#4# CHẲNG NGỪNG NGUYỆN CẦU

Hôm nay Đăng Khoa vô tình đi ngang qua câu lạc bộ bơi lội, vốn dĩ phải đi tìm giáo viên chủ nhiệm vậy mà cậu lại lạc tới đây.

Đăng Khoa ngước nhìn chữ hồ bơi to tướng phía trên cửa ra vào, rồi cậu lại cúi mặt nhìn xuyên qua cửa sổ bằng kính hướng vào bên trong. Một màu xanh quen mắt xuất hiện trước mặt Đăng Khoa, cậu rất muốn chạm vào làn nước mát đó một lẫn nữa nhưng vẫn chưa có đủ động lực thực hiện. Trong vô thức, Đăng Khoa đã đứng nhìn mặt nước tĩnh lặng một hồi lâu.

Hôm nay không có buổi tập luyện nên câu lạc bộ bơi lội chẳng có ai lui tới, cũng vì thế nên không có tiếng động nào ảnh hưởng đến độ tập trung của Đăng Khoa.

Khi để ý đến thời gian Đăng Khoa mới vội xem đã trôi qua bao lâu, cậu nhìn đồng hồ đeo tay, đoán rằng giờ này có lẽ giáo viên cũng đã về hết. Biết rằng hiện tại không thể đi gặp chủ nhiệm, Đăng Khoa tham lam đứng nhìn làn nước trong chiếu lên ánh nắng lấp lánh thêm một chút nữa.

Nhật Minh từ phía sau đi đến, anh nhìn thấy Đăng Khoa xem đồng hồ đeo tay xong lại tiếp tục ngây người đứng ở hồ bơi thì lại gần. Nhật Minh dừng chân ở phía sau lưng Đăng Khoa, anh theo hướng mắt của cậu nhìn vào hồ bơi thử kiểm tra xem có gì bất thường bên trong, nếu không phải thì chắc chắn có thứ gì đó khiến cậu lưu luyến không rời.

Nhật Minh sợ Đăng Khoa sẽ giật mình nên âm giọng phát ra khá nhẹ: "Em muốn tham gia câu lạc bộ à, cứ tìm huấn luyện viên đăng kí."

Đăng Khoa nghe Nhật Minh lên tiếng thì vội quay lại, trên gương mặt cậu hiện rõ vẻ hoảng loạn, rồi bỗng phát hiện ra không rõ từ khi nào bản thân đã bắt đầu sợ hãi khi có người đột ngột xuất hiện phía sau lưng. Giống hệt như ngày hôm đó, tên huấn luyện viên bơi lội vừa xuất hiện liền bóp chặt lấy cổ Đăng Khoa, hắn rõ ràng muốn khiến cậu sống chết không rõ.

Đăng Khoa cứ tưởng chuyện này đã qua đi rồi, không ngờ nó còn mãi gieo rắc nỗi sợ hãi, cậu cố giữ lấy bình tĩnh trả lời Nhật Minh: "Không đâu."

Nhật Minh gật gật đầu, anh lắng nghe Đăng Khoa, khó khăn lắm cậu mới trả lời được hai chữ: "Vậy à, cấp ba thấy em rất nhiệt tình tham gia mấy môn thể thao nên anh mới nghĩ như thế."

Đăng Khoa nói: "Cấp ba anh ở đội phát thanh của hội học sinh mà, bây giờ vẫn chọn bơi đấy thôi."

Nhật Minh nghe Đăng Khoa nói đúng thật có lý, cũng chẳng biết bản thân mình đang hy vọng chuyện gì: "Hay em tham gia vì anh đi."

Giọng nói của Đăng Khoa trở lại tự nhiên không còn căng thẳng, cậu lặp lại câu nói hôm trước Nhật Minh đã đùa với mình: "Anh muốn theo đuổi em à?"

Nhật Minh bật cười: "Có thêm người tham gia, câu lạc bộ sẽ tăng kinh phí, em cũng có thêm điểm rèn luyện nữa."

Đăng Khoa lia mắt nhìn Nhật Minh, ánh mắt của cậu rất thành thật, dường như câu nói lần này chẳng phải là đùa nữa: "Nhưng em theo đuổi anh là thật."

Nhật Minh mang trạng thái bán tín bán nghi, bản thân anh vẫn muốn đó chỉ là một lời nói đùa. Nhật Minh cười cười: "Đừng cứ đùa như vậy." Nếu không Nhật Minh sẽ tin là thật.

