#11# ...
Nhật Minh bước về phòng liền đi vội lại giường nằm dài lên, anh thở phào một hơi, lúc sau mới sực nhớ mở điện thoại ra kiểm tra. Trên màn hình hiện lên một cuộc gọi nhỡ, dãy số rất quen thuộc, Nhật Minh nghĩ ngợi một lúc mới quyết định gọi lại.
May mắn Đăng Khoa vừa tắm xong bước ra nên không bỏ lỡ cuộc gọi quý giá này, thấy điện thoại reo cậu liền bấm nghe: "Em nghe này."
Nhật Minh nói: "Đúng là em rồi."
Đăng Khoa rũ mắt: "Anh xóa số điện thoại của em thật à?"
Nhật Minh nhỏ giọng, Đăng Khoa nghe được hay không cũng chẳng quan trọng: "Đúng vậy, xóa ở điện thoại nhưng luôn nhớ trong đầu."
Đăng Khoa nhìn đồng hồ: "Hôm nay anh về muộn vậy."
Tranh thủ thời gian trò chuyện điện thoại, Nhật Minh ngồi sắp xếp lại bàn học và tủ quần áo: "Ừm, vậy gọi anh có việc gì không?"
Đăng Khoa nói: "Là việc lúc chiều, em vẫn thấy bất an đến giờ, nếu mẹ em có đối xử với anh không tốt thì anh cũng đừng buồn bà ấy được không."
Biết được Đăng Khoa đang nói chuyện nghiêm túc, Nhật Minh nhẹ giọng: "Mẹ em không nhận ra anh, cứ yên tâm."
Nếu mẹ nhận ra Nhật Minh thì Đăng Khoa chắc sẽ không còn dám gọi cho Nhật Minh nữa: "Nhật Minh này, nếu như bắt buộc phải bỏ trốn đến nơi khác, anh sẽ đi đâu?"
Nghe thấy câu hỏi của Đăng Khoa có phần khó hiểu, Nhật Minh trầm tư một hồi mới phát hiện bản thân không còn bất kì nơi nào an tâm dựa dẫm. Đăng Khoa khiến Nhật Minh nhận ra, bản thân anh đã không còn bất kỳ mối liên kết nào với thế giới này: "Không biết nữa."
Đăng Khoa luyên thuyên: "Anh phải chọn, bây giờ em đang cho anh cơ hội, nếu không em sẽ là người quyết định."
Nghe xong câu nói gấp gáp đó, Nhật Minh liền bật cười.
Đăng Khoa nói: "Lúc đó anh nhớ phải đi tìm em đấy, nếu chuyện cần giải quyết xảy ra là vì em thì anh cũng đừng đi quá xa, thế thì em sẽ không tìm được."
Nhật Minh nhẹ giọng: "Hôm nay em sao thế, không ổn ở đâu à, hay là bị bệnh nên đầu óc mê man rồi."
Giọng nói Đăng Khoa nghẹn lại, cậu cố gắng kiềm chế để Nhật Minh không phát hiện: "Chỉ là lúc thấy anh đứng bên cạnh mẹ, em đã rất sợ."
Nhật Minh nói: "Không sao nữa rồi, đừng suy nghĩ nhiều, chút nữa em lại không ngủ được."
Ông trời bất công thật đấy, lấy đi của Nhật Minh tất cả rồi đưa lại cho anh một niềm tin duy nhất. Niềm tin này lại là thứ Nhật Minh không muốn làm phiền, sợ mọi sự đau buồn của anh sẽ lại ảnh hưởng đến cậu.
Sau khi tắm xong thì Nhật Minh đi thẳng lại bàn học, anh ngồi ngay ngắn ở đấy ngây người lúc lâu. Nhật Minh cầm bức ảnh gia đình ở ngay bên cạnh lên xem, ba mẹ anh đứng phía sau anh cười vui vẻ như họ là người hạnh phúc nhất, em gái Nhật Minh khi ấy dùng bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ngón tay anh.
Nhật Minh lúc còn là một đứa nhóc mới tốt nghiệp cấp hai, muốn xin việc là điều rất khó. Những năm cuối cấp hai là thời kì khủng hoảng nhất cuộc đời Nhật Minh, quãng thời gian đó khó khăn đến độ anh liên tục muốn bỏ cuộc. Lúc ấy, Nhật Minh thật sự không muốn bản thân là người còn lại duy nhất của gia đình.
