#13# ẤM ỨC
Minh Quân vẫn như mọi khi, lúc tan lớp thì ở lại một chút để Thái Sơn kèm mình học tập. Hai người ngồi đối diện nhau, có một ánh mắt chăm chú khi nghe đối phương nói, người còn lại đôi lúc gật gật đầu.
Thái Sơn luyên thuyên không ngừng, tận tâm chỉ dạy Minh Quân từng chút một.
Minh Quân bày vẻ mặt thích thú nghe Thái Sơn chỉ mình cách thuyết trình tốt hơn trước đám đông, đôi lúc nghe anh chăm thêm vài câu bông đùa khiến buổi học trở nên bớt nhạt nhẽo.
Thường ngày trò chuyện không mấy ai để ý đến giọng nói, đến khi có hàng loạt giáo viên khen ngợi Thái Sơn thì các sinh viên khác mới chú ý đến anh. Trong lớp có lúc Thái Sơn nói rất nhiều, có lúc lại ngồi im như tượng, ấn tượng của anh đối với các bạn đã bị ngoại hình lấn át hoàn toàn.
Giọng của Thái Sơn bình thường đã rất hay, khi anh cầm micro lên nói thì giọng nói rất bắt tai, càng phù hợp để truyền cảm. Trời sinh Thái Sơn mở lời luôn nhẹ nhàng trầm ấm, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hoạt bát, ngông cuồng.
Thái Sơn nhận ra Minh Quân không còn tập trung nghe mình nói nữa, anh ngồi xuống ghế sắp xếp tập sách đặt vào balo: "Hôm nay học đến đây thôi, cậu không tập trung gì cả."
Đến lúc Thái Sơn đứng lên thì Minh Quân mới vội nắm lấy cổ tay anh: "Có phải tớ không hợp ngành này không, bất kỳ môn nào cũng học không ổn. Giảng viên dạy không hiểu đã đành, đến cả cậu cũng nói tớ không tập trung được."
Thái Sơn nhìn thẳng vào mắt Minh Quân một lúc, càng nhìn cậu vẻ mặt anh càng thất vọng: "Sao vậy, định bỏ cuộc rồi à, vậy ban đầu chọn học ngành này làm gì hả?"
Minh Quân chầm chậm buông bàn tay ra, lảng tránh ánh mắt của Thái Sơn.
Thái Sơn thả lỏng tay, balô đang đeo bên vai trái cứ thế rơi tự do xuống sàn, anh lớn tiếng: "Đã bảo học ngành cậu muốn mà, đã nói không cần vì tớ."
Minh Quân lắc đầu: "Chỉ là vì ban đầu không biết phải làm gì nên chọn ngành cậu thích thôi. Bây giờ mới cảm thấy bản thân thật sự không hợp, không tốt được như cậu."
Thái Sơn bật cười: "Giáo viên chỉ là khen mỗi cái giọng thì có giỏi không?"
Minh Quân ủ rũ: "Đến mỗi cái giọng mà cậu nói, tớ còn không có."
Thái Sơn bĩnh tĩnh nhẹ giọng: "Học không giỏi chứ không phải ngu ngốc đến nợ môn đâu, với khả năng của cậu thì cố gắng chút là được. Quan trọng là cậu có thực sự thích ngành này hay không?"
Minh Quân cười cười, cậu không có mục tiêu đặc biệt về bất kì thứ gì cả, là vì yêu thích Thái Sơn nên mới đặt anh làm ước mơ: "Không ngờ nha, Thái Sơn nhà ta hôm nay đẹp trai quá đi."
Thái Sơn đưa một tay vào túi quần rồi lấy điện thoại ra xem: "Ai nhà mày chứ?"
Minh Quân cười nói: "Đến giờ về nhà rồi à?"
Thái Sơn gật đầu: "Nhớ làm bài tập, câu nào cậu hỏi mà tớ không hiểu thì cùng nhắn hỏi Nhật Minh."
Minh Quân đứng dậy, lẽo đẽo theo sau Thái Sơn ra khỏi cửa lớp, đúng lúc đó hai người nhìn thấy thầy hiệu phó đang đi dọc hành lang tiến lại gần. Thái Sơn nhìn qua Minh Quân, thấy vẻ mặt của cậu cũng ngạc nhiên không khác gì mình.
Thái Sơn cúi nhẹ đầu: "Chào thầy."
Thầy hiệu phó gật đầu rồi nhìn qua Minh Quân: "Sao nhạc nhiên vậy?"
