#12# KHÔNG CHỐN NƯƠNG TỰA

Hoàn cảnh gia đình nhà nội Nhật Minh khá tốt, ba anh khi sinh ra có thể được xem là một đại thiếu gia, không cần lo cái ăn cái mặc. Sau này ba Nhật Minh bắt đầu tham gia kinh doanh, cuộc sống tốt đẹp thêm một phần.

Ba Nhật Minh cùng hai người bạn thân điều hành một công ty bánh kẹo, doanh thu hàng năm tăng không ngừng nghỉ. Sự nghiệp đỉnh cao không ngừng thăng tiến, ba Nhật Minh còn từng xuất hiện trên tạp chí kinh doanh và tạp chí doanh nhân quốc gia.

May mắn cứ liên tục ập đến, ba mẹ Nhật Minh sau khi sinh ra anh thì càng cố gắng phấn đấu, còn mong rằng con trai sau này sẽ tiếp tục phát huy cơ nghiệp bao năm gầy dựng. Khi ấy nếu ba mẹ Nhật Minh có mười đồng, Nhật Minh chắc chắn sẽ được nhận tất cả. Đối với ba người họ dường như chẳng có gì quý báu bằng gia đình, vì thế nên Nhật Minh mới càng quý trọng loại tình cảm thiêng liêng này.

Gia đình ba người sau này chuyển lên thành phố lớn định cư, chen vào cuộc sống đông đúc mới mẻ. Các cửa hàng nhượng quyền thương hiệu liên tục được mở rộng, danh tiếng công ty xa gần đều có.

Về sau một trong hai người bạn của ba Nhật Minh vướng vào bê bối hối lộ chính trị, trong một đêm giá cổ phiếu tụt dốc không phanh. Người bạn còn lại nhìn tình hình trước mắt không mấy khả quan, ôm toàn bộ kế hoạch dự án, thậm chí một phần công thức bánh kẹo độc quyền cùng lúc biến mất.

Trải qua giai đoạn khó khăn, ba Nhật Minh không trụ nổi áp lực liền tuyên bố phá sản, sự nghiệp cả cuộc đời tan vào mây khói, nhưng thứ ông mất nhiều nhất không phải vật ngoài thân mà chính là tình cảm với hai người bạn từng rất tin tưởng. Anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên đôi lúc thân hơn ruột thịt, thề nguyện sống chết có nhau cũng chỉ có chừng mấy năm, ba Nhật Minh rơi vào mơ hồ giữ vực thẳm.

Không lâu sau một công ty bánh kẹo khác nổi lên, chủ của hiệu bánh đó chẳng ai khác chính là người bạn thân ôm tiền bỏ trốn lúc trước.

Sau khi mẹ Nhật Minh chứng kiến chồng mình nhảy từ tầng thượng tự sát liền mắc tâm bệnh, mặc dù sức khỏe không tốt nhưng bà vẫn kiên quyết làm việc không kể ngày đêm, cho đến khi mắt mỏi tay run, cơ thể không trụ nổi nữa mà qua đời.

Đứa em gái nhỏ của Nhật Minh khi ấy chỉ mới bập bẹ nói được vài từ, may mắn con bé được họ hàng xa nhận nuôi, vẫn là trong núi bất hạnh ấy con bé vẫn còn một nơi có thể dựa dẫm. Nhật Minh chẳng muốn rời xa em gái, người thân duy nhất của anh, nhưng khi ấy anh bất lực chẳng còn cách nào khác. Sau này em gái Nhật Minh cùng gia đình sang nước ngoài sinh sống, cách liên lạc thường ngày chẳng thể sử dụng nữa, đến số điện thoại cũng chẳng ai để lại cho anh.

Mọi người khi ấy đều quên mất có một Nhật Minh, bỏ lại mình anh mới chỉ qua tuổi mười lăm chơi vơi cô đơn không nơi nương tựa. Nhật Minh chật vật qua mấy năm khó khăn, cuối cũng anh vẫn phải bán đi ngôi nhà đầy kí ức kia. Đối với Nhật Minh kỉ niệm luôn khác ghi trong lòng là đủ, ngôi nhà có hay không chẳng còn ý nghĩa nữa, sống mới là mục tiêu tiếp theo.

Sau này Nhật Minh quyết định trở về lại quê nhà học tập, nơi mà ba anh vẫn là một đầu bếp tài giỏi chưa tìm hiểu công thức bánh kẹo, nơi mẹ anh không phải vì thay thế trụ cột gia đình làm việc đến kiệt sức, chỉ có anh và hai người họ cả ngày cười nói.