Tâm lý Đăng Khoa đã chuẩn bị đầy đủ từ trước cũng không đủ sức chống trả câu trả lời thờ ơ của Nhật Minh, cậu rõ ràng phải dùng hết can đảm mới bày tỏ được, vậy mà anh lại không chịu để ở trong lòng, lại càng không dành chút thời gian suy nghĩ về nó.

Không nghe Đăng Khoa trả lời, Nhật Minh nhìn qua cậu xem tình hình. Nhật Minh nhìn kỹ mới thấy trên mặt Đăng Khoa có vài vết thương, cậu còn cố ý dùng tóc che đi vết băng cá nhân trên trán, nhìn xuống bàn tay cũng thấy vết bầm. Nếu không phải Đăng Khoa đang mặc đồng phục thì có lẽ Nhật Minh sẽ thấy còn nhiều vết thương hơn.

Trong lúc Nhật Minh chú ý đến mấy vết thương nhỏ trên người Đăng Khoa thì cậu cũng nhìn anh. Đăng Khoa biết Nhật Minh vì lo lắng cho mình mà nhíu mày, còn hy vọng đoạn tình cảm giữa hai người có thể cứu vãn, nhưng cậu không dám khẳng định sự thương xót của anh có thực sự xuất phát từ tình yêu không.

Đăng Khoa nghe thấy tiếng bước chân của người thứ ba, cậu vội cúi mặt xuống tránh né ánh mắt Nhật Minh rồi rời đi: "Xin lỗi, em có việc đi trước."

Nhật Minh chưa kịp hỏi thăm chuyện mấy vết thương thì cũng nghe thấy tiếng động một người khác đi đến, bàn tay anh đang muốn chạm vào Đăng Khoa rơi giữa khoảng không rồi chầm chậm hạ xuống. Thật may Nhật Minh chưa kịp làm bất kì hành động thân mật nào với Đăng Khoa, anh chỉ là sợ cậu hiểu lầm.

Huấn luyện viên dần bước đến đứng cạnh Nhật Minh nhưng ánh mắt lại hướng về Đăng Khoa đang bỏ đi: "Con không cho trò ấy tham gia câu lạc bộ à?"

Nhật Minh lắc đầu: "Vốn dĩ em ấy không muốn tham gia."

Huấn luyện viên ngạc nhiên: "Vậy sao trông giống mới bị mắng xong vậy, còn khóc nữa chứ."

Nhật Minh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Khóc sao ạ?"

Huấn luyện viên đưa tay lên mặt làm theo động tác giống với Đăng Khoa, tuy nhiên thao tác có một phần cứng nhắc hơn, ông mở lời: "Dụi mắt như này không phải khóc à?"

Trong đầu Nhật Minh tràn đầy thắc mắc, hai người vừa nãy chỉ trò chuyện đơn giản, cũng chẳng có tranh luận hay cãi nhau. Sau khi nhớ lại câu Đăng Khoa nói cuối cùng thì Nhật Minh liền sững người, nếu không phải là cậu nói đùa vậy thì anh đã quá vô ý rồi.

Biểu cảm giữa mang thành ý và nói đùa rất khác nhau, Nhật Minh thật ra có thể nhận biết, chỉ là lúc đó anh không dám nhìn thẳng vào mắt Đăng Khoa để phát hiện.

[Có lúc tôi đã nghĩ trên đời này luôn có người hy sinh nhiều hơn, nhưng trong tình yêu, không ai lại quan trọng hóa vấn đề đó.]

*

Lần đầu tiên Đăng Khoa nhìn thấy Nhật Minh là ở tại bệnh viện, cậu khi đó không cẩn thận bị ngã cầu thang nên phải ngồi xe lăn một thời gian, quá trình hồi phục kéo dài rất lâu.

Phần kí ức của Đăng Khoa không thể nào quên hay cố xóa đi được ngày nhập viện hôm đó, trong lúc cậu đợi ba mẹ làm thủ tục thì nghe tiếng còi xe cứu thương phát ra rất lớn. Sau đó, Đăng Khoa nhìn thấy một dàn nhân viên y tế cùng chiếc băng ca được đẩy nhanh chạy vụt qua người cậu.