Minh Quân nói: "Thì thường ngày có thấy ba đâu, ngay cả khi chung trường cũng không nhìn thấy cái bóng."
Thầy hiệu phó nói: "Thái Sơn về một mình được chứ? Mẹ Minh Quân hôm nay về nhà dùng cơm nên thầy sẽ đưa nó về."
Thái Sơn vỗ vai Minh Quân rồi cúi đầu chào thầy hiệu phó: "Vậy hai người cứ đi trước đi, em chào thầy."
Đợi hai ba con Minh Quân rời đi được một đoạn khá xa, Thái Sơn đang lặng người một chỗ mới bắt đầu bước đi theo sau ra về. Sắp đến ngã rẽ cầu thang xuống tầng thì Thái Sơn nghe có tiếng người tranh cãi nên vội dừng chân lại. Thái Sơn chỉ dự định đứng lắng nghe, nếu là việc cần tránh thì anh sẽ không đi tiếp, chọn đường khác rời khỏi đây.
Ba Minh Quân nói: "Mẹ con đã bảo đừng giao du với Thái Sơn rồi mà, sao hai đứa con vẫn cứ thân thiết như vậy?"
Minh Quân bình thản đáp lời, cậu chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu ba mẹ cậu nhắc đến việc này: "Ba, Thái Sơn có điểm nào không tốt đâu chứ?"
Ba Minh Quân thở dài: "Vì ba tiếp xúc và trông thấy hai đứa nhiều rồi, thành tích học tập cũng rất khá nên ba sẽ không ý kiến gì. Nhưng mẹ con thì không, điều mà bà ấy soi xét chính là cái nhìn đầu tiên về ngoại hình."
Minh Quân lắc đầu: "Con mặc kệ, cậu ấy vẫn chưa gây hại cho con."
Ba Minh Quân nhìn con trai mình kiên quyết như thế thì cũng mặc, chỉ sợ Minh Quân khi gặp mặt mẹ cậu sẽ lại cãi nhau một trận, dù gì đây cũng không phải lần đầu.
Minh Quân nhỏ giọng: "Con biết là vì con nên vị trí hiệu trưởng vừa rồi của ba mới bị bỏ qua không xem xét, con xin lỗi."
Ba Minh Quân cười nói: "Con có thể biết nói xin lỗi thì ba đã rất mãn nguyện rồi, trước sau ba đều không trách con. Hiện giờ những điều mà ba cố gắng, sau này đều dành hết cho con trai của ba mà."
Thái Sơn nghe ba Minh Quân nói xong thì anh cũng quay lưng đi hướng ngược lại. Sau đó Thái Sơn mang tâm trạng rối bời lang thang trong sân trường, rồi anh cởi bỏ áo khoác đồng phục, nhanh chân ra sân thể dục chạy vài vòng, đến lúc không cố sức nổi nữa thì trời cũng đã lờ mờ.
Thái Sơn kiệt sức nằm dài trên sân, đôi mắt đang nhắm từ từ mở ra nhìn thẳng lên bầu trời. Mắt Thái Sơn không chịu nổi ánh sáng trực tiếp hướng đến, đôi mi nhanh chóng híp lại.
Bây giờ đầu óc Thái Sơn rỗng tuếch không nghĩ ngợi được gì cả, rốt cuộc những gì anh đã trải qua, những điều anh cố chấp làm cùng Minh Quân có thật sự tốt không, có thật sự đúng không. Thái Sơn không biết được Minh Quân ngày ngày đối mặt với gia đình thế nào, nếu anh không đủ bản lĩnh mang lại hạnh phúc cho Minh Quân thì có phải cậu đã chiến đấu một mình vô ích rồi không.
Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì có một bạn học đi lại gần, đối phương cúi người nhìn xuống Thái Sơn chằm chằm: "Anh cùng em đấu một trận không?"
Thái Sơn nhìn thấy quả bóng rổ trên tay đối phương liền lắc đầu: "Không, không rảnh, không có tâm trạng. Nếu không muốn bị đánh thì mau cút."
Đức Anh cười cười: "Nghe nói anh giỏi rất nhiều môn thể thao. Chỉ một trận này thôi, được chứ?"
Thái Sơn đứng dậy phủi lại quần áo, bất lực nhìn thằng nhóc cứng đầu trước mặt: "Thích thì chiều."
