#2#

Việc chia tay mối tình đầu đối với Nhật Minh không quá đau buồn qua vẻ bề ngoài, anh cảm thấy mức quá bản thân sẽ khóc một trận thật đã rồi lại tìm lấy một người mới, cứ mãi dây dưa việc hậu chia tay sẽ không phải cách tốt đẹp. Tuy nhiên suy nghĩ của Nhật Minh rất khác với thực tế, buổi tối ngày chia tay anh không hề khóc, chính là muốn mang nỗi thương nhớ này qua suốt cuộc đời ngắn ngủi.

Khả năng học tập của Nhật Minh và Đăng Khoa không hơn kém nhau nhiều, nhưng Nhật Minh có cái nhìn rất khác về việc học đại học. Ban đầu vì điều kiện khó khăn, Nhật Minh còn có ý định từ bỏ việc học lên cao hơn, trở ngại tài chính quá lớn khiến anh luôn tự ti bản thân không có đủ bản lĩnh làm được gì.

Nhưng học đại học là nguyện vọng cuối cùng của mẹ, Nhật Minh không thể để bà ấy lên thiên đường rồi mà vẫn phải thất vọng.

Nhật Minh dễ dàng thi vào một trường đại học ở tỉnh, trong thoáng chốc nhanh chóng trở thành sinh viên năm hai.

Nhật Minh không giỏi chủ động mở lòng với người khác, đến lúc được tỏ tình lại một mực từ chối.

Nhớ lại ngày đầu nhập học, Nhật Minh bước chân vào cánh cửa đại học không mấy suôn sẻ, hai cậu bạn học tên Thái Sơn và Minh Quân chủ động đến bắt chuyện, nhưng Nhật Minh không biết cách làm người khác hài lòng.

Thái Sơn cùng Minh Quân là bộ đôi từng rất nổi tiếng ở trường cấp ba. Sau này lên đại học thì Minh Quân ít hoạt động dọa người hơn vì ba cậu đang là giáo viên giữ chức vị phó hiệu trưởng tại ngôi trường đang theo học. Còn ba của Thái Sơn vì công tác khác tỉnh nên không thể ngày ngày bên cạnh chăm sóc anh, ông muốn quản cũng không có biện pháp nào hữu hiệu.

Buổi chiều ngày khai giảng Nhật Minh bị đàn em của Thái Sơn đánh một trận, lúc soi gương Nhật Minh không nhìn ra nổi bản thân mình. Khi Nhật Minh bị giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh sau trận đánh nhau, một kẻ không có bất kì người thân nào như anh chỉ có thể tự đi dự cho chính bản thân mình.

Thật sự tình cảm giữa ba người bọn họ đúng là không đánh không quen, chỉ vì hôm trước Nhật Minh không đánh trả mà Thái Sơn mặt dày kéo theo Minh Quân muốn làm lành, luyên thuyên lẽo đẽo theo sau lưng Nhật Minh xin lỗi.

Sau khi chơi thân mới biết, Thái Sơn chính là thấy Nhật Minh học giỏi mới lôi kéo Minh Quân cùng nhau đeo bám. Ngược lại có Thái Sơn và Minh Quân bên cạnh, Nhật Minh cũng không còn lo sợ bị bắt nạt nữa.

Đôi lúc đi ngang qua khoa kinh tế Nhật Minh liền tùy tiện ngây người nhìn về phía dãy phòng học thật lâu, anh cảm giác như Đăng Khoa đang ở đây, có một người bên trong mong muốn anh chờ cậu tan học rồi cùng nhau ra về. Nhật Minh mà không đợi nổi, Đăng Khoa sẽ lại trách mắng cho xem.

[Nói đến cùng tình cảm thời học sinh vẫn rất đẹp, ba năm thanh xuân đủ để lưu luyến mãi một người.]

