#15# THÍCH CẬU NĂM ẤY
Đến giờ tan học thì mọi người liền ùa về, trong lớp hiện tại chỉ còn mỗi Thái Sơn và Minh Quân. Minh Quân đứng cạnh cửa sổ hóng gió, Thái Sơn vừa cắn thanh socola trên tay vừa ngắm nhìn cậu, đôi mắt chăm chú vào mái tóc màu nâu đen đã lâu không cắt đi.
Minh Quân đứng quay lưng về phía Thái Sơn, cậu nhìn mấy chiếc xe chạy qua lại bên cửa sổ đến khi chán mới trở lại ngồi bên cạnh anh.
Thái Sơn vẫn cứ giữ điểm nhìn, chăm chỉ đưa mắt qua lại dõi theo từng bước chân của Minh Quân.
Minh Quân đưa tay định giật lấy thanh socola nhưng bị Thái Sơn bắt thóp, anh liền rút tay về. Xem như Thái Sơn may mắn hoặc cũng có thể do anh đã quá hiểu Minh Quân.
Minh Quân nắm cánh tay Thái Sơn kéo lại: "Chỉ cắn một miếng thôi mà."
Thái Sơn lắc đầu: "Lần trước cũng bảo chỉ cắn một miếng thôi rồi cuối cùng ăn sạch cả."
Mặt hai người hiện giờ rất gần nhau, tay Thái Sơn đưa cao, cả người tựa ra phía sau tựa lưng lên cửa sổ, để mặc Minh Quân đang cố đè lên người mình.
Minh Quân nghĩ ngợi nhìn Thái Sơn rồi bặm môi, đến lúc anh chú ý đến môi mình thì cậu liền nhanh chóng cầm lấy thanh socola.
Tay đã chạm đến rồi mà không giật được, miếng ăn đã đến tận miệng rồi mà vẫn rơi mất, không biết Thái Sơn kiếm đâu ra sức lực mà nắm tay siết rất chặt, căn bản Minh Quân không tranh nổi.
Minh Quân nói: "Được thôi, đâu phải tớ không mua nổi, sau này chúng ta xem như không hề quen biết."
Thái Sơn tùy tiện gật đầu: "Được, tốt lắm."
Minh Quân ngồi thẳng người dậy: "Rốt cuộc có đưa không, hay là muốn bị đánh một trận."
Thái Sơn dứt khoác lắc đầu.
Thái Sơn mặc dù tỏ ra không đồng ý nhưng bàn tay lại rất thành thật, sau khi anh đưa tay vào túi áo khoác thì lấy ra một gói socola mới đưa đến trước mặt Minh Quân.
Rõ ràng Thái Sơn biết Minh Quân rất thích ăn nên mới mua thêm một thanh, nếu không thực sự thích thì lần trước cậu đã không giành hết của anh như vậy.
Nhật Minh biểu hiện vui vẻ sau khi nghe xong điện thoại lúc lớp vừa hết tiết, anh trở lại vào phòng học, nhìn thấy Thái Sơn và Minh Quân vẫn còn đang chờ đợi mình bên trong.
Nhật Minh thản nhiên đến gần hai người họ, lấy balo của mình mang lên vai: "Về đi, hôm nay tao không phải đi làm, không về cùng đâu."
Thái Sơn nói: "Sao không nói sớm, tao hôm nay đặc biệt bận, còn có hẹn đi xem phim nữa đấy."
Minh Quân nghiêng đầu nhìn Thái Sơn: "Xem phim gì, có hẹn sao tao không nhớ?"
Thái Sơn lắc đầu: "Không hẹn với mày."
Thoáng thấy Minh Quân nhíu mày, Nhật Minh cảm thấy không ổn liền vỗ vai Thái Sơn nói: "Tao về trước đây, tạm biệt."
Thái Sơn đứng dậy tạm biệt Nhật Minh rồi quay sang Minh Quân, thấy cậu vẫn chăm chăm nhìn bản thân anh thì giật mình: "Sao vậy?"
