#10# MẶT TRỜI KHUẤT SAU MÀN ĐÊM

Đăng Khoa trong lúc chạy vội vẫn giữ điện thoại bên tai đợi đầu dây bên kia bắt máy. Buổi sáng ba Đăng Khoa có nói hôm nay cả nhà sẽ chuyển sang chỗ ở mới gần công ty hơn theo dự định. Thật trùng hợp, Nhật Minh hôm nay cũng làm công việc này.

Tài xế cho dừng chiếc xe bán tải lại, Nhật Minh ngồi ở phía ghế phụ nhanh chóng bước xuống. Nhìn thấy ngôi nhà trước mắt quen thuộc Nhật Minh mới ngờ ngợ nhớ ra vài điều, đây là nhà của Đăng Khoa. Sợ thật, Nhật Minh đến bây giờ vẫn còn cái cảm giác hồi hộp như lần đầu bước vào ngôi nhà này.

Sau khi Đăng Khoa giới thiệu Nhật Minh là bạn trai của cậu thì phụ huynh lập tức phản đối, cho rằng tuổi trẻ bồng bột không chịu lo nghĩ. Ba mẹ Đăng Khoa nói rằng sau này nếu Nhật Minh và Đăng Khoa vẫn cố chấp bên nhau thì khi hai người lớn lên sẽ không có kết cục tốt đẹp, tranh thủ khi còn trẻ thì quay đầu vẫn còn kịp.

Ngày hôm đó cả nhà Đăng Khoa cãi nhau một trận lớn, Nhật Minh chỉ biết lẳng lặng đứng một góc rồi cúi gầm mặt. Khi nghe những lời trách mắng của ba mẹ Đăng Khoa thốt ra, từng câu từng chữ đến bây giờ vẫn còn hằn sâu trong tâm trí anh, lại còn nghĩ bản thân lúc ấy thật sự đã sai.

Hiện tại Nhật Minh đang đeo khẩu trang còn đội thêm cả nón, chắc là ba mẹ Đăng Khoa sẽ không nhìn ra, hoặc cũng có thể hai người họ căn bản không nhớ nổi Nhật Minh là ai, dù gì chỉ mới gặp mặt nhau không quá một lần. Thậm chí khi nghe cậu đồng nghiệp lái xe đi cùng nói ra cái tên Nhật Minh, mẹ của Đăng Khoa cũng không có chút biểu hiện ngạc nhiên nào.

Sau khi chất đồ số đồ còn lại lên chuyến xe cuối cùng, Nhật Minh mới dám thở phào một cái. Còn chưa kịp rời đi, mẹ Đăng Khoa đã tiến lại gần Nhật Minh bắt chuyện, anh lo lắng, còn nghĩ chẳng lẽ bản thân đã bị phát hiện.

Mẹ Đăng Khoa nhẹ giọng, ngại ngùng nhờ vả Nhật Minh: "Cậu trai này có thể giúp bác một điều không? Chồng bác vừa mới có việc đột xuất nên đến công ty rồi."

Nhật Minh có chút ngây người, anh đưa tay nhìn lại đồng hồ: "Nếu trước sáu giờ thì vẫn được."

Mẹ Đăng Khoa cười cười: "Vậy nhờ con giúp bác thay cái bóng đèn được chứ, chắc sẽ nhanh thôi."

Nhật Minh gật đầu rồi đi theo sau mẹ Đăng Khoa vào phòng khách tầng hai, anh nhìn thấy thang để trèo lên thay bóng đèn và dụng cụ cũng đã đặt sẵn ở đấy. Nhật Minh cảm thấy là lạ, dường như tất cả những thứ trước mặt vốn được bày ra gọn gàng là để sẵn sàng đợi anh đến thay.

Nhật Minh chỉ thấp tay xuống sàn nhà: "Cái này sao ạ?"

Mẹ Đăng Khoa cầm bóng đèn mới đưa cho Nhật Minh: "Thật ra nhà bác cũng có con trai mà thằng bé vụng về lắm, không nhờ vả gì được cả."

Đăng Khoa là con một, Nhật Minh biết mẹ Đăng Khoa đang cố tinhg nhắc đến ai, anh thuận theo gật đầu: "Vậy à."

Mẹ Đăng Khoa lại nói: "Nếu cháu quen biết ai cần thuê nhà thì thông báo giúp bác một tiếng, cháu xem như tìm được chút tiền ăn vặt." Mẹ Đăng Khoa nghĩ ngợi, bà liên tục muốn tìm cách trò chuyện với Nhật Minh.

Nhật Minh gật đầu: "Vâng."

Dáng vẻ thân thiện của mẹ Đăng Khoa khiến Nhật Minh không thể thích nghi ngay được, thì ra bà ấy luôn là một người mẹ tốt, chỉ là trước đây người Đăng Khoa mang về ra mắt lại là anh. Nhật Minh phát hiện ra, nếu không phải đối với anh, bà ấy cũng là một người mẹ dịu dàng, bản thân anh vô tình khiến Đăng Khoa gánh thêm một tội.