*

Chậu hoa Nhật Minh nhặt lên đã có nửa phần héo úa, anh đặt nó lên thành tường nén đất lại cho bằng phẳng. Sau khi dọn dẹp vài thứ, Nhật Minh liền tưới cho chậu hoa kia rất nhiều nước.

Nhật Minh ngồi trên phần trống sân thượng ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời, hai tay anh đặt phía sau chống đỡ lấy cơ thể, đôi lúc nhắm mắt lại rồi hít sâu khí trời. Trải qua khoảnh khắc phơi nắng thoải mái thế này, Nhật Minh mới cảm nhận được bản thân thật sự đang sống.

Đăng Khoa hiểu nhầm hình ảnh mà Nhật Minh đăng trạng thái lên mạng xã hội, cậu ước tính góc chụp rồi quyết định đi đến sân thượng ở trường tìm anh. Nơi xuất hiện trong tấm ảnh Đăng Khoa từng đi qua, trong ảnh có cái cây nhỏ được chụp từ phía đối diện mặt trời, cái chậu cây đó cậu cũng từng nhìn thấy.

Tại sân thượng hiện tại hoàn toàn không có ai khác, Đăng Khoa đi đến gần nhìn cho rõ cái cây nhỏ che ánh nhìn đến hoàng hôn, đó là dấu hiệu nhận biết để cậu chạy đến đây. Đăng Khoa mở lại tấm hình Nhật Minh vừa đăng trên điện thoại, khẳng định rõ ràng là chụp ở hướng này.

Lúc hoang mang không biết Nhật Minh đang thật sự ở đâu, Đăng Khoa xoay một vòng nhìn xung quanh, vô tình nhìn thấy có một người ở ngay sân thượng của dãy toà bên cạnh.

Đăng Khoa chẳng dám khẳng định đó là Nhật Minh, nhưng chỉ có anh mới khiến cậu có cảm giác thật sự quen thuộc. Chút hình dáng của Nhật Minh chỉ giúp Đăng Khoa vừa đủ nhận ra là một người, anh lúc đó ngả người ngồi bất động, cơ thể thả lỏng tự do tự tại.

Một lần nữa Đăng Khoa ấn số lớn nhất trong thang máy, sau đó lại phải đi bộ thêm vài tầng lầu. Hơi thở Đăng Khoa gấp gáp nhưng không ngăn cản bản thân dừng chân lại, cậu lấy Nhật Minh làm động lực mà bước tiếp. Đăng Khoa cảm thấy bản thân đã làm nhiều điều như vậy, ít nhất cũng phải gặp mặt Nhật Minh một lần để anh còn biết tâm ý của cậu.

Khi lên đến sân thượng, Đăng Khoa vừa đi đến phía Nhật Minh vừa lục tìm trong balo lấy ra hai lon nước, sau đó cậu đứng chắn phía đối diện Nhật Minh rồi đưa đến trước mặt anh một lon.

Ánh mặt trời trước mắt Nhật Minh bị che lấp bởi bóng đen của một người, anh vội ngồi thẳng dậy rồi nắm lấy cánh tay đối phương kéo cậu đứng sang một bên.

Nhật Minh cố nhìn rõ gương mặt người đứng cạnh, mắt anh vừa tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, khi nhìn lại mọi vật xung quanh đều thấy lờ mờ đen xám không rõ.

Đăng Khoa bước ngang sang một bước, tiếp tục dang tay che lại mặt trời đối diện Nhật Minh, nhờ vậy mà anh mới nhận ra cậu.

Nhật Minh nhận lấy lon nước: "Sao em lại ở đây."

Đăng Khoa cười cười: "Thấy em có hay không."

Nhật Mình bật cười rồi gật đầu, thì ra Đăng Khoa cũng có điểm giỏi thế này.

Đăng Khoa ngồi bên cạnh Nhật Minh, nhìn anh bật lon nước ngọt cậu vừa đưa rồi hỏi: "Anh uống cái này được không?"

Nhật Minh nói: "An tâm, anh không kiêng gì cả, vả lại huấn luyện viên cũng không có biết được."