Minh Quân cười cười rồi gằng giọng: "Với ai?"
Thái Sơn lảng tránh, vờ nghiêng đầu khó hiểu: "Cái gì với ai?"
Minh Quân bực tức lớn tiếng, bàn tay đưa lên cao nắm thành đấm: "Rốt cuộc có nói không?"
Thái Sơn bật cười: "Không đùa nữa, là mẹ tao đi chơi với ba, tao chỉ đi theo xách đồ thôi."
Minh Quân ngạc nhiên: "Ba mày về rồi sao không nói sớm? Vậy mày mau về nhà đi, hôm nay không cần cùng tao về đâu."
Thái Sơn biết Minh Quân quan tâm đến mong muốn cá nhân của anh liền gật đầu, trong lòng thoáng vui vẻ: "Được."
*
Hôm nay không phải đi làm thêm nhưng Nhật Minh chẳng về thẳng nhà, trên đường đi anh đã cố ý ghé mua một ít đồ ăn vặt, lựa chọn một lúc lâu mới rời khỏi cửa hàng.
Khi Nhật Minh về đến nhà, vừa mở cửa anh đã thấy Đăng Khoa đứng ở phòng khách nhìn thẳng ra phía mình. Nhật Minh treo chìa khóa lên cái móc phía trên tủ giày, chân cũng cùng lúc thay dép đi vào nhà.
Trên tay Đăng Khoa cầm hờ ly nước, hẳn là lúc đang uống dở câuh nghe tiếng mở cửa nên mới nhìn ra. Sau khi thấy người mở cửa là Nhật Minh thì Đăng Khoa mới đặt ly nước lên bàn, chậm rãi bước lại gần phía anh một chút.
Tình huống này trông rất quen thuộc, trước đây Nhật Minh trở về phòng trọ thì Đăng Khoa luôn chủ động tiến đến ôm anh. Bây giờ chỉ chạm mắt nhau thôi Nhật Minh và Đăng Khoa đã ngại ngùng không chịu được, cả hai người cũng chẳng dám thể hiện cảm xúc hiện tại ra bên ngoài.
Ngay lúc này Nhật Minh cảm thấy thiếu thốn vô cùng, tưởng chừng khi mở cửa ra thì cậu thiếu niên năm nào vẫn sẽ giữ thói quen cũ, nhiệt tình nhào lại gần ôm chặt lấy anh.
Nhật Minh thất vọng thả lỏng bàn tay, mấy món đồ vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi cứ thế rơi tự do xuống, trong lúc Nhật Minh tiến lại gần Đăng Khoa thì tiện tay tháo luôn balô đang mang trên vai, bỏ lại mọi thứ tưởng chừng không hề nặng nề nhưng hôm nay lại cảm thấy mang nó thật sự mệt mỏi.
Gánh nặng mang trên vai như hoàn toàn biến mất, Nhật Minh tiến đến ôm Đăng Khoa vào lòng, lực tay anh ngày càng siết chặt đến khiển cơ thể khó thở. Nhật Minh sợ rằng tình cảm dây dưa kéo dài không được hồi đáp sẽ phai nhạt dần, rồi anh sẽ tự trách bản thân, tiếp theo đó là không kịp hối hận.
Đăng Khoa nhỏ giọng: "Không có bạn bè nào mà ôm nhau thế này cả."
Nhật Minh rút đầu vào vai Đăng Khoa: "Ừm."
Đăng Khoa nói: "Vậy mà còn không mau buông ra? "
Nhật Minh không nỡ buông tay, nếu như là anh của lúc trước thì đã lập tức chiều theo lời Đăng Khoa: "Thơm quá."
Đăng Khoa đưa tay chạm nhẹ vào lưng Nhật Minh, chính cậu cũng không kiềm lòng nổi muốn tiếp xúc thân mật, dường như cái ôm của anh đã rất lâu rồi không lặp lại: "Em vừa nấu xong bữa tối. Hôm nay anh không phải đi làm à?"
