#14# THÂN MẬT
Đăng Khoa vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi sau một thời gian dài chờ đợi, cậu cứ ngồi ở phía dãy ghế nghỉ ngơi nhìn Nhật Minh bơi vài vòng.
Đăng Khoa chóng chán, đôi lúc lại chăm chú xem chiếc điện thoại trên tay để giải trí một lát, người đi qua kẻ chạy lại không hề để mắt đến. Bỗng có một cô gái đến gần đứng sát bên cạnh Đăng Khoa, cậu cũng không thể không ngẩng mặt lên xem tình hình.
Thanh Thi nói: "Này."
Thấy Đăng Khoa chỉ nhìn không phản ứng, Thanh Thi lay người cậu: "Này, tôi bảo cậu đó."
Đăng Khoa tháo tai nghe ra, nhìn thấy người trước mắt mặc đồng phục năm hai, trông thật quen mặt: "Sao vậy?"
Thanh Thi mới nhận ra Đăng Khoa không hề biết gì đến mình, uổng công bản thân cô xinh đẹp như vậy. Thanh Thi tỏ vẻ dịu dàng đứng vuốt lại tóc: "Chỗ này là của chị, cậu tìm nơi khác ngồi đi."
Đăng Khoa nghiêng đầu: "Chị có nhầm lẫn gì không vậy? Đây là hồ bơi của trường mà, ghế ở đây thì ai ngồi chẳng được, đặc biệt là tôi đến trước chị."
Thanh Thi khó chịu: "Cậu nhường con gái không được à?"
Đăng Khoa sợ hai người sẽ cãi nhau lớn tiếng làm phiền đến mọi người nên đành đứng dậy rời đi. Hàng đầu tiên rất nhiều ghế nhưng đa số đã bị thành viên của câu lạc bộ bơi lội chiếm dụng làm nơi để balô, chỉ còn vài chỗ ít ỏi. Sau đó Đăng Khoa ngồi hàng ghế phía sau, mặc dù ngồi đây không nhìn thấy Nhật Minh được rõ nhưng vẫn tạm ổn, anh vẫn còn trong tầm mắt cậu là được.
Nhật Minh rời khỏi hồ bơi liền đi thẳng về phía ghế ngồi nghỉ, Đăng Khoa khi ấy vẫn chưa vội đứng dậy, riêng Thanh Thi thì nhanh chóng lấy khăn đưa đến trước mặt Nhật Minh.
Nhanh thật đấy, đến mức Đăng Khoa vẫn chưa suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra trước mắt thì Nhật Minh đã uống luôn chai nước Thanh Thi đưa rồi.
Nhật Minh nói với Thanh Thi: "Sao cậu lại tới đây?"
Thanh Thi nở nụ cười tươi, gương mặt cô hiện lên đôi mắt to tròn thường thấy của mấy bạn nữ, ánh lên vẻ long lanh xinh đẹp: "Dạo này tớ bận việc ở câu lạc bộ nên mới không đến được, cậu không giận chứ?"
Nhật Minh lắc đầu: "Không cần đến đây đâu, cũng đâu phải việc gì quan trọng."
Đăng Khoa chậm rãi đứng dậy, cậu nhìn Nhật Minh và Thanh Thi trò chuyện thân thiết tự nhiên như vậy thì chắc chắn không phải xảy ra lần đầu. Đăng Khoa biết cô gái này tên Thanh Thi, chắc chắn là người lần trước nhờ cậu đưa phong thư cho Nhật Minh.
Nhật Minh liếc mắt thấy Đăng Khoa đang chăm chăm nhìn bản thân thì vội né tránh việc Thanh Thi chuẩn bị lau mặt cho mình. Nhật Minh quan sát Đăng Khoa cảm thấy cậu không vui vẻ mới hiểu ra vấn đề, trong lòng lại trộm vui một chút.
Nhật Minh nhìn qua Đăng Khoa nói: "Anh xong rồi, chuẩn bị về thôi."
Lúc Đăng Khoa gật đầu thì Thanh Thi có nhìn sang cậu, Nhật Minh làm lơ Thanh Thi, lại còn là ở trước mặt người khác khiến cô đâm ra xấu hổ.
