#6# HỌC CÁCH HÀI LÒNG
Lớp ngoại ngữ năm hai cuối cùng cũng kết thúc tiết học cuối sau một ngày dài, Minh Quân và Thái Sơn cùng nhau bước ra ngoài, nhưng lại không có bóng dáng Nhật Minh đi bên cạnh.
Minh Quân không biết chịu đựng việc gì mà bực tức, cậu đá vào chân Thái Sơn một cái trút giận, khi quay mặt sang hướng khác liền nhìn thấy Đăng Khoa đang đứng phía trước đợi ai đó.
Thái Sơn đau đớn ôm chân, mối hận này với Minh Quân nhất định anh phải trả, bằng cách không thể nào ngờ tới nhất. Minh Quân đá Thái Sơn một cái, Thái Sơn sẽ làm cậu trả giá gấp đôi.
Minh Quân vừa đi vừa mãi nhìn Đăng Khoa đến nỗi suýt ngã, vẫn may là Thái Sơn kịp nắm lấy cổ áo đỡ cậu. Sau khi Minh Quân rời đi, Thái Sơn tiện chân đá thanh sắt chắn ngang đường vào đống thanh sắt dài vốn luôn được xếp ngay ngắn.
Minh Quân không nghĩ nhiều, nhanh chân tiến đến chắn trước mặt Đăng Khoa: "Em cùng tụi anh đi thăm Nhật Minh không?"
Đăng Khoa nói: "Anh ấy bị làm sao à?"
Thái Sơn thở dài: "Sốt rồi chứ còn gì, lúc trước có bệnh cũng ráng mà bò đi. Đến mức không đi học như hôm nay chắc bị nặng lắm rồi, có khi nào Nhật Minh."
Minh Quân lại đấm vào cánh tay Thái Sơn một cái: "Đừng có luôn miệng nói gở."
Minh Quân lại nhìn qua Đăng Khoa, nhìn thấy biểu hiện của đối phương lo lắng khiến Minh Quân hài lòng: "Chần chừ gì nữa chứ?"
Đăng Khoa nói: "Vậy em nhắn báo lại với bạn trước đã."
Thái Sơn nhìn Đăng Khoa rời đi xa một chút mới quay sang Minh Quân hỏi chuyện. Ánh mắt Thái Sơn cố gắng nhìn Minh Quân muốn dò xét, chẳng biết cậu lại muốn bày trò gì.
Thái Sơn hơi nghiêng người xuống ngang tầm Minh Quân rồi nhỏ giọng: "Sao lại rủ nó đi chứ?"
Minh Quân nghe hỏi thì nhìn qua Thái Sơn, vừa vặn thì thầm vào tai anh: "Không phải cậu nói Nhật Minh thích tên nhóc đó à?"
Thái Sơn mở giọng ghét bỏ, anh đưa tay lên xoa tai: "Đừng nói sát như vậy, nhột chết được.
Thái Sơn và Minh Quân dẫn Đăng Khoa đến trước một dãy phòng trọ cũ, xung quanh sạch sẽ, người ở khu này cũng rất đông. Tuy được ưu ái diện tích khá rộng và không gian thoáng đãng, dãy trọ xuống cấp này vẫn không được người chủ để tâm sửa chữa.
Đăng Khoa đứng đối diện một căn phòng trọ cũ rồi lia mắt nhìn sang xung quanh, chút cảm xúc lo lắng ngày càng trở nên khó chịu mãnh liệt. Nhật Minh trước lúc chia tay còn bảo Đăng Khoa sau này phải sống thật tốt, anh cũng đã từng hứa với cậu y như vậy. Đây là sống thật tốt mà anh nói sao?
Cũng không thể so bì được, Nhật Minh ngày ngày vất vả đi làm thêm, tối đến còn phải thức tận khuya học bài tranh mấy suất học bổng, buổi sáng chẳng biết vì mất ngủ mà anh thức dậy lúc mấy giờ.
Nhật Minh cả ngày làm việc mệt nhọc, đến tối anh chỉ ngủ vài tiếng ngắn ngủi thì có thể tồn tại được bao lâu, nếu là Đăng Khoa thì cậu duy trì không nổi. Nhưng Đăng Khoa được nhìn thấy Nhật Minh vẫn sống khỏe mạnh đến bây giờ đã là rất tốt rồi, cậu còn đang trách cái gì chứ.
Bản thân Đăng Khoa chỉ biết dựa dẫm gia đình mà sống, đến nỗi xa nhà mới hơn nửa năm đã không chịu nổi mà chạy về ngay. Nếu có chuyện gì xảy ra với Nhật Minh, Đăng Khoa thật sự không nghĩ ra được anh có thể chạy trốn đến đâu, Nhật Minh dường như không còn nơi nào có thể nương tựa được nữa.
