#16# CHẠY QUA CHẠY LẠI
Thái Sơn vừa nhấc đôi đũa lên liền nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện, giọng nói của nữ y tá vốn luôn dịu dàng nay lại khẩn trương lạ lẫm.
Phía bệnh viện thông báo rằng ba Thái Sơn dường như bị trả thù, thương tích bệnh nhân không thể nói qua điện thoại hết được, cầu mong Thái Sơn chỉ việc nhanh chân chạy đến.
Thành phố lớn hoa lệ không lọt vào tầm mắt Thái Sơn, anh ngồi trên xe buýt bồn chồn lo lắng, đôi bàn tay không ngừng chà xát lên đùi.
Bệnh viện ở rất xa, trời chập tối Thái Sơn mới mò đường đến được, đôi lúc tưởng chừng bản thân sẽ không chịu nổi mà ngã quỵ xuống. Vội vã hấp tấp suy cho cùng lại không được ích lợi gì cả mà chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp.
Thái Sơn lê đôi chân vào bệnh viện, nặng nề đi từng bước theo sau một nữ y tá dẫn đường, rồi anh nhìn thấy ba mình khỏe mạnh đứng trước cửa phòng phẫu thuật nhưng tâm trạng ông không mấy vui vẻ. Thái Sơn sững người đứng cách ba mình một khoảng xa, anh bất lực đến toàn thân run rẩy, cơ thể vừa mất sức liền cảm giác được đôi vai bị đè nén.
Cả đời Thái Sơn chỉ duy nhất ước một điều rằng những người bản thân yêu thương được bình an vô sự, lại không ngờ đây mới là thứ khó được đáp ứng nhất.
Thái Sơn lắng nghe y tá kể rõ tình tình bệnh nhân, anh muốn khóc, nhưng lại không có chỗ nương tựa để giải bày. Bây giờ Thái Sơn không biết mẹ mình đang trải qua những thứ kinh khủng gì bên trong phòng phẫu thuật.
Ba Thái Sơn dường như đã đứng quá lâu, đôi chân ông bất giác mềm nhũn rồi ngồi bệt xuống sàn. Lúc ba Thái Sơn ngẩng mặt nhìn lên mới biết con trai mình đang đứng phía đối diện, ông tựa lưng lên bức tường phía sau tìm lại chút sức lực, gương mặt của ông khi nhìn Thái Sơn không có chút khí sắc.
Thái Sơn chỉ đứng đó nhìn ba mình rất lâu, miệng anh không thốt ra lời nào.
Những biểu hiện của Thái Sơn không có chút gì kích động nhưng trong lòng ba anh biết chắc chắn con trai đang thầm trách mắng mình.
Ba Thái Sơn né tránh ánh mắt anh, từ khi kết hôn đến hiện tại, rất lâu rồi ông mới có cảm giác khó chịu thế này. Ngay cả khi bước chân vào tù, vợ và con kêu khàn cả giọng, khóc đến khi cổ họng đau rát nhưng ba Thái Sơn vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.
Khi đó ai nấy đều nghĩ ba Thái Sơn thực sự là người nhẫn tâm, máu lạnh, ngay cả người thân khóc lóc thế nào thì gương mặt cũng không biểu hiện chút lung lay.
Ngay bây giờ ba Thái Sơn rất muốn khóc, có vẻ khi phát tiết rồi thì ông sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Ba Thái Sơn không cam tâm để cuộc đời này đối xử với bản thân mình như vậy, nhưng ông hiện giờ ngoài ngồi tự trách thì cũng chẳng có ích gì.
Thái Sơn nhẹ giọng: "Ba à, ba đừng như vậy nữa."
Ba Thái Sơn dùng phần sức lực cuối cùng đứng dậy rồi đi lại dãy ghế ngay sát bên cạnh ngồi, ông đưa ánh mắt nhìn xuống đầu gối, im lặng đến nỗi khiến Thái Sơn càng cảm thấy lo sợ.
Ba Thái Sơn từng trải qua một ngày đau khổ nhất cuộc đời, nỗi thống khổ đó vì không thể nhẫn nhịn chịu đựng được nên mới phải vào tù. Nhưng ít ra khi ấy ba Thái Sơn còn tỏ ra phẫn nộ tức giận, hiện tại ông không chịu biểu hiện gì để gợi ý cho Thái Sơn an lòng.
Thái Sơn đến ngồi bên cạnh ba mình, không gian yên tĩnh nhưng hai người căng thẳng đến nỗi cảm thấy ngay cả tiếng thở của bản thân cũng thật khó nghe.