Nhật Minh buông tay ra rồi gật đầu, lúc này anh thật sự chỉ muốn nhìn rõ biểu cảm của Đăng Khoa: "Em định cả đời này chỉ thích một người sao?"
Đăng Khoa bình thản đáp: "Bây giờ em vẫn đợi anh nhưng hai hay ba năm nữa thì không chắc. Có thể trong khoảng thời gian đó em sẽ gặp được một người tốt hơn, phù hợp hơn, một người cam tâm tình nguyện vì em mà làm tất cả, người yêu em hơn chính bản thân mình."
Nhật Minh nhẹ giọng :"Vậy em sẽ thích người đó chứ, thậm chí người đó còn không phải anh?"
Đăng Khoa đáp một chữ, dập tắt đi sự ích kỷ khoảng thời gian Nhật Minh chiếm dụng bên cạnh cậu: "Sẽ."
Nhật Minh cười cười: "Thế cũng tốt."
Đăng Khoa không chấp nhận nổi câu trả lời của Nhật Minh, cậu bắt đầu nức nở rồi lớn tiếng: "Anh thấy như vậy là tốt à? Lỡ như cả phần đời còn lại em không gặp được người như thế thì sao?"
Nhật Minh lắc đầu, Đăng Khoa tốt như vậy chắc chắn sẽ được bên cạnh một người tốt: "Em biết giữa anh và em khác nhau về điều gì không? Anh đang tồn tại còn em đang sống, những việc em đang trải qua ý nghĩa hơn anh."
Đăng Khoa nói: "Vậy thì sao chứ, vậy anh sống cùng với em đi."
Nhật Minh giữ im lặng, anh không có bản lĩnh bên cạnh Đăng Khoa, ngay cả lời biện minh cho bản thân cũng không đủ dũng cảm nói ra. Rào cản gia đình của Đăng Khoa quá lớn đối với Nhật Minh, chỉ một cú sốc tinh thần anh có thể chịu đựng được, nhưng riêng cậu lại phải chịu thêm áp lực cùng sự khắc nghiệt của ba mẹ.
Đăng Khoa rũ mắt: "Anh trả lời cũng được, không trả lời cũng tốt. Dù gì não em rất nhỏ, chỉ có thể chứa đựng những thứ tốt đẹp."
[Nếu tìm được người khác cảm thấy phù hợp thì em sẽ yêu người đó hơn anh à?
Không, vì tình yêu của em luôn đi đôi với sự chung thủy.]
Đăng Khoa ngồi trên bàn ăn đối diện với Nhật Minh, cậu dường như không mấy để tâm chuyện vừa rồi, thoải mái ăn thật nhiều. Đôi lúc Đăng Khoa còn cười tít mắt vui vẻ ăn món mình thích, tự hào bản thân nấu cũng không tệ.
Nhật Minh ngược với Đăng Khoa, tốc độ ăn của anh so với cậu rất chậm: "Không cần nấu cả phần cho anh đâu."
Đăng Khoa nói: "Tiện tay thôi, nấu một hay hai phần đều như nhau cả."
Nhật Minh nhẹ giọng: "Được rồi, vậy sau này bữa trưa ở trường cứ để anh trả."
Đăng Khoa vội lắc đầu: "Không cần chút tiền đó của anh."
Nhật Minh lấy điện thoại ra chuyển một khoản tiền cho Đăng Khoa rồi đặt lại mặt bàn: "Tiền nhà tháng này, bác gái bảo đưa em."
Ngay sau đó Đăng Khoa nghe thông báo từ điện thoại phát ra nhưng lại chẳng thèm liếc nhìn kiểm tra một cái: "Chắc là cho thay tiền tiêu vặt."
Không ngờ mối quan hệ giữa hai người bây giờ lại phải tính toán như vậy, rõ ràng đến mức không thể chen thêm câu nói đùa nào khác vào.
