#3# TÌNH YÊU VƯỢT QUA NĂM THÁNG
Đăng Khoa đang ngậm một cây kẹo vô tư ngân nga bài hát yêu thích, vì không mấy để ý đến lối đi phía dưới nên đã trượt chân ngã, may mắn cậu kịp thời ngẩng đầu nên không bị chút thương tổn nào đến não.
Đây là lần thứ hai trong cuộc đời Đăng Khoa bị trượt té ngay chính chỗ rãnh nước này, càng không ngờ vậy mà lại một lần nữa bị Nhật Minh bắt gặp.
Đăng Khoa tự đứng dậy được nhưng cảm thấy không còn chút mặt mũi, cậu phủi bừa quần áo rồi lủi thủi bước đi. Ống quần ướt sũng nhỏ từng giọt lên mặt đường, nước bẩn bắn lên áo của Đăng Khoa cũng không ít nên cậu quyết định tìm tiệm giặt sấy gần đây để giặt, để lâu không cẩn thận lại bệnh, một phần cũng do sợ mẹ cậu nhìn thấy sẽ la mắng.
Nhật Minh công khai bám theo Đăng Khoa đi đến một tiệm giặt sấy tự động gần khu chợ. Hôm nay Nhật Minh khá rảnh rỗi nên quyết định sẽ cùng Đăng Khoa đợi bộ đồng phục trở lại trắng tinh sạch sẽ, còn có thể ngửi thêm mùi hương thơm đặc biệt mà tìm mãi không biết được là của nhãn hàng nào trong cửa hàng.
Trong tiệm giặt sấy tự động không một người nào quản lý, xung quanh cửa hàng đều là kính trong suốt có thể nhìn hai chiều và bên trong chỉ có hai dãy ghế bằng gỗ để ngồi nghỉ ngơi, Đăng Khoa lựa chọn ngồi xuống rồi lật xem một quyển sách về chiến lược kinh doanh, cậu đã đọc nó mãi cả ngày hôm nay mà không hết được.
Nhìn thấy Đăng Khoa giữ tư thế không tốt mà áp sát đôi mắt vào quyển sách đang đọc, Nhật Minh vội nhắc nhở: "Có lẽ em bị cận không nhẹ đâu, vậy mà cũng không biết." Ngay cả việc vừa rồi Nhật Minh bám theo sau Đăng Khoa cả một chặng đường, cậu cũng chẳng biết gì.
Đăng Khoa ngẩng mặt nhìn Nhật Minh mở cửa rồi dần tiến lại gần, anh biết cậu ở đây thì chứng tỏ vừa rồi đã nhìn thấy cậu mất mặt thế nào. Đăng Khoa tỏ vẻ lạnh nhạt, cứ nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi tâm trạng của cậu như chìm xuống vực: "Anh đến đây làm gì?"
Nghe được câu nói xa cách của Đăng Khoa khiến trong trong lòng Nhật Minh liền nặng trĩu, có lẽ anh sẽ giả vờ như không mấy để ý đến câu nói gây sát thương này. Nhật Minh ngồi ngay bên cạnh Đăng Khoa, anh cũng lấy từ trong balo ra một quyển sách dày chăm chú đọc.
Đăng Khoa không giỏi giữ bình tĩnh, có lẽ cậu sợ lời nói tiếp theo của bản thân cũng sẽ rất khó nghe: "Anh không làm gì thì về nghỉ ngơi đi."
Mặc dù đang đọc đến đoạn cao trào của quyển sách nhưng thứ duy nhất làm Nhật Minh để tâm chỉ có một Đăng Khoa đang bên cạnh. Đúng là khi tâm trạng thay đổi thì cảm xúc lúc đọc cũng sẽ khác biệt, Nhật Minh không còn cảm thấy câu chuyện trong sách gây cấn nữa, hiện tại tiếng máy giặt đều đều phát ra còn khiến anh chú ý nhiều hơn.
Nhật Minh nói: "Ngã hai lần cùng một chỗ à, em ngốc thật đấy."
Đăng Khoa nhìn Nhật Minh: "Đúng là ngốc thật mà, em lại đi dây dưa với người yêu cũ mới chia tay hơn một năm, người ta còn không hề có ý muốn quay lại nữa chứ. Em lại đâm đầu vào anh rồi, ngu ngốc thật đúng không?