Mẹ Đăng Khoa nhìn thấy Nhật Minh không có ý định suy nghĩ về câu nói của mình thì nói thêm: "Nếu là sinh viên cũng tốt, giờ giấc giống con trai bác sẽ càng tiện hơn. Vả lại nhà bác rất gần trường đại học, có phải rất tốt không?"

Nhật Minh nghe được nhiều lợi ích nên có phần động tâm, trở ngại duy nhất của anh là mối quan hệ với Đăng Khoa mới khiến bản thân lưỡng lự, bây giờ không thì còn nữa: "Là ở ghép với con trai bác sao?"

Mẹ Đăng Khoa gật đầu: "Đúng vậy, cho thằng con trai bác dần dần tự lập."

Nhật Minh thay bóng đèn xong thì leo xuống: "Nếu giá cả hợp lý thì con sẽ suy nghĩ, con cũng là sinh viên."

Mẹ Đăng Khoa cười nói: "Có thật không? Nếu được ở ghép với đứa trẻ hiểu chuyện như con thì bác an tâm rồi."

Đăng Khoa hướng đường về nhà chạy thật nhanh, cậu không chút ngưng nghỉ, cảm thấy bản thân chậm đi một giây sẽ tăng lên không ít hối hận. Khoảnh khắc hối hận nhất cuộc đời Đăng Khoa chính là ra mắt Nhật Minh với cả nhà, nếu bây giờ ba mẹ Đăng Khoa chỉ vì công việc của anh mà tiếp tục nổi giận, cậu sẽ cảm thấy bản thân thật có lỗi.

Ba của Đăng Khoa đang ngồi tận hưởng buổi chiều mát mẻ trong chiếc xe hơi cạnh bãi đỗ, cách khu nhà ông sinh sống chỉ một ngã rẽ. Ba Đăng Khoa muốn thư giãn nên bật lớn kênh phát thanh yêu thích rồi nhắm mắt lắng nghe, ông không biết bản thân phải chờ đợi bao lâu nên đã có ý định ngủ thiếp một lát.

Đúng lúc Đăng Khoa chạy ngang qua chiếc xe quen mắt thì vội dừng chân, cậu lùi lại vài bước xem xét, nếu ba cậu thực sự ở đây thì bản thân sẽ giảm bớt được phần nào lo lắng.

Đăng Khoa gõ lên cửa kính xe chỉ mới hở phân nửa, cậu lên tiếng: "Sao ba lại ở đây?"

Ba Đăng Khoa giật mình, bịa một câu nói trong vòng hai giây: "Ba chuẩn bị đến công ty."

Đăng Khoa nghi hoặc, ánh mắt lảng tránh của ba cậu khi ấy không biết có mấy phần là thật, ông luôn cố suy nghĩ rồi mới trả lời: "Ba mặc quần áo thế này mà đi làm à, vậy sao lại đậu xe ở đây chứ?"

Ba Đăng Khoa hạ cửa kính xuống, đồng thời nghiêng đầu nhìn Đăng Khoa: "Bây giờ con ở đây chất vấn ba làm gì, không phải đang vội sao?"

Nghe ba Đăng Khoa nhắc đến mới nhớ, bây giờ cậu phải thật nhanh đi tình Nhật Minh.

Đăng Khoa vội chạy vụt đi nhưng ba cậu vẫn bày ra vẻ mặt không để tâm, rất nhanh ông lại quay về trạng thái thư giãn, tiếp tục hưởng thụ.

Nhật Minh nhận lại đơn thanh toán từ tay mẹ Đăng Khoa rồi đứng kiểm tra một lượt: "Ký tên là xong rồi ạ."

Mẹ Đăng Khoa nói: "Vậy bất cứ khi nào cháu chuyển đến thì báo với bác nha."

Nhật Minh gật đầu: "Có lẽ cuối tháng này cháu rảnh."

Đăng Khoa về đến nhà đúng lúc Nhật Minh định lên xe rời đi, cậu đứng tựa người vào cạnh tường, hơi thở dồn dập khó chịu. Ánh mắt của Đăng Khoa đổ dồn lên người Nhật Minh, biết anh vẫn không sao là tốt.

Mẹ Đăng Khoa có chút bất ngờ, bà cảm thấy con trai mình vừa dùng hết sức lực có được để chạy đến đây, đến cả thở cũng đã trở nên khó khăn. Mẹ Đăng Khoa lại gần vỗ lưng Đăng Khoa hỏi chuyện: "Con làm sao vậy?"

Đăng Khoa lắc đầu, ánh mắt di chuyển lên người Nhật Minh: "Anh."

Nhật Minh vội kéo chiếc nón đang đội thấp xuống tỏ ý không quen biết, anh không muốn đối phương tiếp tục nói nên vội ngắt lời: "Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ."

