#17# NỖI ĐAU ĐI THEO SUỐT ĐỜI

Âm thanh gõ cửa dồn dập sau lần nhấn chuông cửa duy nhất.

Tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn dần, Đăng Khoa đang dở tay làm bữa trưa phải vội chạy đi mở cửa, sợ rằng người bên ngoài vì không đợi nổi mà đạp ngã cánh cửa mất. Trong lòng Đăng Khoa tự trỗi lên chuyện không tốt sẽ đến, cử chỉ dè dặt chạm vào tay nắm cửa.

Đăng Khoa mở cửa, đập vào mắt là gương mặt buồn tủi của Minh Quân. Đăng Khoa đợi Minh Quân vào nhà rồi đóng cửa lại, thấy khí sắc Minh Quân không tốt nên Đăng Khoa cũng không tiện hỏi nhiều, đành đợi đối phương chủ động mở lời trước.

Minh Quân đưa mắt nhìn quanh, giọng nói khi phát ra có chút nghẹn lại: "Nhật Minh, cậu ấy đâu rồi?"

Nhật Minh đang nằm trong phòng riêng cũng vì nghe bên ngoài ồn ào mà thức giấc, thường thì anh không ngủ trưa, chỉ là hôm nay cảm thấy bụng có chút đau, sợ rằng bản thân đã làm việc quá sức nên muốn tự thưởng bằng cách nghỉ ngơi.

Nhật Minh nghe có khách gọi thẳng tên mình thì vội bước ra, quan trọng hơn là âm giọng tìm người kia rất quen thuộc.

Dường như trong những lúc đau khổ thất vọng, người Minh Quân thật sự tin tưởng để nói ra mọi việc chỉ có thể là Nhật Minh, anh vừa xuất hiện thì cậu lập tức mếu máo bật khóc: "Thái Sơn, cậu ấy, cái tên đó vô duyên vô cớ đòi chia tay với tao cho bằng được."

Nhìn thấy nước mắt Minh Quân liên tục lăn dài xuống làm Nhật Minh cứng người, Đăng Khoa đang đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém.

Nhật Minh chủ động đến gần ôm Minh Quân vào lòng an ủi, sự khó hiểu trong câu hỏi của Minh Quân anh cũng muốn nhận được đáp án thật sự. Rõ ràng buổi sáng Nhật Minh vẫn nhìn thấy Thái Sơn và Minh Quân cười cười nói nói, trong thoáng chốc mối quan hệ giữa họ liền xoay chuyển không kịp trở tay.

Nhật Minh nhẹ giọng: "Bình tĩnh trước đã, sáng nay đi học vẫn còn bình thường cơ mà."

Minh Quân ấm ức, bày tỏ nỗi lòng với người bản thân xem như người nhà, thậm chí hết mức tin tưởng: "Chính là vừa ăn trưa xong, Thái Sơn đột nhiên mở miệng đòi chia tay. Cái tên khốn đó, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tao nữa, nhìn thấy nó lần nào tao sẽ đánh lần đó, đánh chết nó."

Nhật Minh vỗ vỗ lưng Minh Quân, lời nói cậu thốt ra quá mất bình tĩnh, càng nghĩ tới Thái Sơn sẽ càng kích động: "Lát nữa chắc mày sẽ không còn tâm trạng mà đi học nữa, vậy cứ ở đây với Đăng Khoa, em ấy hôm nay không phải đến trường."

Nhật Minh không an tâm đưa mắt qua nhìn Đăng Khoa: "Có được không?"

Đăng Khoa không biết Nhật Minh nhớ thời khoá biểu của mình từ lúc nào, hoặc cũng chỉ là trùng hợp ngàu hôm nay anh nhớ đến. Đăng Khoa không tự làm bản thân cảm động nữa, cậu vội gật đầu: "Không thành vấn đề."

Minh Quân khó chịu bám lấy Nhật Minh trụ vững cơ thể, bàn tay nắm chặt lưng áo của anh vô tình cào cả phần da thịt.

Có lẽ Nhật Minh cảm nhận được hơi đau nhói ở lưng nhưng không nói ra, anh hiện tại chỉ để mắt đến chuyện của Minh Quân, sợ cậu lập tức gục ngã mà ôm chặt lấy.

Nhật Minh buông lỏng hai tay đang ôm chuyển lên nắm chặt đôi vai Minh Quân rồi lay mạnh một cái: "Bình tĩnh, mày đang run đấy."

*

Suốt cả buổi học Nhật Minh và Thái Sơn đều không nói lời nào, trong thời gian giải lao Nhật Minh cũng chẳng như thường ngày quay xuống trò chuyện với Thái Sơn vài câu.

Chuông tan học vừa reo, Nhật Minh liền hẹn Thái Sơn nán lại lớp thêm một lát.

Dường như Thái Sơn biết Nhật Minh muốn nói điều gì, Thái Sơn thở một hơi dài chuẩn bị tinh thần nghe Nhật Minh giáo huấn, thậm chí có thể chịu một bài học.