Hai người Thái Sơn và Đức Anh đứng đối diện, cùng trao ánh mắt sắt bén kèm chút khiêu khích. Thái Sơn giành được điểm đầu tiên nhưng tất cả những lần ném bóng khác đều không vào. Mặc dù giành được nhiều điểm hơn nhưng cậu bạn Đức Anh không có vẻ hài lòng, cứ cảm thấy buồn bực khó tả.
Sắc mặt Đức Anh khó chịu: "Anh làm sao vậy, đang nhường em à?"
Thái Sơn lắc đầu: "Mất tập trung thôi, nhưng nhóc vốn đã rất giỏi."
Đức Anh cười nói: "Em là Đức Anh, sinh viên năm nhất khoa kinh kế."
Thái Sơn gật gật đầu: "Chào."
Đức Anh chỉ ngón cái ra phía sau lưng: "Bạn nữ kia là Khánh Ngân, cũng là người hâm mộ anh đấy."
Thái Sơn nhìn Đức Anh rồi nhìn qua Khánh Ngân đang đứng khá xa, xa đến nỗi chỉ mơ hồ phân biệt được giới tính "Bạn gái à?"
Đức Anh ngạc nhiên: "A anh hiểu lầm rồi."
Thái Sơn vỗ vỗ vai Đức Anh rồi cúi người nhặt áo khoác đồng phục: "Biết rồi, đi trước đây."
Đức Anh không biết câu biết rồi của Thái Sơn là có hiểu thật sự chưa. Sau khi nhìn Thái Sơn vội vã rời đi, Đức Anh mới chạy lại chỗ Khánh Ngân đang đợi.
Khánh Ngân chu đáo đưa chai nước đã mở nắp sau khi ném cho Đức Anh cái khăn: "Cậu thắng cả đàn anh nổi tiếng rồi kìa, tin được không đấy, tớ cũng muốn đấu với anh ấy một trận."
Đức Anh lắc đầu: "Anh ấy trông nhiều tâm sự lắm, để lần sau học hỏi thêm vậy."
Thái Sơn về đến nhà thì bầu trời cũng đã chuyển tối, anh nhìn thấy cửa nhà không khóa thì tâm trạng bỗng chốc lo sợ, trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi. Thái Sơn chậm rãi dè dặt đi vào nhà, cố gắng không phát ra tiếng động, chẳng ngờ lại dần ngửi được hương thơm của đồ ăn tràn ngập.
Mẹ Thái Sơn bước ra, trên tay vẫn còn cầm đôi đũa, gương mặt toát lên vẻ hiền từ: "Con về rồi."
Thái Sơn nói: "Mẹ về sớm thế, còn nấu ăn xong cả rồi."
Mẹ Thái Sơn mỉm cười: "Hôm nay quán đông khách nên hết sớm, vả lại do con về trễ mà."
Thái Sơn quên mất hôm nay xảy ra vài chuyện, bản thân cũng không để ý đến đã mấy giờ: "Vậy sao mẹ mở cửa vào được, chìa khóa của mẹ không phải hôm trước làm mất rồi à?"
Mẹ Thái Sơn ngại ngùng: "Là ba con chỉ mẹ cách mở khóa đấy."
Thái Sơn thở dài: "Thật là."
Hai mẹ con Thái Sơn vui vẻ ăn xong bữa tối thì đúng lúc ba Thái Sơn gọi đến. Giọng nói của ba Thái Sơn truyền qua điện thoại có thêm mấy tiếng ồn ào, dù có thế cũng không ngăn nổi gia đình họ trò chuyện cười đùa hồi lâu.
Ba Thái Sơn quay điện thoại sang hộp cơm mới chỉ vơi đi một ít: "Anh cũng đang ăn này."
Mẹ Thái Sơn lau màn hình điện thoại, bà muốn nhìn chồng mình được rõ hơn, nhưng thứ đã làm hình ảnh nhòe đi lại chính là nước mắt: "Chỗ làm mới sao rồi?"
Ba Thái Sơn nghĩ ngợi: "Nói chuyện được với mọi người rồi. Khác hẳn chỗ làm việc cũ ai cũng né tránh khi biết anh từng ở tù, áp lực chết mất."
Thái Sơn nói: "Không sao rồi chứ ba?"
Ba Thái Sơn gật đầu: "Chỗ mới ông chủ đối đãi rất tốt, đồng nghiệp cũng rất vui vẻ. Làm tài xế thôi mà, không vất vả bằng công việc cũ. Sau này mà có dịp lên thành phố chơi thì ba có thể dẫn hai mẹ con đi."
Thái Sơn gật đầu: "Vâng."