Nhật Minh lấy balô đi hướng phòng thay đồ, để lại Đăng Khoa và Thanh Thi trong tình cảnh khó xử.
Thanh Thi xoay người ra sau đối mặt với Đăng Khoa, ngữ điệu khó chịu: "Hai người là quan hệ gì vậy?"
Đăng Khoa sững người, cô gái trước mắt đang tỏ ra mùi thuốc súng, tình địch của cậu xuất hiện rồi à: "Không nói cô biết."
Thanh Thi bật cười: "Thì ra là không dám nói, cũng có thể là chẳng có qua hệ gì cả."
Đăng Khoa nhẹ giọng: "Tôi đang theo đuổi anh ấy, chị có ý kiến gì à?"
Thanh Thi thắc mắc: "Cái gì? Cậu là con trai mà?"
Đăng Khoa cười nhẹ: "Nhật Minh thích ai là quyền của anh ấy, cô cấm được chắc?"
Thanh Thi nhận được một cú sốc thật lớn, cô cố giữ gương mặt bình tĩnh nhưng vẫn không thể che giấu hết thảy cảm xúc lúc này. Mặc dù Nhật Minh và Đăng Khoa chưa chính thức hẹn hò nhưng anh cũng chẳng ngăn cản việc cậu theo đuổi, Thanh Thi cảm thấy lấn cấn trong lòng, nếu đến cuồi cũng Nhật Minh chọn Đăng Khoa thì cô phải làm sao đây.
Nhật Minh bước ra khỏi khu vực thay đồ, trên người chuyển sang mặc một bộ quần áo khác khô thoáng, thoải mái hơn.
Thấy Nhật Minh bước ra, Thanh Thi trở nên hấp tấp, cô chẳng nhìn thẳng vào mắt anh được nữa: "Tớ về trước đây."
Nhật Minh quay sang hỏi Đăng Khoa: "Em làm gì cậu ấy vậy?"
Đăng Khoa bất mãn: "Em thì có thể làm gì được chứ? Em nói là em thích anh đó."
Nhật Minh nhướng mày: "Nhìn cậu ấy như sắp phát khóc ấy."
Đăng Khoa nhỏ giọng: "Anh đang trách em à? Cô ấy khóc chắc anh đau lòng lắm."
Nhật Minh bước lên nửa bước, càng gần đến Đăng Khoa thêm một chút: "Đừng hiểu lầm, ý anh không phải vậy."
Đăng Khoa ấm ức: "Em sợ anh cảm thấy em tính toán hơn thua với cô ấy nên mới không định nói. Em chỉ sợ anh thấy phiền thôi mà."
Nhật Minh đưa hai tay chạm vào vai Đăng Khoa: "Đừng giận."
Đăng Khoa đẩy tay Nhật Minh ra: "Bây giờ có người chờ anh về rồi, sau này em không cản đường hai người nữa."
Nhìn Đăng Khoa vội vàng bỏ đi, trong tâm trí Nhật Minh muốn đuổi theo nhưng đôi chân vẫn ở yên đấy không di chuyển.
[Tình cảm của cậu tôi vốn không thể hoàn toàn đáp lại, cũng không thể bỏ mặc nó sống không bằng chết.]
Trời sập tối Nhật Minh mới về đến nhà, anh sắp xếp quần áo cho vào vali nhỏ rồi nhìn quanh căn phòng một lượt, chắc chắn mọi thứ đã ổn thì mới rời đi. Trên vai Nhật Minh đeo một cái balô lớn, tay anh còn kéo thêm vali nhưng đôi chân vẫn cứ đều đều bước mà không tỏ ra mệt mỏi.
Nhật Minh dừng chân trước cửa nhà Đăng Khoa, chần chừ không lâu thì anh nhấn chuông. Trong nhà vẫn sáng đên nhưng không nghe được tiếng động nào hồi đáp, Nhật Minh nghĩ rằng Đăng Khoa đang bận việc nên anh quyết định một lát sau mới nhấn lại lần nữa.
Chờ đợi không có kết quả nên Nhật Minh không đợi nữa, sau khi anh quay lưng định rời đi thì trùng hợp cánh cửa mở ra.