Thái Sơn không dám nói thêm lời nào, sợ rằng bản thân sẽ lại nói sai khiến cho ba anh lo lắng, áy náy. Mẹ Thái Sơn thành ra thế này, ba anh tất nhiên phải rất ưu tư, phiền muộn.
Bước ra khỏi phòng phẫu thuật là một bác sĩ trẻ tuổi, thoáng chốc trong con người ta sẽ cảm thấy không được yên tâm.
Ngay sau đó Thái Sơn nghe người y tá đi theo sau gọi bác sĩ phẫu thật chính tên Anh Khôi, Thái Sơn mới ngờ ngợ nhớ ra anh ấy rất nổi tiếng, bây giờ ngược lại cảm thấy thật an tâm. Ba Thái Sơn vì vợ mình có lẽ đã dùng hết tiền bạc và danh dự mời cho bằng được Anh Khôi tự tay phẫu thuật.
Bác sĩ Anh Khôi lướt mắt qua nhìn hai ba con Thái Sơn một lượt: "Người nhà bệnh nhân phải chuẩn bị tinh thần nghe những gì tôi sắp nói."
Tim ba con Thái Sơn như dừng một nhịp, cảm giác lo âu dồn dập không ngưng nghỉ, vị bác sĩ kia giây nào còn ấp úng thì hai người họ vẫn sẽ còn lo sợ.
Bác sĩ Anh Khôi nói: "Bệnh nhân bị thương nặng nhất ở phần đầu dẫn đến hôn mê sâu. Vì bệnh nhân đã lớn tuổi nên cần chú ý nhiều điều, nếu có điều kiện thì khi tịnh dưỡng hãy cố gắng giúp bệnh nhân kích thích thính giác nhiều hơn. Lát nữa sẽ có y tá dẫn hai người đến phòng hồi sức tích cực."
Thái Sơn cố gắng ghi nhớ lời bác sĩ nói vì lo sợ bản thân sẽ bỏ lỡ điều gì.
Bác sĩ Anh Khôi nhìn thấy Thái Sơn khẩn trương thì nói tiếp: "Thật ra những điều này cậu sẽ được nghe từ người khác, tôi chỉ nhắc nhở trước thôi." Anh Khôi đúng thật là thấu hiểu nỗi lòng của người nhà bệnh nhân.
Thái Sơn khẩn trương đến độ không thể tự suy nghĩ gì mà phó mặc người khác điều khiển. Khi nghe bác sĩ Anh Khôi nhắc nhở thì tâm trạng của Thái Sơn thoải mái hơn được phần nào, chỉ cần lời bác sĩ nói ra không phải tin quá xấu thì anh vẫn còn khả năng cứu vãn được.
*
Mấy ngày sau Minh Quân nghe tin mẹ Thái Sơn đã chuyển về bệnh viện tỉnh liền muốn cùng Thái Sơn đến thăm, chuẩn bị một vài thứ cần thiết vào thăm mẹ anh.
Vẻ mặt của ba Thái Sơn vốn đã tiều tụy, nay lại thêm nét ủ rũ càng khiến Thái Sơn nhìn thấy mà đau lòng.
Thái Sơn không đành lòng nhìn ba mình cả đời vất vả khổ sở, vậy mà anh lại chẳng thể làm gì, anh nhẹ giọng: "Ba phải đi làm mà, đi lên đến nhà trọ là mất cả một buổi đó, không đi sẽ muộn."
Ba Thái Sơn thừa biết điều đó nhưng bản thân ông cứ không nhịn được mà muốn ở đây. Nếu bây giờ ba Thái Sơn rời đi, mẹ anh một mình sẽ cô đơn.
Minh Quân đứng phía sau lay tay Thái Sơn, cậu nhỏ giọng: "Bác ấy hiểu mà, nếu bác ấy muốn thì sẽ lập tức đi thôi."
Thái Sơn nhìn Minh Quân lắc đầu rồi quay lại nói với ba mình: "Đi làm muộn sẽ bị trừ lương đấy, khi tỉnh dậy mẹ mà biết được thì sẽ lại mắng ba."
Ba Thái Sơn thở một hơi thật dài, muốn trút bỏ lời Thái Sơn nói ngoài tai nhưng đây là thứ mà vợ ông luôn căn dặn, vốn đã thấm nhuần vào trong xương máu. Ba Thái Sơn chậm rãi đứng dậy, dặn dò Thái Sơn vài câu rồi lập tức về nhà sắp xếp hành lý.