Trong vô thức Đăng Khoa nhìn theo chiếc băng ca, nằm trên đó là một người đàn ông trung niên, phần đầu ông ấy dù đã được sơ cứu nhưng vẫn chảy ra rất nhiều máu, còn có một vết rách rất dài ở trán. Khi đó Đăng Khoa vội hoảng hốt đưa tay che miệng, còn không ngừng thầm cầu nguyện cho ông ấy.

Một thanh niên trạc tuổi Đăng Khoa lảo đảo chạy ở phía sau, anh mất hết sức lực liền ngã rạp tại sảnh bệnh viện, bộ đồng phục học sinh đang mặc trên người vốn trắng tinh bị máu tươi nhuộm đỏ, gương mặt Nhật Minh khi ấy nhợt nhạt không chút cảm xúc.

Đăng Khoa điều khiển xe lăn điện chạy đến trước mặt Nhật Minh, cậu đưa tay ra phía trước muốn đỡ anh đứng dậy.

Ba mẹ Đăng Khoa sau khi phát hiện con trai rời đi thì cũng vội chạy lại đỡ Nhật Minh, sau đó họ tìm y tá giúp anh kiểm tra tình hình sức khỏe. Khi đó cả người Nhật Minh dính đầy máu tươi của người thân, bậc phụ huynh như cha mẹ Đăng Khoa nhìn còn phát hoảng, tâm trạng không tránh khỏi đau lòng thương xót.

Ba Nhật Minh chịu chấn thương nặng ở phần đầu, sau cuộc phẫu thuật kéo dài trở thành người thực vật, mẹ anh vì thế biến thành trụ cột duy nhất của cả nhà, lúc trước bà vốn đã vất vả thì bây giờ càng phải lao lực.

Mẹ Nhật Minh nhận đủ loại công việc chân tay rồi làm liên tục không ngừng nghỉ, mồ hôi của bà rơi xuống pha lẫn nước mắt không phân biệt nổi. Cho đến một ngày vì quá mệt mỏi nên mẹ Nhật Minh đã nằm thiếp đi một lát, nhưng đó lại là giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.

Một ngày, Nhật Minh nhận được tin ba anh đã qua đời từ bệnh viện, họ báo người nhà hãy lập tức đến đó. Nhật Minh hoa mắt, đôi tay anh liên tục run rẩy gọi điện thoại báo tin cho mẹ, trong lúc đợi người bắt máy còn đang chạy vội đến bệnh viện.

Đồng nghiệp cùng phòng nghỉ trưa của mẹ Nhật Minh nghe tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi nên tỉnh dậy, bà ấy khó chịu lay người bên cạnh mãi nhưng không có chút phản ứng, da thịt cũng cảm thấy lạnh ngắt. Người đồng nghiệp lập tức hét lên, sau đó được các đồng nghiệp khác nhắc nhở gọi cứu thương đến.

Người đồng nghiệp chú ý đến chiếc điện thoại liên tục bị gọi nhỡ nên đành giúp mẹ Nhật Minh bắt máy.

Nhật Minh nghe tiếng bắt máy liền vội nói: "Mẹ, mẹ à, ba đã."

Đồng nghiệp của mẹ Nhật Minh phát hoảng, không cần biết đầu dây bên kia đang có chuyện gấp gì, tính mạng của mẹ anh thì phải quan trọng hơn tất cả: "Mẹ cậu không còn thở nữa, tôi đã gọi xe cấp cứu rồi, cậu mau đến bệnh viện đi."

Nhật Minh sững người, đầu óc anh trống rỗng, đôi tai ong ong nghĩ rằng bản thân đã hoàn toàn nghe lầm rồi, làm sao mọi chuyện lại kết thúc như vậy được. Trong một ngày hai người yêu thương Nhật Minh nhất rời đi khỏi thế gian này, đến lần gặp mặt cuối cùng cũng chẳng thể nào có nữa.

Nhật Minh chuyển từ chạy sang lê chậm từng bước, anh cảm nhận đôi vai mình bị đè nén, chân bản thân thì mềm nhũn nên vội dừng lại ngay tại trụ đèn giao không gần đó. Hai hướng đường lớn đều có người thân đang đợi, Nhật Minh thật sự không biết nên làm thế nào. Nhật Minh chịu đả kích lớn bao trùm đến hoa mắt chóng mặt, anh nhìn thấy ánh đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh liên tục bị nhòe đi, sau đó cơ thể không trụ chân vững liền ngã mạnh xuống lòng đường.