Hôm nay vẫn như mọi khi, Nhật Minh từ câu lạc bộ ra về thì lại đi ngang qua khoa kinh tế, theo thói quen anh lại đưa mắt nhìn phía lớp học ở lầu trên. Căn phòng ấy sớm đã không còn một bóng người, cũng chẳng có ai tình nguyện chờ đợi một tên ngốc nghếch như anh ở đó.

Đến lúc chán nản nhìn xuống, Nhật Minh liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà bản thân ngày đêm trông ngóng từ khoa kinh tế bước ra. Đăng Khoa vẫn gương mặt đáng yêu đó, dường như cậu đã cao thêm một xíu, cũng có chút gầy.

Cả hai không nhìn nhau lâu, thoáng cái Nhật Minh liền quay lại trạng thái thờ ơ ban đầu, anh liếc mắt bày ra gương mặt không mấy để tâm.

Đăng Khoa nhìn thấy Nhật Minh xuất hiện ở cùng một ngôi trường thì không quá ngạc nhiên, năm lớp mười hai anh ghi nguyện vọng đầu tiên chính là ở ngôi trường này.

Đăng Khoa cảm nhận được khi Nhật Minh nhìn thấy cậu xuất hiện thì vẻ mặt của anh không có mấy phần ngạc nhiên, anh ngó lơ, còn chẳng để tâm hay tò mò chuyện tại sao cậu lại ở đây. Nhật Minh thay đổi rồi chăng, trở thành một người mà Đăng Khoa hoàn toàn không quen biết.

Thái Sơn và Minh Quân nhìn thấy Nhật Minh nên vội chạy đến từ phía sau, hai người họ nhanh chóng kéo Nhật Minh cùng ra về. Dường như Thái Sơn và Minh Quân đã không để ý đến Nhật Minh còn muốn đứng ở đó lâu thêm một chút.

Khi ấy Đăng Khoa không thể làm gì khác ngoài việc nhìn bóng lưng lạnh lùng của Nhật Minh rời đi, hai người còn rất nhiều thời gian, rồi cậu sẽ từ từ hỏi anh hàng trăm thắc mắc ngày ngày hiện trong đầu.

Đăng Khoa hỏi vị giáo viên lớn tuổi đứng bên cạnh: "Trường mình có câu lạc bộ bơi ạ?"

Vị giáo viên kia vui vẻ gật đầu, thầy ấy nói rằng chiếc áo Nhật Minh và hai người bạn kia mặc cũng chính là đồng phục của câu lạc bộ bơi lội.

Ngôi trường này không có nhiều câu lạc bộ, chỉ có mấy môn thể thao phổ biến được một vài bạn lựa chọn. Đăng Khoa nhớ lúc trước Nhật Minh rất ghét các môn thể thao vận động, có năng nỉ đến mấy anh cũng không đồng ý cùng cậu tham gia, chẳng ngờ bây giờ lại thấy anh tham gia câu lạc bộ bơi lội.

*

Ngày đầu nhập học gặp khó khăn hẳn là điều bình thường, Đăng Khoa ngây người đối mặt với giấy báo tin được treo trên bảng lớn bên cạnh cầu thang, đôi lúc cậu nghiêng đầu nhìn sơ đồ bố trí phòng học của trường, dường như nó không được sinh ra để đọc hiểu.

Đăng Khoa không giành lại nổi mấy sinh viên khác vì đây là lần đầu cậu đến căn tin của trường mới ăn. Sau một thời gian xếp hàng đợi đến lượt, Đăng Khoa cũng chính là người cuối cùng, sự lựa chọn hiện tại chỉ còn lại vài món nên cậu miễn cưỡng chọn đúng thứ bản thân không muốn ăn nhất, những món khác cậu không thể ăn được.