Minh Quân nhỏ giọng: "Đúng là tớ không thể hiểu ba cậu bằng con trai ông ấy được."
Thái Sơn nhìn Minh Quân: "Cậu không cần nhỏ tiếng, mẹ tớ đang cần kích thích thính giác, không phải cần thời gian nghỉ ngơi."
Cả Thái Sơn và Minh Quân đều không đến trường, lớp học sôi nổi ngày nào hôm nay lại im lặng đến lạ.
Mấy giáo viên bộ môn trước lúc bước ra khỏi lớp còn khen ngợi vài câu phòng học hôm nay thật trật tự, ngoan ngoãn. Thế nhưng họ không biết sự im lặng này đối với học sinh lại nhạt nhẽo chóng chán vô cùng.
Tựa như có vật nặng đè lên vai tất cả mọi người, cả ngày trôi qua thật lâu, đến mức chỉ muốn lập tức nhắm mắt lại ngủ một giấc, chờ đợi ngày mai đến sẽ nhận điều tốt đẹp.
Nhật Minh không chăm chú nghe giảng được lâu, phía sau anh hiện giờ chỉ còn hai chiếc ghế trống, âm thanh đùa giỡn thường ngày không nghe được lại cảm thấy không quen. Vậy mà lúc trước Nhật Minh lại luôn miệng than phiền, cảm thấy Thái Sơn và Minh Quân thật ồn ào, ảnh hưởng đến việc học tập của mình.
Tại cửa hàng tiện lợi, Nhật Minh cúi chào quản lý rồi bắt tay vào công việc làm thêm. Nét mặt Nhật Minh hiện rõ vẻ mệt mỏi trong lúc khoác áo đồng phục, khi có khách bước vào lại ép bản thân phải vui vẻ tươi cười.
Một người đàn ông trung niên bước vào, bề ngoài mặc quần áo công sở trông như vừa đi làm về liền ghé qua. Ông ấy tùy tiện cầm vài món đồ ăn đóng hộp lên nhưng lại xem rất kĩ, dường như không chỉ xem ngày tháng năm mà còn chăm chú vào thành phần và hướng dẫn sử dụng.
Đa số học sinh nữ ngày nào cũng lui đến, nhìn họ cười nói cũng khiến Nhật Minh tập trung hơn. Đôi lúc Nhật Minh còn xấu tính trộm nghe bọn họ kể việc ở trường, hiếm khi anh nghe được chuyện hay sẽ cùng họ tán gẫu một lát.
Cửa hàng tiện lợi chỗ Nhật Minh làm việc gần một trường cấp ba anh từng theo học. Vài học sinh chưa hiểu chuyện lén đến mua thuốc lá nhưng bọn nhóc này căn bản không thể qua mặt Nhật Minh được. Dù gì Nhật Minh cũng đã mang tiếng đàn anh, cũng từng trải qua một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và náo loạn.
Đăng Khoa vừa đặt bút xuống liền lẩm bẩm phàn nàn vài câu, cậu duỗi người rồi xoay lại cổ tay, thở dài nhìn đống bài tập vừa mới hoàn thành.
Đăng Khoa mở điện thoại xem thời gian đã trôi qua bao lâu, nhìn lại phía cửa vẫn chưa có động tĩnh. Đã gần mười giờ rồi mà Nhật Minh vẫn chưa về, Đăng Khoa sợ anh đã gặp phải chuyện gì.
Đăng Khoa có chút lo lắng, đáng lý ra giờ này Nhật Minh đã về từ lâu rồi. Đăng Khoa tùy tiện khoác thêm chiếc áo, lúc mở cửa ra mới biết bên ngoài trời đang chuyển mưa, cậu tiện tay mang dù theo, mong rằng nó sẽ có ích với Nhật Minh.
Trên đường đến chỗ Nhật Minh làm thêm, Đăng Khoa còn đoán mò rằng anh chỉ đang trú mưa ở đâu đó nên chăm chỉ đưa mắt nhìn hai bên đường quan sát tình hình, tìm xem anh có đang trở về không. Đến khi nhìn thấy ánh đèn cửa hàng tiện lợi lờ mờ chiếu ra xung quanh, Đăng Khoa mới biết Nhật Minh đang ngồi ở ghế chờ tại trạm chờ xe buýt bên cạnh.