Sau này lên cấp ba thì cuộc sống ổn định hơn nhiều, lúc này chuỗi cửa hàng tiện lợi mới nổi lên ở tỉnh nên Nhật Minh dễ dàng xin vào làm việc. Vả lại lúc ấy Nhật Minh đã trưởng thành chính chắn hơn một chút nên cũng là lý do để thuận lợi. Thêm vào khi ấy có một người luôn miệng cổ vũ bên tai, Nhật Minh mới có động lực bước tiếp đến ngày hôm nay.
Trước đây luôn vì một người mà liên tục phấn đấu, hiện tại Nhật Minh chỉ sống vì chính bản thân mình. Đơn giản là Nhật Minh muốn chứng minh cho Đăng Khoa thấy rằng, bản thân anh có thể tự làm được, ngay cả khi không có lời động viên của cậu bên cạnh.
Bởi vì không có động lực nào khác nên khi Nhật Minh gặp thất bại, anh có thể buông xuôi hết mọi việc mà không còn vướng bận, cũng có thể buông tay với thế giới đầy rẫy bất công để đến nơi có thể sẽ tốt đẹp hơn.
*
Đăng Khoa trò chuyện với ba mẹ qua điện thoại một hồi lâu mới tắt máy, ban đầu ba mẹ cậu chỉ hỏi thăm những câu hỏi thường ngày, càng lâu sau thì ngữ điệu càng có phần không thoải mái. Đăng Khoa trò chuyện trong bất an, sợ rằng bỗng nhiên ba mẹ cậu nhớ ra rồi nhắc về chuyện của Nhật Minh.
Đây là cuộc điện thoại đầu tiên sau khi cả nhà tách ra ở riêng, Đăng Khoa chỉ lắng nghe chứ không hỏi, sau đó lại nghe được ba mẹ nhẹ giọng nói với cậu, trong lúc hai người họ dọn nhà thì tìm mãi không thấy Đậu Hũ đâu.
Đậu Hũ là chú chó luôn bên cạnh Đăng Khoa đến khi trưởng thành, cậu nghĩ chắc là Đậu Hũ chỉ nghịch ngợm chạy nhảy đâu đó quanh nhà mới, tự dặn lòng mình sáng hôm sau nó sẽ quay về. Đậu Hũ cũng lớn tuổi rồi, Đăng Khoa không biết sang nhà mới nó có ổn không.
Ngay ngày hôm sau, từ sáng sớm mẹ Đăng Khoa đã vội vã gọi điện đến thông báo, nói cho cậu biết một tin xấu.
Thật tiếc cho Đăng Khoa, có khi không trao đi quá nhiều thứ tình cảm sẽ tốt hơn, lúc mất đi cảm thấy đau khổ cậu mới biết bản thân đã đặt nặng sự yêu thích vào nó nhiều đến dường nào. Đăng Khoa sống quá tình cảm, cho nên vết thương lòng chỉ biết che đậy, luôn không có cách cho nó biến mất.
*
Nhật Minh và Đăng Khoa sau khi đi ăn bữa chiều tại một quán cơm nhỏ gần trường thì cùng nhau về nhà. Nhật Minh và Đăng Khoa không cùng đi học nhưng ngày ngày kề vai nhau về nhà, dần dần sẽ thành thói quen khó bỏ. Nếu có một ngày thiếu vắng một người, người còn lại sẽ không còn đủ dũng khí như trước đây thản nhiên vui vẻ, mà là đơn thân độc mã chậm rãi về nhà.
Đăng Khoa im lặng đến lạ khiến cả chặn đường về yên tĩnh, cậu chỉ hơi cúi đầu đi thẳng về phía trước. Đôi chân của Đăng Khoa cứ đều đặn di chuyển, đôi lúc bước chân lại liên tục đá mấy vật nhỏ chắn trên đường, đặc biệt là sỏi đá.
Không nghe Đăng Khoa nói gì mới khiến Nhật Minh phát hiện ra thường ngày anh đã quá vô ý rồi, để một mình cậu cười cười nói nói.
Nhật Minh mở lời: "Sao vậy, hôm nay ở trường không có chuyện gì kể à?"