Đăng Khoa đi lòng vòng tìm chỗ trống, đến lúc này đa số mọi người ăn đã gần hết phần cơm nhưng vẫn đông không chịu được. Đúng lúc nhìn thấy có vài người rời đi thì Đăng Khoa nhanh chóng lại gần, tỏ vẻ trùng hợp ngồi đối diện với Nhật Minh nhưng vốn là có ý đồ.

Đăng Khoa gượng gạo mở lời: "Đông thật đấy, em ngồi ở đây không phiền anh chứ?"

Nhật Minh ngẩng đầu đưa mắt nhìn người đang đứng đối diện rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn, giọng nói này vừa nghe liền biết là ai nhưng anh vẫn muốn ngước mặt nhìn ngắm một lần khẳng định: "Cũng đâu phải ghế của anh, cứ ngồi đi."

Nhật Minh không lập tức từ chối làm Đăng Khoa thoải mái hơn, cậu ngồi xuống liền nhấc đũa lên gắp mấy miếng đậu hũ để sang một bên, vừa gắp vừa nhìn chúng như thù địch.

Nhật Minh nhìn thấy Đăng Khoa vẫn như trước đây kén ăn đậu hũ thì thở dài một hơi: "Gắp qua cho anh."

Đăng Khoa tròn mắt: "Anh cũng ghét ăn đậu hũ mà."

Nhật Minh cứ thế gắp từng miếng đậu hũ đưa vào phần ăn của mình, đến miếng cuối thì trực tiếp gắp cho vào miệng. Vốn dĩ lúc trước đều là chiều theo Đăng Khoa nên mới chẳng gọi món có đậu hũ bao giờ, Nhật Minh nói: "Đừng có kén ăn nữa."

Đang lúc Đăng Khoa nhìn chằm chằm Nhật Minh thì có hai người khác đến, họ mang theo khay thức ăn đầy ắp thịt ngồi ở ghế hai bên trái phải phía Nhật Minh. Đăng Khoa tất nhiên có nảy sinh ganh tị, bọn họ không những thoải mái ngồi ngay bên cạnh Nhật Minh, khay ăn trưa còn có rất nhiều món ngon.

Thái Sơn và Minh Quân ngồi chưa ấm ghế đã luyên thuyên trò chuyện không dứt, đến lúc nhìn thấy Nhật Minh gắp cho Đăng Khoa miếng thịt, hai người họ ngạc nhiên đến độ bỏ dỡ cuộc trò chuyện trên đà hấp dẫn.

Nhật Minh vừa gắp vừa nhẹ giọng: "Ăn bù cái này đi."

Thái Sơn nhìn thấy người lạ trước mắt mặc đồng phục năm nhất, trong mắt anh, Đăng Khoa không khác gì một đứa nhóc. Thái Sơn nhăn mày nói với Nhật Minh: "Cậu quen thằng nhóc này à?"

Minh Quân cảm thấy câu hỏi Thái Sơn vừa thốt ra như có như không, chẳng phải rõ ràng trước mắt rồi à.

Đồng phục năm nhất là loại áo khoác phủ màu trắng và xanh đen, bao gồm bốn loại đại diện cho bốn năm học và không phân biệt khối ngành. Mỗi loại đồng phục được nhận biết qua vòng trắng bao quanh bắp tay áo, bắt đầu năm nhất thì trên đồng phục sẽ có một vòng trắng, hai vòng cho năm hai và tương tự cho các năm còn lại.

Áo mặc bên trong sẽ được mặc theo ý thích, phía dưới có thể mặc loại quần hoặc váy tự do và thường sinh viên đều được khuyến khích lựa chọn màu đen.

Minh Quân không nghe thấy Nhật Minh trả lời câu hỏi của Thái Sơn thì nhìn qua Đăng Khoa nói: "Em tên gì?"

Đăng Khoa nhìn Thái Sơn và Minh Quân hiện ra vẻ mặt thăm dò liền có chút khẩn trương, tất nhiên không thể lập tức trả lời: "Đăng Khoa."

