Đăng Khoa còn biết mà lại không biết cậu."

Khánh Ngân cười trừ, bỗng nhiên cô cảm thấy có chút xấu hổ: "Lo mà trả tiền đàn anh kìa."

Nhận tiền xong thì người giao hàng không chần chừ nữa, Nhật Minh vội vã cảm ơn rồi ra về.

Đăng Khoa nhìn Nhật Minh rời đi mới quay sang nói với đám bạn: "Các cậu biết đàn anh Nhật Minh à?"

Khánh Ngân nói: "Sao lại không biết, khi nãy anh ấy là người được vinh danh nhận học bổng mà. Với lại vì ba đàn anh lớp ngôn ngữ nên tớ mới học trường này đó, nếu không tớ đến công ty an nhàn làm thực tập sinh cho khỏe, đỡ phải ôm đống giấy suốt ngày học hành nữa."

Đăng Khoa thắc mắc sao lại có phần của cả Thái Sơn và Minh Quân: "Ba đàn anh sao."

Đức Anh nói: "Phải rồi phải rồi, một người học giỏi, một người nhiều tiền, một người đẹp trai, suốt ngày nói mãi."

Khánh Ngân lắc đầu, còn đưa ngón tay trỏ lên lắc lắc nhấn mạnh: "Không không, cả ba đều đẹp trai."

Đám bạn nam đang ăn gà rán không quên chăm chọc Đức Anh, tiền mà anh bỏ ra mua gà rán vẫn không bịt miệng được họ: "Cậu bị cho ra rìa rồi, ghen rồi, ghen rồi."

Đăng Khoa tò mò: "Hai người họ thân nhau lắm sao?"

Một bạn nam nói: "Từ thời cởi truồng tắm mưa, haha."

Đức Anh xua tay: "Không nói hoa mỹ hơn được à, là thanh mai trúc mã."

*

Đăng Khoa vẫn như mọi khi đứng ở bên ngoài phòng học đợi Nhật Minh cùng nhau ra về. Lát sau có thêm một bạn học đến gần đứng bên cạnh rồi nhìn Đăng Khoa hồi lâu, cậu còn sợ không biết là trên mặt bản thân có dính gì hay đã làm gì sai.

Thanh Thi có vẻ chần chừ hồi lâu mới lại gần bắt chuyện với Đăng Khoa, thao tác cô gái có phần chậm rãi, vừa e ngại vừa thẹn thùng. Thanh Thi nhẹ giọng: "Xin chào."

Đăng Khoa xoay mặt qua nhìn, giọng nói ngọt ngào này đúng thật là đang bắt chuyện với cậu: "Chào cậu."

Thanh Thi cười nhẹ: "Em quen Nhật Minh lớp ngôn ngữ không?"

Đăng Khoa nghe cách xưng hô đoán rằng người trước mặt là đàn chị chứ không phải bạn học, cậu gật đầu: "Em chính là đang đợi anh ấy. Nhưng sao chị lại mặc đồng phục năm nhất?"

Thanh Thi nói rồi đưa cho Đăng Khoa một phong bì giấy: "Chị mượn tạm áo khoác thôi. Vậy làm phiền em đưa cái này cho Nhật Minh có được không?"

Đăng Khoa vừa nhận lấy tấm thiệp thì Thanh Thi liền xoay người chạy đi ngay, vội vàng đến nỗi quên cả cảm ơn. Đăng Khoa nhìn xuống tay mình, là thiệp tỏ tình sao, cái màu hồng chói mắt này.

Chuông tan học sau đó liền reo, Thái Sơn vội chạy nhanh ra ngoài, phía sau có Minh Quân đang đuổi theo không khoang nhượng. Thái Sơn vừa chạy đến chỗ Đăng Khoa liền vội đẩy Đăng Khoa ra phía trước làm bia đỡ, Minh Quân nhìn thấy đành dần bình tĩnh lại.

Thái Sơn cảm thấy Minh Quân có vẻ không động thủ nữa liền chui ra, rất nhanh đã bị một cú đấm đáp lên mặt.

Thái Sơn lớn tiếng: "Sao lại đánh vào mặt hả."

Minh Quân bỏ ngoài tai, tay còn lại giơ cao hù họa sẽ đánh tiếp. Không ngờ đường đường là người nổi tiếng đánh nhau, vậy mà Thái Sơn chỉ luôn ở thế phòng thủ mặc Minh Quân muốn đánh thì đánh. Nói vậy cũng không đúng hẳn, Minh Quân cũng nổi tiếng.

Bàn tay Thái Sơn bất lực ôm má nhưng đôi mắt lại dán lên tấm thiệp Đăng Khoa cầm trên tay, cái màu hồng sến súa chói lóa như vậy, chắc chắn là thư tỏ tình. Thái Sơn vội giành lấy tấm thiệp, nhìn thấy chữ Thanh Thi to tướng trên phong bì thì càng ngạc nhiên.