Nói rồi Đăng Khoa cũng không nhịn nổi nữa liền nhào đến ôm chầm lấy Nhật Minh, cậu còn muốn tiến xa hơn nữa liều mình hôn lấy anh một cái. Nhưng bây giờ Nhật Minh không tình nguyện, Đăng Khoa biết nếu cậu thật sự cứ làm những điều nghĩ trong đầu thì chẳng khác gì loại người chỉ biết cưỡng ép quấy rối.
Nhật Minh phản ứng rất nhanh, anh đẩy nhẹ Đăng Khoa ra, hai bàn tay vẫn giữ trên vai cậu duy trì khoảng cách, cái ôm cứ thế bị tách xa ra.
[Đúng là trong đầu có một tên ngốc thì học hành không vào nữa.]
*
Đăng Khoa xuất hiện đúng vào ngày đau khổ nhất cuộc đời của Nhật Minh, nhưng cậu không phải là màn đến u tối kéo theo cơn bão dữ mà là những ánh sao chiếu rọi bầu trời, bầu trời càng tối đen ánh sao mới càng phát sáng lấp lánh.
Mùa xuân năm Nhật Minh vừa tròn mười bảy tuổi gặp được Đăng Khoa, một cậu bạn chỉ vừa gặp anh liền có cảm nhận rất khác, cậu mang theo chút sự rung động mối tình đầu.
Khi trước Đăng Khoa là người chủ động làm thân với Nhật Minh, cho nên ấn tượng về cậu đối với anh rất đẹp, một người luôn tốt bụng và vui vẻ. Có lẽ đến điểm xấu của đối phương vô tình bị Nhật Minh nhìn thấy, anh cũng không xem ra được vấn đề gì, đó chính là vì niềm yêu thích biến đổi sự thật.
Nhật Minh chỉ là dùng cách đơn giản nhất nhưng luôn hiệu quả, xuất hiện trước mặt Đăng Khoa mọi lúc có thể để cậu ấn tượng về dáng vẻ của mình. Đến khi Đăng Khoa quen được mặt, Nhật Minh sẽ tăng tốc bước vào giai đoạn gia tăng thân thiết, cuồng nhiệt theo đuổi, nếu cậu chấp nhận hưởng ứng thì bao tâm sức anh bỏ ra đều không còn uổng phí nữa.
Nhật Minh từng có suy nghĩ có nên dùng biện pháp lạt mềm buộc chặt để theo đuổi Đăng Khoa hay không, may mắn là đến cuối cùng anh chẳng cần bắt ép bản thân dùng cách không thích nhất đó.
Nhật Minh và Đăng Khoa cùng nhau đi học, thoải mái chơi đùa, thời gian bên cạnh càng lâu dài thì càng là minh chứng cho tấm lòng của hai người. Không phải tất cả thời gian của Nhật Minh và Đăng Khoa đều dành để đong đầy tình cảm, thứ duy trì mối quan hệ chính là khoảnh khắc bên trong nó.
Tình cảm giữa Nhật Minh và Đăng Khoa bắt đầu nảy sinh, sau đó dần dần hiện rõ. Nhật Minh là người chủ động dang tay ôm lấy Đăng Khoa, chính thức bày tỏ tấm lòng kiên định.
Nhật Minh có thể buông một lời nói phá vỡ tất cả khoảng cách tưởng chừng rất xa với Đăng Khoa, ban đầu như người xa lạ, về sau thành tình bạn, thậm chí là đến yêu đương. Mối quan hệ giữa Nhật Minh và Đăng Khoa dần thay đổi thêm thân thiết đều là nhờ anh chủ động, cậu chỉ cần bên cạnh anh.
Đăng Khoa đứng đối diện Nhật Minh nghe anh bày tỏ, cảm giác khi anh vừa dang tay là đang mở một cánh cửa mới cho tương lai của cậu. Đăng Khoa còn có thể nhìn thấy được cả ánh sáng ấm áp chiếu qua khe cửa, là hy vọng về tương lai trôi qua cả cuộc đời.
*
Đăng Khoa mệt mỏi kéo lê từng bước về nhà, khi cậu ngẩng mặt liền thấy Nhật Minh đang đi ở phía trước. Đăng Khoa cố ý chạy nhanh một chút, lúc sắp đến gần Nhật Minh cậu lại giảm tốc độ vờ như vô tình đi ngang qua.
Nhật Minh cầm điện thoại chăm chú tìm thêm công việc bán thời gian, vừa đi vừa đọc tin nên mọi thao tác của anh đều rất chậm, nhờ vậy mà Đăng Khoa mới có thể đuổi kịp.