Minh Quân cười cười rồi chỉ tay về phía Thái Sơn: "Anh là Minh Quân, thằng kia là Thái Sơn."

Thái Sơn đang ăn một miếng lớn nhưng vẫn cố châm chọc: "Ai mượn giới thiệu?"

Đăng Khoa cảm thấy đôi chân của bản thân bắt đầu run. Mặc dù riêng Minh Quân cố tỏ vẻ thân thiện nhưng dáng vẻ hai người Thái Sơn và Minh Quân chẳng khác gì lưu manh, gương mặt trông rất khó gần.

Đăng Khoa tỉ mỉ thăm dò, vì Thái Sơn và Minh Quân không mặc đồng phục nên cậu có thể nhìn thấy rất rõ hình xăm của hai người họ, ngoại trừ những hình xăm khác trên người bọn họ thì còn có hình xăm đôi trên bắp tay như băng đảng, đáng phải đề phòng.

Thái Sơn thấy ánh mắt Đăng Khoa đang chăm chăm nhìn hướng cánh tay Minh Quân thì lớn tiếng: "Thằng nhóc này nhìn đi đâu đấy?"

Nhật Minh nhẹ giọng: "Mặc dù Đăng Khoa mới học năm nhất nhưng ngang tuổi nhau, mày đừng có mà nhóc này nhóc nọ."

Minh Quân không quá bận tâm về Đăng Khoa, chỉ nhìn qua Thái Sơn hỏi chuyện: "Chiều năm giờ có hẹn đó, mấy thằng nhóc năm nhất lại kiếm chuyện rồi."

Thái Sơn cười khẩy, cũng không quên liên tục đưa thức ăn vào miệng, âm thanh khi nói phát ra nghe chữ được chữ không: "Mấy đứa nó chỉ muốn làm màu thôi, bị đánh một trận là nhớ."

Nhật Minh nhặt cốc nước đặt bên cạnh tay, uống một ngụm nhỏ: "Hôm kia câu lạc bộ có kiểm tra mà, định đánh thật sao? Lần trước huấn luyện viên phát hiện ra mấy vết bầm đã bị mắng một trận rồi, còn phạt dọn vệ sinh hồ bơi gần cả tháng nữa."

Đăng Khoa ngây người nhìn Nhật Minh: "Anh thân với bọn họ à? Sao anh không ngăn họ lại."

Thái Sơn xoay người, anh lập tức đứng dậy chồm người đến phía trước nắm lấy cổ áo Đăng Khoa: "Người như anh thì cần được khuyên ngăn lắm sao, hay muốn bị đánh trước?"

Nhật Minh ngồi bên cạnh đẩy cánh tay Thái Sơn rồi lớn tiếng: "Này, cậu làm gì vậy hả."

Minh Quân vội kéo tay Thái Sơn lại, không hiểu sao cái tên cứng đầu này lại có chấp niệm với mấy đứa nhỏ năm nhất như vậy.

Minh Quân nhìn qua Nhật Minh nói: "Bọn tớ có việc rồi, đi trước đây."

Thái Sơn định chống cự nhưng ánh mắt Minh Quân nhìn rất cứng rắn, bắt buộc anh phải làm theo.

Nhật Minh nhìn thấy Đăng Khoa cầm khay cơm định rời đi liền nói: "Không sao nữa đâu, ngồi xuống ăn hết rồi đi." Lát sau dường như vẫn cảm thấy không an tâm, Nhật Minh lại nói thêm một câu: "Sau này đừng dây dưa với bọn nó, Thái Sơn lúc nãy muốn đánh thật đó, cái tên đó nói đánh sẽ đánh ngay."

Đăng Khoa tò mò: "Vậy còn Minh Quân là người thế nào?"

Nhật Minh cảm thấy Đăng Khoa đúng là không biết sợ, hẳn là vì không có Thái Sơn và Minh Quân ở đây: "Đánh theo lịch trình rõ ràng chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top