Nhật Minh vội vòng đến phía trước xe rồi ngồi chỗ ghế phụ, rất nhanh chiếc xe đã lăn bánh rồi biến mất. Nhật Minh sợ rằng Đăng Khoa nói ra bản thân mình là ai, càng sợ phải đối mặt với cả nhà cậu, chuyện gì qua được thì cứ để nó trôi đi, anh không cầu mong lặp lại.

Đăng Khoa kéo tay mẹ mình: "Anh ấy bị làm sao vậy?"

Mẹ Đăng Khoa cười cười: "Người ở ghép với con đấy, chắc là sau này phải sống chung nên ngại thôi."

Đăng Khoa tròn mắt: "Mẹ nói không nhầm chứ, sống chung?"

Mẹ Đăng Khoa nhắc nhở: "Con nhớ chuẩn bị phòng cho người ta sạch sẽ đấy."

*

Sau khi dọn dẹp xong cả căn nhà thì Đăng Khoa nhìn lại phòng khách một vòng. Ngôi nhà bây giờ chỉ còn mỗi mình Đăng Khoa, cô đơn không chịu được. Khi chỉ còn một mình thì Đăng Khoa hay nghĩ vẩn vơ vài thứ tiêu cực, cảm thấy những điều tưởng chừng như hạnh phúc đối với cậu dần trở nên mơ hồ không rõ.

Đăng Khoa trở mình nằm dài trên sôpha nghỉ ngơi, khi xoay người thì ánh mắt cậu di chuyển đến điều khiển tivi trên bàn, đặt bên cạnh nó là chiếc điện thoại của cậu. Ban đầu Đăng Khoa dự định vươn tay lấy điều khiển nhưng rồi lại thôi, cậu di chuyển tay qua cầm chắc chiếc điện thoại di động.

Đăng Khoa lục tìm cái tên Nhật Minh trong danh bạ, số điện thoại này đã hơn một năm Đăng Khoa không để mắt đến, nhưng chỉ cần nhìn qua một lần nữa liền thuộc lòng. Đăng Khoa nhìn đồng hồ treo tường, đợi thời gian vừa điểm qua tám giờ mới chọn số điện thoại của Nhật Minh gọi.

Đợi một lúc lâu đầu dây bên kia vẫn vang âm thanh đều đặn khiến người nghe chán nản, Đăng Khoa sợ rằng Nhật Minh đang bận nên cũng không tiện gọi thêm một lần nữa, chờ đợi đến khi anh nhìn thấy cuộc gọi nhỡ sẽ quan tâm mà gọi lại.

Đồng nghiệp của Nhật Minh lúc chuẩn bị ra về có nghe chút âm thanh từ tủ đồ của anh. Được Nhật Minh nhờ vả xem giúp, vị đồng nghiệp kia cũng nhìn thử là ai gọi: "Là số lạ, cậu nghe không Nhật Minh?"

Nhật Minh nhấc thùng sữa kế tiếp lên xe: "Không cần đâu, cảm ơn anh."

Vị đồng nghiệp kia vẫy tay: "Vậy anh về trước, xếp xong thùng đó thì cậu cũng mau về đi."

Nhật Minh mệt mỏi lê từng bước về phòng trọ, lối đi vào đây rất tối, anh chỉ dựa theo bản năng của cơ thể cứ đều đều bước đi không chút trở ngại.

Lúc đi ngang qua nhà của chủ trọ thì con đường sáng hơn hẳn, thêm tiếng chó sủa khiến không gian yên tĩnh trở nên ồn ào. Bà chủ nghe có tiếng động vội đi ra xem, nhìn thấy là Nhật Minh thì gương mặt của bà liền rạng rỡ.

Chủ trọ vẫy tay nói: "Cháu trai này."

Nhật Minh giật mình, nghe có người gọi tên khiến anh thêm phần tỉnh táo: "Sao vậy ạ?"

Bà chủ trọ quan tâm hỏi thăm: "Con thứ mấy thì chuyển đi, có cần giúp đỡ gì thì cứ nói, đừng ngại."

Nhật Minh nghĩ ngợi: "Còn hai tuần lận mà, con chưa vội."

Bà chủ trọ ngạc nhiên: "Cái gì cơ, bà cứ tưởng là tuần sau chứ. Bà có hẹn người đặt cọc tuần sau sẽ có phòng, vậy mà bà nhớ lầm mất."

Nhật Minh nhẹ giọng: "Con dự định cuối tháng thì mới dọn đi."

Bà chủ trọ nói: "Tháng cuối bà không nhận tiền, xem con còn trẻ mà vất vả bà cũng không nỡ."

Nhật Minh lắc đầu: "Không sao đâu, con cũng có chỗ ở mới rồi, tuần sau con tranh thủ dọn đi vẫn được."

Bà chủ trọ cười nói: "Tiền tháng này không nhận thật, con giúp đỡ bà rất nhiều rồi mà, xem như là chúc con có bước tiến mới thành công vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top