Nhật Minh đợi người cuối cùng ra khỏi lớp thì theo sau đóng cửa, Thái Sơn cũng cùng lúc đóng cánh cửa ra vào còn lại. Thái Sơn vừa quay lưng liền nhìn thấy ánh mắt của Nhật Minh chăm chăm hướng đến mình.

Nhật Minh vừa tiến đến gần Thái Sơn vừa hỏi: "Mày chia tay với Minh Quân thật à?"

Thái Sơn nhăn mày bất an, rồi anh dứt khoác gật đầu: "Ừm."

Nhật Minh bật cười, không nói gì thêm mà trực tiếp nhào đến đấm vào mặt Thái Sơn: "Lý do?"

Thái Sơn mất thăng bằng, lảo đảo lùi vài bước rồi ngã tựa lên tường, sợ rằng cú đấm vừa nãy Nhật Minh vẫn chưa dùng hết sức lực, e rằng người đối diện vẫn đang dành sức chuẩn bị cho một lần đánh khác.

Thái Sơn đau đớn nhíu chặt mày lại, anh dần ngồi bệt xuống rồi sàn nhẹ lắc đầu: "Không..."

Nhật Minh tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế gần phía mình: "Chỉ là tao muốn thực hiện lời hứa thôi, có nhớ không, lúc đó mày đã hứa nếu chia tay với Minh Quân thì mặc tao cứ đấm cứ mắng mày đến nguôi giận. Nhưng tao nguôi giận thì có ích gì chứ, người bị tổn thương từ đầu đến cuối vẫn luôn là Minh Quân, tao không thể liên can dù chỉ một chút."

Thái Sơn giữ im lặng, sau đó mới thốt ra một câu: "Thật sự xin lỗi."

Nhật Minh nói: "Không cần, người cần nhận lời xin lỗi là Minh Quân. Mày biết mà, Minh Quân đã từng giúp đỡ tao rất nhiều, vậy mà mày lại đối xử với nó như vậy. Đùa giỡn tình cảm của người khác vui vẻ lắm à."

Tay Thái Sơn siếc chặt dây đeo balô bên vai phải: "Tao có việc phải đi rồi, tình bạn giữa chúng ta muốn duy trì tiếp hay không phụ thuộc vào cả hai người."

Nhìn thấy Thái Sơn rời đi thì Nhật Minh cũng vội đứng dậy, Nhật Minh muốn đánh Thái Sơn một trận nhưng lại nghĩ đến cảm nhận của Minh Quân. Đợi khi Thái Sơn rời khỏi trường thì Nhật Minh liền bám theo sau, chỉ muốn biết vì điều gì mà làm một người thay đổi lớn như vậy.

Thái Sơn vẫn cứ đều đều bước đi, hẳn là do cảm giác có ánh mắt đang dõi theo nên cứ đi được một lát thì anh xoay mặt ra phía sau lưng rồi đứng lại.

Nhật Minh không né tránh, biết Thái Sơn đã phát hiện nên cứ thế dừng chân lại theo.

Thái Sơn rũ mắt, dần bất lực buông bỏ suy nghĩ phức tạp trong đầu: "Mày biết cũng được, nhưng làm ơn đừng nói Minh Quân biết."

Nhật Minh đi theo Thái Sơn đến trước cổng bệnh viện, cả hai chỉ nhìn nhau thôi cũng đủ hiểu đối phương nghĩ gì.

Nhật Minh cảm thấy khó hiểu: "Chuyện mẹ mày nhập viện Minh Quân cũng biết cơ mà."

Thái Sơn thở dài, ánh mắt anh hướng lên cao: "Nhưng tao không muốn nói lý do chia tay là vì bà ấy, không chỉ vì việc này mà còn rất nhiều việc khác nữa. Khúc mắc giữa bọn tao hình thành từ lúc bắt đầu rồi mà."

Nhật Minh nhăn mày, cảm thấy Thái Sơn chỉ đang tìm lý do biện minh cho việc bản thân luôn không có cách nào trốn tránh: "Vậy còn quen nhau làm gì?"

Thái Sơn cười cười, anh đút hai tay vào túi áo khoác: "Nếu ngay từ đầu đã biết sẽ có ngày chia tay với Đăng Khoa, liệu mày có lựa chọn như tao không?"

Nhật Minh giữ im lặng khi bản thân mình nhận lại từ Thái Sơn một câu hỏi chứ không phải đáp án, Nhật Minh thật sự cứng miệng rồi.

Nhật Minh suy nghĩ rất nhiều, từng câu từng chữ Thái Sơn nói vừa rồi hằn sâu trong tâm trí. Khi đó Nhật Minh đã suýt nữa nói không, chẳng ngờ bản thân anh lại lưỡng lự trước một câu nói thử lòng như vậy.

Nghĩ lại thì đoạn tình cảm của Nhật Minh và Thái Sơn có chút giống về việc chia tay. Chỉ khác ở điểm Thái Sơn đã trải qua sự lựa chọn của bản thân một cách hết mình có thể, còn Nhật Minh lại cho việc yêu đương một diễn biến nhàm chán, vô nghĩa.