Đăng Khoa gật đầu, sợ Nhật Minh không để mắt đến mình nên "ừm" thêm một tiếng rồi tiếp tục bước đi.
Nhật Minh cảm thấy không ổn, anh quan sát Đăng Khoa một chút mới mở giọng thăm dò: "Nhà em xảy ra chuyện gì sao?"
Đăng Khoa không đi tiếp nữa, cậu bỗng đứng tại chỗ rồi quay sang nhìn Nhật Minh, ánh mắt của cậu lúc ấy thật sự rất đáng thương: "Anh đừng vội về nhà có được không, chỉ một chút thôi."
Nhật Minh nhìn gương mặt ủ rũ của Đăng Khoa liền mềm lòng, giọng cậu khi nói câu đấy nghẹn ngào như sắp phát khóc.
Nhật Minh cùng Đăng Khoa ngồi trên một băng ghế ở vườn cây gần bãi đất trống, nơi này vừa mới đổi chủ và sắp xây dựng thành công viên, vườn cam được trồng ở đây có lẽ sau này sẽ không còn thấy nữa.
Đây là nơi mọi người trong khu vực xung quanh thường tổ chức sinh hoạt, hiện tại cũng rất đông người. Nhật Minh và Đăng Khoa chần chừ mãi mới ngồi xuống một cái ghế dài, nơi ít thấy người qua lại.
Bây giờ thời tiết khá mát mẻ, là thời điểm mấy đứa trẻ trong xóm chạy nhảy ồn ào. Nhìn thấy mấy đứa bé vô tư chạy nhảy, hồn nhiên cười đùa, Nhật Minh cảm nhận được sự đáng yêu, cũng biết bản thân anh đang ngưỡng mộ chúng.
Nếu Nhật Minh còn ba mẹ thì tốt biết mấy, anh cũng sẽ được sống thoải mái như thế, cả ngày chẳng phải lo nghĩ chuyện kiếm tiền, cứ làm một đứa trẻ vô tư ỷ lại vào họ.
Đăng Khoa nhỏ giọng, tránh để người xung quanh nghe thấy: "Đậu Hũ nhà em nuôi vừa mất rồi, nó bên cạnh em hơn mười năm nhưng cứ như mới trôi qua trong thoáng chốc, em cảm thấy chưa đủ. Mỗi lần chịu uất ức em đều tìm nó tâm sự, có phải nó cũng cảm thấy em phiền rồi không, sau này nếu có ấm ức thì em phải làm sao đây?"
Nhật Minh nói: "Nhưng với nó có thể đã đủ rồi, một khoảng thời gian dài mà."
Đăng Khoa cúi mặt: "Anh không biết cách an ủi người khác à? Em đang rất buồn, vậy mà em còn nhờ anh, trông chờ anh gì nữa chứ."
Nhật Minh nghiêng đầu: "Anh thực sự không biết cách an ủi, lúc anh cần người khác bên cạnh thì không có một ai cả. Anh không học được từ bất kì ai nên không biết phải an ủi em thế nào cho phải."
Đăng Khoa nhìn Nhật Minh: "Anh chỉ cần ngồi đây là được rồi."
Nhật Minh chỉ đành lấy sự đồng cảm xoa dịu đi phần nào mất mát của Đăng Khoa: "Trước khi gia đình gặp chuyện thì anh cũng đã năn nỉ ba mẹ nuôi một con chó cho bằng được. Kết quả chắc em cũng biết rồi đấy, nó bị đưa vào trạm cứu hộ động vật. Sau này anh không dám quay lại nơi đó nữa, không có can đảm hỏi tình hình của nó như thế nào rồi, có được ai nhận nuôi chưa, hoặc cũng có thể gặp phải trường hợp xấu nhất là nó không còn sống nữa."
Đăng Khoa ủ rũ: "Anh chắc phải nhớ nó nó lắm nhỉ."
Nhật Minh gật đầu: "Anh thật có lỗi khi là người nuôi nó, mong rằng cuộc sống sau này dịu dàng với nó một chút."
[Đừng nghĩ thú nuôi chỉ là động vật ngu ngốc, mặc dù nó không biết sau này phải trải qua những gì nhưng vẫn dùng hết lòng trung thành cả đời để yêu tôi.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top