Thái Sơn nhìn Đăng Khoa đứng ngây người trong chốc lát, anh đi đến bên cạnh cậu nói: "Em trai, mau vào đi chứ."
Minh Quân bật cười: "Em trai?"
Đăng Khoa nói: "Hai anh không vào hả?"
Minh Quân gật đầu: "Ừ, anh đi làm thêm thay Nhật Minh. Ban đầu định bảo Thái Sơn ở lại chăm sóc nó nhưng có em thì anh cũng an tâm phần nào rồi, vả lại cái tên chó con này không sống xa anh được."
Thái Sơn bất mãn: "Gì chứ? Ai không thể sống xa ai?"
Đăng Khoa trực tiếp mở cửa rồi bước vào căn phòng lạ lẫm, mới đặt chân lên sàn cậu đã cảm nhận được cái lạnh truyền đến ngay lập tức. Đăng Khoa đi loanh quanh căn phòng quan sát, dường như ở đây chỉ có vài món đồ cần thiết, hoàn toàn không thấy có thêm gì khác.
Nơi ở trọ của Nhật Minh không phân phòng ngủ, Đăng Khoa khi bước vào đã nhìn thấy một cái giường đơn cũ nằm cạnh cửa sổ. Hiện tại Đăng Khoa không nhìn thấy Nhật Minh đâu, vì căn phòng này hoàn toàn không có góc khuất nên cậu đoán rằng anh chỉ đang đi vệ sinh. Cứ cách một lúc Đăng Khoa sẽ lên tiếng tìm Nhật Minh, nhưng mãi không nghe thấy anh hồi âm.
Nhật Minh chậm rãi bước ra từ nhà vệ sinh, tay anh cố bám lên thành tường bằng phẳng đi từng bước ra ngoài. Gương mặt mệt mỏi của Nhật Minh hiện rõ vẻ bất ngờ khi trông thấy Đăng Khoa: "Em, đến đây làm gì?"
Mới đứng chỉ một chút mà Nhật Minh đã không chịu nổi liền ho vài tiếng, Đăng Khoa nhìn thấy vội lại gần dìu anh đến giường ngồi. Đôi tay Đăng Khoa khi chạm vào da thịt làm Nhật Minh giật mình run lên, thật sự rất lạnh, ngược lại cậu cảm thấy tay anh rất nóng.
Đăng Khoa đến tủ đầu giường rót cốc nước, trước khi đưa cho Nhật Minh còn thử chạm vào cảm nhận nhiệt độ: "Em vừa ở bên ngoài vào nên tay rất lạnh, anh uống tạm cái này trước để em đi đun nước."
Nhật Minh thắc mắc: "Sao em biết anh ở đây?"
Đăng Khoa loay hoay mãi mới bật được bếp, trong lúc đợi nước nóng thì cậu tiện tay giúp Nhật Minh sắp xếp lại vài thứ trong phòng: "Là bạn anh dẫn đi, lúc nãy hai họ cũng đứng ở bên ngoài."
Nhật Minh tựa người lên thành giường: "Anh uống thuốc rồi, ngủ một giấc nữa là ổn. Nước sôi rồi thì em mau về đi, dạo này trời tối nhanh lắm."
Đăng Khoa đi đến bên giường ngồi phía đối diện Nhật Minh, cậu lấy lại cái cốc rỗng rồi đưa anh cốc nước ấm. Hai người cứ thế ngồi đấy không trò chuyện nữa, dường như khuyên nhủ và cố chấp đối với đối phương đều là vô hiệu.
Đến khi Nhật Minh uống hết cốc nước trên tay anh mới nhìn lên Đăng Khoa nhỏ giọng: "Không về à?"
Đăng Khoa trầm mặc, giọng nói có phần oán trách: "Sao lại sốt cao như vậy chứ?"
Nhật Minh thở dài: "Anh sắp phải đấu giải cấp đại học rồi, hôm qua có bơi lâu hơn mọi khi một chút."
Đăng Khoa muốn lớn tiếng mắng, cậu muốn cho Nhật Minh cảm thấy bản thân anh đã hy sinh vào thứ không đáng, cũng giúp mình trút những uất ức trong lòng ra, mặc dù trước đây Đăng Khoa cũng từng là một tên cố chấp như vậy.
Mỗi khi nhắc đến việc bơi lội, tâm trạng Đăng Khoa không khỏi kích động: "Sao anh lại tham gia câu lạc bộ bơi lội chứ, cứ thích làm khó bản thân như vậy, anh vốn không thích nó mà."