Đăng Khoa lặng người nhìn Nhật Minh, cẩn trọng quan sát lướt qua một lượt. Căn phòng trọ của Nhật Minh thật sự rất ít đồ, tất cả thứ quan trọng cũng chỉ gói gém vào cái vali và chiếc balô này.
Nhật Minh nhìn thấy Đăng Khoa cứ giữ im lặng liền khẩn trương, anh sợ rằng cậu vẫn còn vương vấn việc ở hồ bơi. Nhật Minh tháo balô trên vai xuống để hờ lên vali cho đỡ mỏi: "Sao vậy, còn giận chuyện lúc chiều à?"
Đăng Khoa lắc đầu: "Không đâu, chỉ là nghỉ đến cảnh sống cùng nhà nên thấy là lạ."
Nhật Minh nhẹ giọng: "Không mời anh vào nhà à?"
Đăng Khoa đến gần chỗ Nhật Minh đứng, cậu đưa tay ra tranh xách giúp anh balô. Khi vừa chạm tay nhau, Đăng Khoa cảm nhận được cái lạnh đột ngột truyền đến. Dù đoán ra được Nhật Minh đứng đây đã lâu rồi nhưng Đăng Khoa vẫn chưa chuẩn bị tâm lý chịu lạnh, cũng chẳng ngờ anh lại kiên trì đến thế.
Tay Nhật Minh bình thường cũng đã rất lạnh, mấy ngày đầu hẹn hò, chỉ vì ngại ngùng mà anh không dám chạm vào Đăng Khoa. Khi quen lâu dần rồi thì Nhật Minh ngược lại lấy cái cớ này để kéo dài thời gian nắm tay Đăng Khoa, lâu thêm một chút.
*
Thanh Thi liên tục đá vào bức tường đối diện trong sân trường chờ đợi một người, khi cô nhìn thấy Đăng Khoa hướng cổng trường đi vào thì lại gần.
Mới sáng ra đã thấy người bản thân không muốn chạm mặt nhất, cảm giác xui xẻo tràn ngập lên cả ngày, Đăng Khoa thở dài, tốc độ bước đi dần chậm lại. Đăng Khoa thử tránh mặt Thanh Thi, cậu cố ý cách xa một chút thì cô lại tiến gần một chút.
Thanh Thi nói: "Hai người rốt cuộc là quan hệ gì, Minh Quân bảo Nhật Minh thích cậu?"
Đăng Khoa nhẹ giọng: "Không phải hôm qua đã nói rõ rồi à?"
Thanh Thi nói: "Chắc chắn không đơn giản như vậy, hai người rõ ràng có quen biết trước."
Đăng Khoa lách người qua bên cạnh tiếp tục bước đi, muốn kết thúc chuyện này nhanh chóng: "Tùy cô nghĩ."
Thanh Thi cố đứng chặn lối đi trước mắt Đăng Khoa, cô rất nhanh chặn lối đi của Đăng Khoa như đã biết trước cậu sẽ lảng tránh chuyện này. Thanh Thi khá lớn tiếng khiến mọi người xung quanh chú ý: "Ai cho cậu đi chứ?"
Đăng Khoa bất mãn: "Cô chơi trò trẻ con à, cứng đầu thật đấy."
Thanh Thi kiềm chế nhỏ giọng: "Cậu mau nói đi."
Đăng Khoa thở dài: "Hai chúng tôi từng hẹn hò."
Thanh Thi ngạc nhiên đến độ tròn mắt không nói nên lời, cô chẳng biết bản thân hiện giờ đã chiếm phần hơn hay thua kém Đăng Khoa một bật. Hai người họ đã chia tay nhau nhưng vẫn thân thiết thế này thì ắt hẳn còn tình cảm, nhưng ít ra người yêu cũ chính là người bản thân không cần nữa nên mới từ bỏ.
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, đứng gần như hình tròn bao vây Đăng Khoa và Thanh Thi, bọn họ vẫn giữ khoảng cách khá xa, trộm nghe loáng thoáng chữ được chữ không.