Thái Sơn cười cười: "Không ngờ nha, em trai anh lại được gái đẹp tỏ tình. Thanh Thi là hoa khôi lớp kế toán đó."

Minh Quân liếc ngang: "Biết rõ quá nhỉ?"

Nhật Minh vừa đi đến đứng ngay bên cạnh Minh Quân thì nghe được, anh không nhanh không chậm tiếp thu lời Thái Sơn nói.

Đăng Khoa nhìn thấy Nhật Minh, tâm trạng liền khẩn trương. Rõ ràng Đăng Khoa không làm gì sai cả, sợ là Nhật Minh nghe có người tỏ tình cậu thì sẽ nghĩ nhiều.

Đăng Khoa nhìn qua Thái Sơn, nếu Thái Sơn cũng nói thế thì đúng thật là Nhật Minh được tỏ tình rồi. Đăng Khoa lắp bắp: "Thanh Thi nhờ em đưa cho Nhật Minh."

Thái Sơn im bặt đứng đấy, cả người anh đơ ra, bàn tay đang cầm tấm thiệp bỗng run rẩy. Thái Sơn vội dúi tấm thiệp vào tay Nhật Minh rồi ra hiệu với Minh Quân cùng ra về, Thái Sơn cảm thấy câu nói đùa của mình áp qua người Nhật Minh thì sẽ không còn vui nữa.

Minh Quân khó chịu lườm Thái Sơn, ánh mắt nói lên tất thảy mọi thứ, anh đúng là cái tên óc heo chỉ biết gây họa. Không phải vừa nãy đã đấm Thái Sơn một cái sưng mặt thì Minh Quân bây giờ cũng sẽ đánh.

Ngay sau đó Đăng Khoa cũng rời đi, nghe có tiếng buớc chân theo sau thì tốc độ của cậu ngày càng nhanh hơn. Đăng Khoa không muốn đối mặt Nhật Minh, nhớ lại bản thân vừa nãy lúng túng biện minh trông rất ngu ngốc.

Nhật Minh vội chạy theo Đăng Khoa: "Em đợi anh cùng về mà, sao lại đi trước rồi."

Đăng Khoa cảm thấy bản thân bước đi có chút khó khăn, bản thân cậu vừa đánh mất cơ hội cuối cùng để nghe giải thích: "Em vô tình đi ngang qua thôi, là Thanh Thi nhờ việc nên em mới đợi."

Nhật Minh chạy nhanh hơn cố ý chắn trước mặt Đăng Khoa, anh vội vã rút trong phong bì ra mấy tờ tiền: "Là tiền giải thưởng hùng biện."

Đăng Khoa nói: "Vậy sao lại đựng trong phong bì thế này chứ?"

Nhật Minh nắm chặt chiếc phong bì vẫn còn tấm thiệp tỏ tình bên trong rồi nhét vào túi áo khoác, anh tỏ vẻ vô tội lắc đầu: "Anh không biết."

Cơ hội Đăng Khoa vừa đánh mất Nhật Minh lại giúp cậu tìm về: "Anh không cần giải thích, em có nói gì đâu chứ?"

Nhật Minh nghiêng đầu: "Vậy đi nhanh thế làm gì?"

Đăng Khoa không kiềm chế được lớn tiếng: "Em là đang ganh tị, những việc thể hiện tình cảm thư thế em một chút cũng không dám."

Nhật Minh nhẹ giọng: "Em chỉ cần đứng trước mặt anh là đủ rồi."

Đăng Khoa không muốn nhắc mãi chuyện này, cậu ngẩng mặt nhìn Nhật Minh: "Anh đã khỏe hẳn chưa mà đi học đi làm rồi. Tuần sau thi nên không được phép có gì bất trắc xảy ra đâu."

Nhật Minh mỉm cười lắng nghe Đăng Khoa quan tâm mình, trong lòng liền nổi lên vui vẻ: "Em đã đi thư viện trường chưa? Hôm nay anh không phải đến câu lạc bộ."

Đăng Khoa lắc đầu: "Em không biết thư viện ở đâu, cũng không muốn đi."

Nhật Minh nhướng mày: "Không đi thật à, vậy em cứ về trước đi."

Đăng Khoa nhanh chân bước lên phía trước: "Được rồi, đi một lát thôi đấy."

Nhật Minh vội nắm lấy balo của Đăng Khoa, kéo cậu đi hướng ngược lại: "Đi hướng này."

[Không phải tôi chưa từng ngừng yêu cậu, tôi từng quên cậu rồi đấy, chỉ là người mới mà tôi tìm kiếm trùng hợp lại là cậu.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top