Nhật Minh rửa dọn xong thì về phòng, khi anh mở cửa liền nhìn thấy Đăng Khoa đang đứng lặng người đơn độc ở bên trong. Bóng lưng của Đăng Khoa rất ảm đạm, kéo dài nỗi buồn man mát từ sâu trong lòng rồi dần hiện ra bên ngoài, tràn ngập cả căn phòng lạnh lẽo.
Nhật Minh không biết bản thân nên phản ứng thế nào, tùy tiện tìm một câu để nói: "Anh vào nhầm phòng rồi sao?"
Đăng Khoa xoay mặt ra phía cửa, nhìn thấy gương mặt Nhật Minh vẫn vẹn nguyên vẻ tươi trẻ thời học sinh, ánh mắt nhìn cậu vẫn luôn ấm áp như vậy. Trong đầu Đăng Khoa bỗng nhói lên một trận khó hiểu, ước tính chừng đấy thôi đã đủ khiến bản thân mệt mỏi.
Đăng Khoa nhẹ giọng: "Anh thấy khung cảnh này quen thuộc không?"
Nhật Minh cảm thấy khó hiểu: "Sao vậy?"
Đăng Khoa nói: "Căn phòng trọ thời cấp ba anh thuê, trừ lúc ngủ ra thì em ở đấy còn nhiều hơn cả ở nhà nữa. Ở đó rất nhỏ, chắc cũng chỉ vỏn vẹn bằng căn phòng này."
Nhật Minh mở giọng quan tâm: "Em rốt cuộc làm sao vậy, không khỏe à?"
Đăng Khoa bật cười: "Cái gì mà không khỏe, chỉ là cảm xúc với anh dường như không còn giống như trước nữa."
Nhật Minh bước lên nửa bước rồi lại dừng, anh không cho phép bản thân tiến lại gần Đăng Khoa. Thời khắc quyết định vận mệnh chỉ xảy ra trong thoáng chốc, chỉ một chút sơ xuất của Nhật Minh thì có thể thay đổi cả cuộc đời của anh và Đăng Khoa.
Nhật Minh nói: "Vậy là lúc trước vốn không hề thích anh hay là bây giờ không còn thích anh nữa."
Đăng Khoa chầm chậm lắc đầu: "Đều không phải, em luôn rất thích anh. Chỉ là em thích Nhật Minh thời cấp ba yêu đương vô điều kiện hơn."
Nhật Minh thở dài: "Lúc trước anh rất tùy tiện, đừng để trong lòng."
Đăng Khoa chạnh lòng: "Tùy tiện?"
Nhật Minh nghiêng đầu: "Đúng vậy, em biết không, anh cũng thích Đăng Khoa của lúc trước hơn, cậu ấy vô lo vô nghĩ, luôn miệng nói cười trước mặt anh."
Đăng Khoa nhẹ giọng: "Nếu chúng ta còn hẹn hò thì em vẫn sẽ như vậy."
Nhật Minh lắc đầu: "Không cần nữa, Đăng Khoa năm cấp ba chỉ làm những điều mình thích, không cố ép mình thay đổi vì người khác. Anh chỉ thích một Đăng Khoa toàn tâm toàn ý thích một người thôi, không cần phải lo nghĩ gì cả."
Đối với Đăng Khoa không phải yêu cầu này quá khó rồi à, ai lớn lên mà không phải lo nghĩ. Đăng Khoa lại phát hiện ra được một điều, cậu ngẩng mặt nhìn Nhật Minh: "Là do ba mẹ em có đúng không?"
Nhật Minh tiến lại gần Đăng Khoa: "Không sao đâu, cuộc đời này là của em, bản thân em phải tự làm chủ."
[Tình cảm giữa chúng ta bền chặt nhưng mối quan hệ lại rất mong manh, em đang cố hết sức giữ lấy, mong anh có thể hiểu được.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top