Một bạn nữ xinh đẹp có gia thế như Thanh Thi, một bạn nam học tốt có điều kiện như Đăng Khoa, người không biết còn tưởng hai người họ là một cặp trời định.
Mấy học sinh ở sân trường truyền miệng nhau, cứ nghĩ một trong hai người đang chuẩn bị tỏ tình. Gương mặt bọn họ tràn đầy vẻ mong chờ xem kịch hay.
Sau khi Thanh Thi nghe việc Nhật Minh từng hẹn hò với Đăng Khoa thì khó chịu, nước mắt của cô cứ từ từ lăn xuống rồi bật khóc thành tiếng. Chỉ mới đây thôi Nhật Minh còn là người Thanh Thi có thể tùy tiện chạm vào, bây giờ khoảng cách giữa hai người xa không thấy nổi.
Thái Sơn nhìn thấy phía trước đông người thì nắm lấy cổ tay Minh Quân kéo đi: "Lại đằng đó xem không, đông người nhìn vui quá chừng."
Minh Quân không mấy để tâm, đôi chân cứ thế đi thẳng.
Thái Sơn nhanh chóng đặt tay lên tóc Minh Quân, xoay đầu cậu hướng chỗ đông người rồi cùng nhau lại gần đó.
Minh Quân nhìn thấy Đăng Khoa cùng Thanh Thi đứng chung một chỗ thì có chút bất ngờ, Minh Quân bất giác lùi một bước chậm rãi xoay người, sợ rằng Thái Sơn sẽ phát hiện ra.
Thái Sơn nhìn thấy Minh Quân định rời đi liền chống tay lên vách tường bên cạnh chặn lối đi của cậu.
Cánh tay Thái Sơn ngang tầm cổ của Minh Quân, cậu liền kết hợp khụy chân và khom người chui qua nhưng không thành, tay kia của anh nhanh chóng chụp lấy balo của cậu.
Thái Sơn nhăn mày: "Cậu lại gây ra chuyện gì rồi à?"
Minh Quân cúi mặt lắc đầu, nhìn từ góc độ của Thái Sơn căn bản không thể thấy vẻ mặt hối lỗi của cậu lúc này.
Thái Sơn đi đến đứng đối diện Minh Quân, cúi nhẹ người quan sát thái độ của cậu một lượt, anh nói: "Sao vậy, nếu không làm thì không việc gì phải nhận cả."
Minh Quân nhỏ giọng: "Hôm qua Thanh Thi có nhắn tin hỏi việc của Nhật Minh."
Thái Sơn nói: "Vậy cậu trả lời thế nào?"
Minh Quân ủ rũ: "Lúc đó không suy nghĩ được gì nhiều, biết được việc Nhật Minh thích Đăng Khoa liền nói thẳng."
Thái Sơn nhẹ giọng: "Được rồi, không phải việc của chúng ta nữa, vào lớp trước đi."
Minh Quân lo sợ, cậu chưa từng nhìn thấy Nhật Minh tức giận, nhưng cũng chính vì chưa từng nên mới không biết anh sẽ phát điên đến mức nào: "Cậu sẽ không mách với Nhật Minh đúng không?"
Minh Quân mãi không di chuyển, sợ rằng khi cùng Thái Sơn rời đi thì chuyện lớn hơn so với cãi nhau sẽ xảy ra. Trong lúc chần chừ thì nhìn thấy Nhật Minh đi đến, Minh Quân trong lòng an tâm rồi mới vội đuổi theo Thái Sơn cho kịp.
Cũng vì đám đông thu hút nên Nhật Minh mới tò mò tiến đến gần, anh nhìn thấy Thanh Thi lau nước mắt thì ngạc nhiên. Đăng Khoa và Thanh Thi tiếp xúc với nhau rất ít, không thể mâu thuẫn gì lớn được, chính lúc nghĩ ngợi xong Nhật Minh liền có linh cảm mọi diễn biến trước mắt xảy ra đều là do mình.
Thanh Thi nhìn thấy Nhật Minh đến thì vội lau nước mắt, cô không muốn tỏ ra yếu kém trước mặt anh.