Nhật Minh nhìn cậu, ánh mắt của anh dần dịu dàng: "Không phải em rất thích bơi sao, năm cấp ba em thích bơi đến nỗi cứ nghe thấy thôi đã phấn khích nên anh đoán lên đại học em cũng sẽ theo. Chỉ là anh ôm lấy chút hy vọng ít ỏi được gặp lại em vào một trận đấu nào đó, vả lại khi bơi anh cảm giác được em đang ở rất gần."
Mắt Đăng Khoa dần hiện lên tia đỏ chẳng biết là do tức giận hay cảm động, cho dù là vì điều gì thì cũng đều là Nhật Minh đã khiến cậu như thế: "Đây là sống tốt mà anh hứa sao?"
Nhật Minh cười nhạt: "Vẫn đang rất tốt, em nói anh thay đổi rồi mà, anh học được cách biết hài lòng rồi."
Đăng Khoa nghe được câu trả lời của Nhật Minh vội đứng dậy, thì ra không có cậu anh vẫn sống rất tốt: "Em phải về rồi."
Nhật Minh nhìn thấy Đăng Khoa rời đi thì mới chịu nằm xuống, anh nhăn mặt khó chịu dùng chút sức lực của bàn tay nắm chặt cái chăn mỏng đắp trên người. Lạ thật đấy, Đăng Khoa vừa rời đi thì Nhật Minh lập tức cảm thấy căn phòng này thật lạnh lẽo, hay căn phòng này đã vốn rất lạnh, chỉ là khi cậu đến đã mang theo vài tia ấm áp.
Lâu sau Đăng Khoa lại trở vào căn phòng trọ này một lần nữa, cậu mang theo rất nhiều thứ đồ, vừa mang vào vài túi lại ra ngoài cầm mấy túi khác vào tiếp. Sau khi đặt túi đồ cuối cùng xuống thì Đăng Khoa ngẩng mặt xem tình hình của Nhật Minh, cậu thấy anh nhìn chằm chằm mình nên không nhịn được đưa ánh mắt lảng tránh nơi khác.
Đăng Khoa kiểm tra lại mấy túi đồ một lượt, lát sau cậu tự gật đầu hài lòng khẳng định đã đủ. Sau đó Đăng Khoa lựa chọn vài túi đặt vào tủ lạnh rồi đi đến trước mặt Nhật Minh đưa hộp cháo nóng hổi, lát sau cậu lại lục tìm trong balo lấy ra một túi thuốc.
Nhật Minh nói: "Em sao lại mua mấy thứ này, đừng phí tiền."
Đăng Khoa nhìn Nhật Minh, câu nói này của anh không làm cậu lung lay chút ý định nào: "Đến chuyện tiền tiêu vặt của em mà anh cũng quản?"
Nhật Minh lắc đầu: "Anh không có ý này."
Cảm thấy Nhật Minh không còn ý kiến gì nữa, Đăng Khoa bắt đầu luyên thuyên: "Anh ăn thêm cháo đi, em không tin anh đã uống thuốc rồi nên cứ giữ lại mà dùng. Em còn mua cái chăn nữa, quên lấy lại mất rồi."
Đăng Khoa không đợi Nhật Minh trả lời, cậu tự vò đầu mình rồi tiếp tục nói: "Sắp phải thi giải rồi mà, nếu anh sợ dương tính với doping thì không uống thuốc cũng được, nhưng nhớ chú ý sức khỏe nhiều hơn."
Đăng Khoa vừa quay mặt muốn rời đi đã bị Nhật Minh kéo tay lại: "Đừng đối tốt với anh như vậy, anh sẽ lại thích em mất."
Đăng Khoa nhìn Nhật Minh: "Em nói rồi, em đang theo đuổi anh, việc anh thích em cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lúc trước là anh dùng hết can đảm mới tỏ tình thành công được mà, bây giờ em chỉ phải níu kéo thôi, vẫn là anh cho em hời rồi."
Nhật Minh hạ cánh tay xuống, tay anh vừa đưa lên cao đã mỏi, không còn sức duy trì cái nắm tay với Đăng Khoa lâu được: "Tuần sau anh sẽ thi giải ở thành phố, nếu em có lịch học hay bận việc gì thì không nhất thiết phải đến. Lần này anh không phải đi một mình nên vẫn ổn."
Đăng Khoa rời đi lấy cái chăn mới mua đắp thêm cho Nhật Minh một lớp, trong lúc đó vẫn lắng nghe anh nói: "Nhất định em sẽ đi, là anh cho em cơ hội mà. Vậy em chịu uất ức làm người nhà của anh trước một ngày vậy."
Nhật Minh ho một cái giọng liền trở nên khàn đi: "Cảm ơn em."
Đăng Khoa xua tay: "Anh đừng vội cảm ơn em, cũng đừng khách sáo như vậy. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà anh đã cảm ơn em thì những gì em đã nhận được từ anh, chắc em phải cảm ơn từ bây giờ đến hết cả cuộc đời mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top