Ba Thái Sơn nhẹ giọng: "Thái Sơn này, ba nói chuyện với mẹ con một lát được chứ?"
Thái Sơn chồng mấy cái bát trên bàn rồi rời đi: "Con đi dọn rửa đây."
Mẹ Thái Sơn sau khi trò chuyện xong thì rời khỏi phòng riêng rồi đi thẳng lại phòng bếp: "Trả điện thoại cho con này, có cần mẹ giúp gì không?"
Thái Sơn lắc đầu: "Mẹ nấu bữa này mà, con cũng rửa sắp xong rồi."
Bỗng Thái Sơn và mẹ đều nghe có người nhấn chuông cửa, sau đó lại nghe người bên ngoài vội vã đập lên cánh cửa vài cái hối thúc. Mẹ Thái Sơn vừa đi vừa nói: "Để mẹ đi mở."
Mẹ Thái Sơn vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Minh Quân đang ủ rũ, gương mặt mếu máo lau vội nước mắt. Không đợi Minh Quân mở lời, mẹ Thái Sơn xoay mặt nói vọng vào trong nhà: "Thái Sơn à, là thằng bé Minh Quân này."
Thái Sơn vừa vặn đã rửa bát xong, anh đặt chiếc dĩa cuối cùng lên kệ rồi tùy tiện lau tay lên áo bước ra ngoài, nghe mẹ nói Minh Quân đến tìm, anh liền nhanh chân hơn. Thái Sơn quên mất hôm nay cả nhà Minh Quân cùng dùng bữa với nhau, chắc chắn lại có chuyện.
Nhìn thấy Thái Sơn xuất hiện trước mặt mình, Minh Quân vội nhào lại ôm anh thật chặt. Minh Quân nức nở, nước mắt của cậu bây giờ liên tục rơi xuống, chỉ khi bên cạnh Thái Sơn thì nó mới phát huy hết tác dụng.
Mẹ Thái Sơn đứng bên cạnh cũng đã hiểu có chuyện xảy ra, bà đưa tay vuốt nhẹ lưng Minh Quân: "Con cứ ngủ ở đây một đêm trước cũng được, bác đi chuẩn bị chăn cho con."
Mẹ Thái Sơn nhìn qua anh: "Đừng để thằng bé đứng lâu, cứ vào nhà ngồi trước."
Tối đến, Thái Sơn và Minh Quân nằm bên cạnh nhau chen chúc trên cái giường nhỏ, anh cẩn thận kéo chăn đắp cho hai người. Tay Thái Sơn thoải mái đưa lên vuốt tóc Minh Quân, tay còn lại thì đều đều vỗ nhẹ lên lưng cậu.
Minh Quân không lên tiếng, mặt dúi sâu vào ngực Thái Sơn muốn chiếm trọn sự ấm áp.
Minh Quân chỉ là thiếu đi cảm giác an toàn, mỗi lần cùng mẹ dùng bữa đều sẽ cãi nhau, cuối cùng cậu sẽ chạy đến nhà Thái Sơn. Nếu như khi cần nhất có một người bên cạnh mà lại không có ai, chắc chắn Minh Quân sẽ rất thất vọng.
[Cậu khóc rất nhiều, chính là vì lúc trước không có chỗ để dựa dẫm nên chỉ có thể dồn nén hết vào bản thân mình. Sau này có anh, cậu không cần chịu đựng nữa.]
Thái Sơn nhỏ giọng: "Không sao rồi."
Mẹ Thái Sơn gõ cửa hai cái rồi mới chậm rãi mở ra: "Mẹ đem sữa vào này, uống đi cho nóng. Chỉ còn một ly thôi nên hai đứa chia nhau uống ha."
Nghe tiếng mở cửa thì Thái Sơn liền ngồi dậy, mặc dù tư thế có thay đổi thì tay Minh Quân vẫn cố nắm chặt lấy anh.
Thái Sơn thổi ly sữa, uống thử một chút rồi mới lay người Minh Quân: "Cậu thật ra đến đây là muốn giành uống sữa chứ gì?"
Minh Quân bĩu môi, ngoan ngoãn uống nửa ly rồi đưa lại trước mặt Thái Sơn.
Thái Sơn lắc đầu: "Uống hết đi."
Minh Quân nói: "Lại làm phiền cậu rồi, mẹ tớ..."
Thái Sơn nhẹ giọng: "Biết mà biết mà, cứ ngủ đi. Còn nữa, cậu đối với tớ thật sự không phiền đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top