Không hiểu sao trong lòng Đăng Khoa dâng lên một nỗi bất an, sợ Nhật Minh sẽ trách nên cậu vội giải thích: "Em không làm gì cô ấy cả, là Thanh Thi chủ động bắt chuyện với em mà, tại sao cô ấy khóc em cũng không biết."
Nhật Minh rũ mắt, Đăng Khoa cứ luống cuống giải thích như vậy là do nghĩ anh không tin tưởng bản thân cậu.
Đăng Khoa sững người nhìn Nhật Minh lạnh lùng giữ im lặng, sợ rằng anh đang thật sự tức giận. Bàn tay Đăng Khoa run rẩy, chỉ vì ban đầu cậu nghĩ đây là chút chuyện nhỏ nên mới trực tiếp nói ra cho Thanh Thi biết, chẳng ngờ lại chuyển biến lớn thế này. Dù sao mọi việc đều liên quan đến Nhật Minh, Đăng Khoa chưa hỏi ý kiến của anh mà công khai thì cũng sẽ nhanh chóng bị anh chán ghét, không sớm thì muộn còn gánh báo ứng vào người.
Thanh Thi nhìn Nhật Minh nhỏ giọng: "Nói chuyện riêng có được không?"
Sau khi Nhật Minh gật đầu đồng ý, lập tức có trận bàn tán xôn xao. Bên tai Nhật Minh loáng thoáng nghe mọi người nói điều gì rất khó hiểu, không hiểu sao bọn họ lại nghĩ anh là kẻ thứ ba chen chân vào đoạn tình cảm của người khác.
Trước lúc rời khỏi đám đông thì Nhật Minh đi lại gần Đăng Khoa, anh hơi cúi người, đưa tay đặt lên tóc cậu rồi nhẹ nhàng vuốt xuống: "Anh đi một lát có được không?"
Đăng Khoa có chút bất ngờ, cậu tròn đôi mắt ngây ngốc nhìn Nhật Minh, lát sau mới hồi đáp bằng hai cái gật đầu thật mạnh. Hành động thân mật trước nơi đông người này là lần đầu tiên Nhật Minh và Đăng Khoa trải qua.
Ba hồi chuông cuối thông báo vào học kết thúc, xung quanh sân trường bây giờ ngoài Thanh Thi và Nhật Minh ra thì không thấy nổi một bóng người.
Thanh Thi đi mãi đến phía sân sau của trường rồi quay lại nhìn người đang đi theo sau mình. Thanh Thi nhìn Nhật Minh, đôi mắt vẫn còn hiện vài tia đỏ: "Thật ra tớ chỉ muốn ra khỏi đám đông thôi, không có gì để nói với cậu cả."
Nhật Minh nhíu mày, bàn tay anh bất giác nắm chặt rồi buông ra, chậm rãi nhét vào túi quần. Nét mặt Nhật Minh tức giận trông chốc lát, thật sự không muốn bản thân bận tâm đến người trước mắt: "Không biết còn tưởng cậu muốn làm Đăng Khoa xấu hổ."
Cổ họng Thanh Thi khó chịu, giọng nói dịu dàng ấy đôi lúc hiện lên sự châm biếm đan xen: "Cậu hay thật đấy, như vậy mà cũng nhìn ra."
Nhật Minh không ngờ Thanh Thi lại thẳng thắng thừa nhận, khi anh nghe được câu trả lời thì càng phẫn nộ: "Hôm cậu đưa tiền giải thưởng tớ đã trực tiếp tìm cậu nói rõ ràng rồi. Tớ hoàn toàn không thích cậu, bây giờ ngay cả một chút thiện cảm cũng không còn nữa."
Thanh Thi bật cười, biểu hiện pha chút chua xót, dường như Nhật Minh đối với cô chẳng còn chút hy vọng níu kéo nào nữa: "Sau này tớ nhất định phải hẹn hò với người tốt hơn cậu."
Nhật Minh nhẹ giọng, điềm tĩnh đáp: "Câu này cậu nói sai rồi. Hy vọng cậu thật sự thích người đó và người đó cũng hết lòng yêu quý cậu, chứ không phải chỉ để trả thù hay để tớ nhìn thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top