Nhật Minh chỉ uống một ngụm rồi đặt lon nước bên cạnh, anh lại nhắm mắt rồi ngẩng mặt lên bầu trời. Ánh mắt Nhật Minh lơ đễnh tùy tiện nhìn về một hướng, nhưng anh chỉ hé mắt ra một chút rồi sau đó lại nhắm chặt.

Đăng Khoa lén lút nhìn Nhật Minh, khoảnh khắc anh hé mắt ra nhìn thì cậu vội giả vờ nhìn đi hướng khác. Nhìn lên bầu trời có gợn chút mây rồi nhìn sang Nhật Minh, Đăng Khoa vẫn thấy anh có chỗ đáng để ngắm nhìn hơn. Đăng Khoa nhìn Nhật Minh càng lâu thì càng không thể tin nổi, một người tốt như anh lại từng cố chấp theo đuổi cậu.

Chính là do cảnh đẹp động lòng người trước mắt khiến Đăng Khoa không kiềm lòng nổi, Đăng Khoa áp hai tay lên má Nhật Minh rồi xoay mặt anh quay về hướng mình, sau đó dán môi cậu lên môi anh một nụ hôn.

Đăng Khoa buông hai tay ra thì Nhật Minh cũng chậm rãi mở mắt, anh đang không hiểu hành động vừa rồi của cậu.

Đăng Khoa nói: "Tại sao chúng ta lại chia tay chứ, em vốn không muốn chia tay với anh, chẳng hiểu tại sao chúng ta lại thành ra thế này rồi, đều là lỗi của em, em rất hối hận khi ấy nói ra mấy lời ngu ngốc đó."

Nhật Minh vỗ tay Đăng Khoa một cái nhẹ, ngăn không cho cậu nói tiếp: "Đừng nói linh tinh nữa, nếu khi ấy em không chủ động thì có lẽ anh sẽ là người nói chia tay."

Đăng Khoa lẩm bẩm: "Tại sao chứ?"

Nhật Minh nói: "Chúng ta khi ấy không đủ tình cảm để vượt qua mọi thứ, nếu cứ để thời gian chứng minh, anh sợ rằng dù là anh hay là em đều sẽ không đợi nổi."

Đăng Khoa sững người, cậu không biết trả lời Nhật Minh như thế nào nữa, anh đã đẩy cậu vào tình thế khó khăn nhất. Lời Nhật Minh nói đều đúng, giữa họ chẳng còn gì để tiếp tục cả.

Nhật Minh nhìn sang Đăng Khoa rồi đứng dậy: "Về thôi."

Đăng Khoa lẽo đẽo theo phía sau Nhật Minh, trước khi đi đến cánh cửa lối ra của sân thượng thì cậu vội nắm lấy tay anh, cho dù có là níu kéo chút thương hại của anh cũng được.

Nhật Minh và Đăng Khoa nghe có tiếng nói chuyện phía sau cánh cửa lối thoát hiểm của sân thượng, rồi tiếng động ngày càng đến gần, âm thanh mở cửa bên trong lập tức phát ra.

Ánh mắt Nhật Minh di chuyển từ hướng cảnh cửa nhanh chóng quay lại, anh cúi mặt nhìn vào đôi mắt Đăng Khoa cũng đang hướng về phía mình, phát hiện ra ở đấy có phần lo sợ. Nhật Minh biết ánh mắt của bản thân hiện tại chắc hẳn chỉ có cô đơn lạnh lẽo, anh cùng Đăng Khoa nhìn về hướng cửa, cũng vì muốn né tránh ánh mắt đối phương đang nhìn mình.

Sau đó, Nhật Minh cảm nhận được bàn tay Đăng Khoa dần dần rời xa tay mình, tình huống này hẳn sẽ xảy ra, khi anh nghe thấy tiếng động đã ngầm đoán hết được kết cục.

Nhật Minh sớm biết Đăng Khoa sẽ như vậy, cậu không muốn mối quan hệ giữa hai người bị người khác phát hiện. Nhật Minh chấp nhận được việc Đăng Khoa không muốn để người khác bàn tán về chuyện tình cảm, nhưng che giấu tất cả mọi thứ kể cả người thân quen lại là chuyện hoàn toàn khác.

Thứ tình cảm mà Nhật Minh muốn có hoàn toàn trái ngược với Đăng Khoa, nếu có tư cách, anh chỉ muốn cho cả thế giới này biết "Đăng Khoa của anh" yêu anh nhiều như thế nào, muốn cho tất cả mọi người biết anh cũng quý mến đối phương hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top