Nhật Minh không quay lưng nhưng anh vẫn nhận ra được có tiếng người ở phía sau chạy chậm dần rồi áp sát lại bản thân. Người đang đi bên cạnh Nhật Minh như suy đoán đúng thật là Đăng Khoa, anh còn nghe được tiếng thở mạnh do chạy vội của người bên cạnh, cảm thấy bản thân mình thật sự quan trọng.
Nhật Minh nhìn sang Đăng Khoa: "Sao vậy, người khác không biết còn tưởng em đang theo đuổi anh." Nhật Minh không vòng vo, nói thẳng những gì bản thân suy nghĩ.
Đăng Khoa chỉ cười cười, tỏ vẻ Nhật Minh nói đúng thật: "Rõ ràng vậy sao?"
Nhật Minh nghe được câu trả lời của Đăng Khoa thì tốc độ bước đi dần chậm lại, anh ngập ngừng: "Đừng như thế."
Đăng Khoa nghiêng đầu: "Không những đuổi theo mà còn bắt cóc về đem bán đi."
Nhật Minh biết mình đã nghĩ nhiều, anh giả vờ hiểu câu nói đùa của Saint mà đưa tay xoa cổ.
Đăng Khoa không quá để tâm câu nói của Nhật Minh có dụng ý, cậu tiếp tục đi theo con đường về nhà liền rẽ phải. Nhìn thấy Nhật Minh cứ đi thẳng, Đăng Khoa vội kéo anh lại rồi chỉ tay hướng về nhà mình: "Không phải đường này à."
Nhật Minh lắc đầu: "Anh chuyển nhà khi vào năm nhất rồi."
Đăng Khoa buông lỏng bàn tay ra, nhìn thấy chỗ vải áo vì bị cậu nắm chặt mà nhăn thành nhúm nhỏ, cậu vội phủi lại tay áo của Nhật Minh cho thẳng: "Vậy à, sao lại chuyển chứ, căn nhà đó khó khăn lắm mới thuê được. Bây giờ nó còn gần trường hơn lúc cấp ba nữa."
Nhật Minh cười nhạt: "Bởi vì quá tốt nên chủ nhà đã tăng giá thuê lên rồi."
Khi Đăng Khoa tiếp tục đi trên đường về vẫn cứ nghĩ mãi đến việc Nhật Minh chuyển nhà, cậu lúc đó còn muốn hỏi Nhật Minh muốn đến ở cùng mình không nhưng lại sợ anh từ chối. Vả lại Đăng Khoa bây giờ không có quan hệ gì với Nhật Minh thì lấy tư cách gì mở lời chứ, nói trắng ra hai người trông như chỉ có một chút quen biết.
[Lúc yêu đương thì anh luôn miệng cười cười nói nói, bây giờ vẻ mặt này xa lạ như chưa hề quen biết tôi.]
Khi Đăng Khoa đi ngang vườn cây gần bãi đất trống thì nghe vài người lớn tiếng cãi nhau, cậu lại gần trộm nhìn mới biết có rất nhiều người ở đó. Bọn họ chia thành hai phe đứng đối diện nhau, có vẻ đều đã nhìn thấy Đăng Khoa đi ngang qua.
Đăng Khoa vờ đi qua một cách tự nhiên nhất có thể nhưng bọn người ở bãi đất trống vẫn cứ nhìn chằm chằm theo cậu.
Một học sinh năm nhất trong bọn lên tiếng: "Chắc chắn là phe bọn Thái Sơn, lúc trưa tao thấy tụi nó ngồi ăn cùng nhau. Bọn chúng sợ đánh không lại nên cử nó đi báo cảnh sát chứ gì." Tên kia nói xong liền tiến đến kéo Đăng Khoa vào nhập bọn.
Thái Sơn nhăn mày khó hiểu, hiện tại Thái Sơn vẫn chưa biết giữa Nhật Minh và Đăng Khoa có mối quan hệ gì, tốt nhất vẫn không nên để cậu gặp liên lụy: "Chuyện gì nữa đây, bọn nhóc sợ đánh không lại nên kéo thêm đồng bọn chứ gì."
Cứ thế bọn người năm nhất không dây dưa nữa, bọn họ lao vào nhau đánh xối xả, Đăng Khoa may mắn được Thái Sơn chiếu cố, lúc trốn ra được đám đông chỉ bị xay xát nhẹ.
Đăng Khoa thử xoay lại các khớp xương, vẫn may không bị thương ở tay hay chân, nhưng cậu đã quyết tâm không tham gia bơi lội nữa, thói quen kiểm tra bản thân này cũng trở nên không còn quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top