Vẫn may chiếc xe ô tô đang dừng đèn đỏ ở phía sau vẫn chưa vội đi, chủ nhân của chiếc xe nhìn thấy Nhật Minh đột ngột ngã xuống vạch đường cho người đi bộ liền hốt hoảng, ông nhấn tắt cuộc điện thoại đang nghe dang dở, nhanh chóng xuống quan sát tình hình của anh.

Người đi đường bao vây lấy Nhật Minh một vòng, còn có người tốt giúp đưa anh đến bệnh viện.

Nhật Minh mở mắt tỉnh lại sau một thời gian nằm trên giường bệnh, anh ngồi dậy nhìn xung quanh phủ đầy màu sắc xanh trắng, còn có mùi thuốc khó ngửi bám vào quần áo.

Nhật Minh ngồi dậy, anh nhìn xung quanh hiện tại không có một ai. Bây giờ Nhật Minh chính là người cô đơn nhất trên thế gian này, anh chỉ mới có mười lăm tuổi, trải qua những thứ kinh khủng này đã quá sức với một người rồi, thậm chí đây còn là một đứa trẻ.

Nhật Minh bật khóc, khóc cho cuộc đời này đầy rẫy bất công, khóc cho nỗi ấm ức bản thân anh ngày ngày chịu đựng, ngày tháng sau này không còn nơi chốn nương tựa. Nỗi tuyệt vọng khốn cùng xuất hiện bao trùm lên cơ thể bé nhỏ, Nhật Minh đau đớn ôm ngực, hai tay anh bắt chéo đặt trên đầu gối rồi úp mặt lên khóc nức nở.

Nhật Minh khóc một trận rất lớn, vào khoảng thời gian đó khi có ai đi ngang qua phòng bệnh của anh đều sẽ nghe thấy âm thanh đau thấu tâm can, bọn họ đều không nhịn được xúc động. Nếu đến sau này không nghe nhắc lại, bọn họ cũng sẽ không thể quên được tiếng khóc thất thanh của một người vô cùng đau đớn tuyệt vọng vì ngày hôm đó.

Trong dòng người đi ngang qua nghe thấy tiếng khóc, Đăng Khoa đã đứng lại rồi đối mặt với cánh cửa.

Đăng Khoa lúc này đã hồi phục không ít, cậu đã chuyển sang dùng nạn chống chân nên được tự do di chuyển hơn. Thông qua tấm kính nhỏ trên cửa phòng bệnh nhìn vào bên trong, Đăng Khoa nhìn thấy người đang khóc rất giống với cậu bạn bị vấp ngã ở sảnh bệnh viện lúc trước.

Mặc dù khó nhìn được mặt nhưng việc nhận ra Nhật Minh đối với Đăng Khoa không quá khó, anh có một vết sẹo dài từ mắt cá chân chạy dọc lên trên, chỉ cần ống quần bị rút ngắn thì sẽ nhìn thấy rõ rệt.

Đăng Khoa tiếp tục tập đi vài vòng nhưng cố ý không đi xa, chỉ quanh quẩn tại phòng bệnh có Nhật Minh bên trong. Tiếng cây gậy chống nạn của Đăng Khoa đều đều phát ra âm thanh lớn nhỏ, cậu muốn cho Nhật Minh nghe thấy có người đang bên cạnh an ủi anh.

Nhật Minh khóc rất lâu, đến khi Đăng Khoa không nghe được tiếng động nữa liền lo sợ. Đăng Khoa áp sát mặt lên cửa kính phòng bệnh, cậu không biết tại sao Nhật Minh lại nằm dài lên mặt sàn.

Đăng Khoa dùng cái chân đang bị thương chạy đi tìm người giúp đỡ, sau khi Nhật Minh ổn định thì cậu ngồi trông chừng bên cạnh giường bệnh Nhật Minh, cùng chờ đợi người thân của anh đến thăm nhưng mãi không có lấy một ai.

Được ba mẹ khuyên nhủ Đăng Khoa mới rời đi để về phòng cậu nghỉ ngơi, cậu cần phải tái khám rồi tập rất nhiều bài hồi phục, không cần phân tâm chuyện khác.

Khi Nhật Minh tỉnh lại đã hỏi thăm y tá về người đã giúp đỡ mình, cô y tá chỉ nói với anh đó là một "cậu bé tốt bụng", đúng theo lời Đăng Khoa đã nhờ vả cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top