Nơi ngồi đợi xe buýt gần ngay bên cạnh cửa hàng tiện lợi, hơi chếch lên phía trên một chút. Ở đây có một mái hiên lớn che được mưa nắng, Nhật Minh có lẽ vì thế nên mới ngồi tránh mưa một lát.
Nhật Minh nhìn thấy Đăng Khoa đến gần liền ngạc nhiên: "Sao em đến đây, muốn mua gì thì cứ gọi điện bảo anh là được."
Đăng Khoa ngồi xuống bên cạnh Nhật Minh, cậu gập dù lại rồi đưa tay phủi lại vài chỗ áo bị ướt: "Em có gọi rồi mới đến đón anh."
Nhật Minh đưa hai tay vào túi áo khoác lục tìm điện thoại, mở nó mãi không thấy màn hình sáng lên liền ậm ừ: "Hết pin lúc nào anh không hay."
Đăng Khoa gật đầu: "Không sao cả, em cũng không bận."
Giọng Nhật Minh khàn khàn, dường như là do ngồi ở đây lâu nên bị cái lạnh ảnh hưởng: "Về thôi."
Đăng Khoa ngoan ngoãn gật đầu, cùng Nhật Minh đứng dậy: "Được, mà em nhớ anh có mang dù mà, sao lại ngồi đây vậy."
Nhật Minh cầm lấy cây dù của Đăng Khoa, cái lạnh buốt trên tay anh vẫn chưa vơi đi đột ngột chạm đến da thịt làm cậu giật mình rút tay về.
Thấy Nhật Minh quan tâm nhìn qua, Đăng Khoa vội xua tay: "Em không sao."
Nhật Minh cùng Đăng Khoa chầm chậm bước đi, anh nhẹ giọng: "Khi tan ca anh lỡ tay giật mạnh làm hỏng cây dù luôn rồi, còn cây dù duy nhất ở cửa hàng tiện lợi phải để lại cho quản lý, dù gì anh ấy còn phải tiếp tục trực ca tối."
Chiếc dù hôm nay trông thật nhỏ bé, trên vai Đăng Khoa thấm ướt một mảng, Nhật Minh cũng bị ướt tại chỗ vai áo ngược bên với cậu. Có phải hai người vốn không nên ở bên nhau, không thể cùng nhau trọn vẹn đứng dưới một chiếc dù, phải chăng chiếc dù này chỉ vừa vặn che chở cho một chàng trai và một cô gái, hai người con trai là thừa sức với nó rồi.
Nhật Minh không biết tại sao Đăng Khoa chỉ mang theo một cái dù, ban đầu anh còn nghĩ Đăng Khoa chỉ trùng hợp xuất hiện tại cửa hàng tiện lợi, không ngờ lại là đến đón anh. Đăng Khoa cứ quan tâm Nhật Minh như vậy khiến anh không biết bản thân nên làm sao cho phải.
Về đến nhà Nhật Minh liền nhanh chân đi lấy khăn đưa đến trước mặt Đăng Khoa: "Hay em tắm trước đi."
Đăng Khoa nắm chặt vạt áo bị ướt, bản thân vốn đã ghét mưa nay lại càng thêm khó chịu. Đăng Khoa nhìn lại Nhật Minh, cả người anh ướt còn nhiều hơn, vậy mà mỗi lời nói ra đều ưu tiên cho cậu những điều tốt đẹp.
Đăng Khoa không nhận lấy khăn, mặc cho tay Nhật Minh dần mỏi nhừ đặt giữa khoảng không.
Hồi lâu sau Nhật Minh không thấy Đăng Khoa phản ứng mới hạ tay xuống, đến gần lay người cậu. Nhật Minh lo lắng: "Không sao chứ?"
Đăng Khoa ấp úng, lấp bấp nói ra vài chữ khó hiểu: "Anh...điều...cái này...em..."
Nhật Minh nghiêng đầu: "Nước mưa thấm vào đầu em luôn rồi à, nói năng linh tinh gì vậy?"
Đăng Khoa nhăn mày, trở lại nói rất trôi chảy: "Ý anh muốn nói não em bị úng nước sao?"
Nhật Minh cười cười, vội quay lưng đi: "Anh vẫn là nên đi tắm trước vậy."
[Anh hoàn toàn lấn át cả tâm trí cậu, quanh quẩn từng phút từng giây không chịu ngưng nghỉ. Cậu trong mắt anh chỉ là bóng dáng thỉnh thoảng xuất hiện, chạy qua chạy lại.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top