Thái Sơn không quá bận tâm trạng thái của Nhật Minh đang không tốt, cũng chẳng để ý bản thân đã tác động mạnh vào suy nghĩ của Nhật Minh như thế nào: "Tao chỉ buộc miệng nói thế thôi, thực sự không hoàn toàn có ý đó. Nếu mày còn trách tao thì sau này đường ai người đó đi vẫn được, dù gì khi tao nói muốn trở lại làm bạn với Minh Quân, cậu ấy cũng đã rất tức giận."

[Cậu ấy cho tôi hai sự lựa chọn giữa có và không.

Tôi tùy tiện nói: "Có."

Cậu ấy sẽ hỏi: "Có muốn buông bỏ không?"

Tôi tùy tiện chọn: "Không."

Cậu ấy sẽ nói: "Cậu phải cố gắng duy trì đấy."

Thì ra lời khuyên không nằm ở câu trả lời của tôi mà phụ thuộc vào câu hỏi của cậu ấy.]

*

Khi về đến nhà Nhật Minh liền đi thẳng vào phòng riêng, anh đặt balô lên giường rồi đi ra phòng khách, chăm chú nhìn Đăng Khoa mãi mê dọn dẹp một lúc lâu.

Lúc Đăng Khoa thấy Nhật Minh đứng đấy nhìn mình thì cậu lập tức cười cười, xem ra tâm trạng hôm nay không quá tệ.

Nhật Minh chậm chạp tiến đến phía Đăng Khoa vài bước: "Minh Quân về rồi à?"

Đăng Khoa đang kiểm tra lại vài món ăn trên bàn, cậu không nhìn Nhật Minh mà chỉ nói: "Ừm, đi trước khi anh về một chút."

Nhật Minh cầm đũa lên, tùy tiện hỏi: "Em ăn chưa?"

Đăng Khoa nghe giọng điệu Nhật Minh quá đỗi nghiêm túc thì cảm thấy có chút lạ, nhưng cậu lại không tiếp tục thắc mắc, cứ nghĩ bản thân vì mãi lo sợ được mất nên đã nghĩ nhiều.

Đăng Khoa đi hướng ra phòng khách lau bàn, phòng khách cách nhà bếp không xa, Nhật Minh và cậu vẫn có thể dùng tông giọng bình thường trò chuyện.

Trong lúc bước đi Đăng Khoa có nói: "Vừa nãy em có ăn một chút, có lẽ lát nữa đói sẽ ăn thêm."

Nhật Minh ăn xong thì dọn dẹp vài thứ đặt vào bồn rửa bát, Đăng Khoa đúng lúc đi đến khi anh đang kéo hai ống tay áo lên: "Cứ để em rửa, anh đi tắm đi."

Nhật Minh lùi lại vài bước để Đăng Khoa chen người vào, anh đứng phía sau nhìn bóng lưng cậu quen thuộc ấm áp, tưởng chừng biến cố sẽ không xảy ra với người muốn sống an nhàn, nhưng anh lại là nguyên nhân tạo ra sóng gió.

Nhật Minh tắm xong bước ra thì nhìn thấy Đăng Khoa vẫn còn đang cặm cụi lau sàn, anh không biết sắp đến ngày đặc biệt gì mà cậu lại tỉ mỉ như vậy. Hôm qua mẹ Đăng Khoa ghé thăm cũng chẳng chê nhà bẩn, Nhật Minh biết chắc chắn không phải lý do này làm cậu bận lòng.

Nói trắng ra có lẽ do Nhật Minh không quá liên quan đến cuộc sống của Đăng Khoa như bản thân đã tưởng. Nghĩ tích cực hơn, nếu như Đăng Khoa có thừa năng lượng đển dọn nhà thì Nhật Minh cũng có thêm động lực, còn đỡ phải vất vả.

Nhật Minh nắm lấy cây lau sàn đang đều đều chuyển động theo tay Đăng Khoa: "Nghỉ ngơi chút đi."

Đăng Khoa lắc đầu: "Không hiểu sao hôm nay em cảm thấy bất an nhiều lắm, làm việc một chút để giải tỏa vậy."

Nhật Minh sững người, linh cảm của Đăng Khoa mạnh mẽ thật đấy, anh chẳng biết có nên thốt ra những lời trong lòng mà bản thân dự định nói nữa không: "Anh..."

Đăng Khoa cũng chẳng biết bản thân đã làm lung lay ý chí của Nhật Minh như thế nào. Trong phút chốc Đăng Khoa có dừng động tác lại, cậu ngẩng mặt nhìn Nhật Minh: "Sao vậy?"

Nhật Minh ngả người ngồi lên sô pha, đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào màn hình tivi tối đen: "Em nói thử xem, sau này người như thế nào sẽ yêu anh?"

Đăng Khoa nói: "Tốt hơn em không?"

Nhật Minh nhìn Đăng Khoa thăm dò thái độ: "Có thể."

Đăng Khoa nghiêng đầu: "Hoặc cũng có thể là em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top