Món thứ tư: Nhân thú
Mèo tam thể giống đực bình thường đã hiếm, nhân thú thuộc giống này lại càng hiếm hơn. Chikada Rikimaru là một trong số đó. Vì loài này được mệnh danh là thần tài nên anh chỉ mới hai mươi lăm tuổi đã sở hữu một dinh thự và đứng đầu chuỗi cửa hàng may mặc lớn nhất nhì thành phố.
Santa tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc vào tối mai. Cậu là quản gia trẻ tuổi nhất ở dinh thự này nên bị rất nhiều người đố kị, vậy nên cậu càng phải chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng. Ấy vậy mà chủ nhân của dinh thự lại chẳng thèm quan tâm cậu bận rộn ra sao.
Hai người họ nếu bỏ qua quan hệ chủ tớ thì chính là thanh mai trúc mã. Vì là người sói nên Santa luôn bị mọi người xa lánh. Các nhân thú khác cho rằng sói là một loài xảo quyệt, hay ăn cắp và lăng nhăng. Nhưng Rikimaru không những không kì thị mà còn đem cậu về dinh thự, cho cậu làm người hầu phục vụ mình. Và với sự thông minh nhanh nhẹn, năm mười tám tuổi, anh tín nhiệm cho cậu làm quản gia của dinh thự.
Santa đang kiểm tra lại những vò rượu dưới tầng hầm, bỗng nhiên những tiếng nói chuyện của các người làm trở nên im bặt. Cậu không cần quay lại cũng biết, là cậu chủ đã về.
- Santa đang chuẩn bị cho tối mai sao? - Anh hỏi.
- Vâng thưa cậu chủ. - Cậu cúi đầu lễ phép.
Đột nhiên Rikimaru ghé sát tai cậu thì thầm.
- Tối nay lại đến phòng tôi.
Lúc Santa ngước lên, anh đã quay người rời đi, còn thân thiện chào hỏi một số người làm ở đó.
Chỉ có Santa biết, người nhìn như một đóa sen trắng chưa hề bị vấy bẩn này lại thích bị đánh vào mông.
---------------------------------------------------------
Santa vừa bước vào phòng, Rikimaru đặt tờ báo lên tủ đầu giường, cẩn thận dặn cậu khóa cửa. Sau đó chiếc quần ngủ được cởi ra, để lộ bờ mông căng tròn chứa những đường hằn đỏ. Chúng nhạt bớt vì đã ba ngày trôi qua, bây giờ những vệt mới sẽ được in lên.
Anh chống tay lên thành giường, đầu gối quỳ trên nệm, tư thế sẵn sàng. Cậu bước đến chiếc tủ gỗ gần đó, mở ra. Hôm nay sẽ là chiếc roi da này vậy.
Vụt!
- A! - Anh kêu thất thanh. Đuôi mèo vốn đang uốn cong vì con đau bất ngờ mà duỗi thẳng.
m thanh lọt vào tai cậu, tuyến nước bọt tiết ra nhiều hơn bình thường khiến cậu liên tục nuốt xuống.
Santa từ từ tăng tốc độ vung tay, nhưng lực độ vẫn vừa phải. Hơn ai hết cậu vô cùng trân quý người trước mặt. Bờ mông ấy cũng nhờ cậu mà chưa một lần bầm tím hoặc tứa máu. Có lẽ vì thế mà Rikimaru đã giao công việc này cho cậu suốt hai năm.
Anh dần cương lên. Khi sợi dây roi rơi xuống, ngoài sự đau đớn, nó còn mang theo khoái cảm.
Cậu nhìn thấy nơi đó của anh đã rỉ nước, chỉnh lực của tay mạnh hơn một chút.
Và anh ra. "Giờ tăng ca" của Santa cũng kết thúc.
Công việc thêm của cậu chỉ có như thế. Ngoại trừ dùng dụng cụ thỏa mãn sở thích biến thái của anh, cậu tuyệt nhiên không được chạm vào cơ thể ấy.
Dù cậu rất khao khát được như thế...
Nhưng hôm nay lại có ngoại lệ.
Sau khi Santa thay ga giường, Rikimaru phát hiện ra quần cậu đã nhô lên như túp lều.
- Santa cương rồi.
- Vâng... - Cậu ngượng ngùng đáp.
Đừng nói thẳng ra thế chứ!!
Và hành động tiếp theo của anh khiến cậu không kịp trở tay. Trong một nốt nhạc, dây nịt lỏng ra, quần tây rơi xuống. Rikimaru nhìn "con trăn" to bự bị giấu sau lớp quần lót thì liếm môi.
- Cậu chủ!
- Gọi sai rồi. - Anh bĩu môi. - Đã bảo trong phòng anh thì không cần giữ phép mà.
- Riki! Anh làm gì vậy?!
- Santa cương rồi, để vậy rất khó chịu. Em đã giúp anh thì anh cũng giúp em.
- Không cần đâu! Riki! Ưm!
Phần đỉnh đã bị anh ngậm lấy. Rikimaru đẩy lưỡi qua lại một lúc, sau đó từ từ đưa nó sâu vào trong khoang miệng. Nhưng thứ đó quá to, anh không thể ngậm hết được, chỉ đành dùng tay vuốt ve phần gốc, còn miệng thì liên tục phun ra nuốt vào.
Rikimaru sợ sự vụng về của mình không khiến Santa thỏa mãn được. Nhưng sự tình hoàn toàn ngược lại. Cậu là lần đầu tiên không dùng tay phải tay trái để giái tỏa, hơn nữa còn được người mình thầm yêu bao lâu nay khẩu giao, cảm giác như được đưa lên thiên đường, chết cũng mãn nguyện.
- Riki... em sắp...
Santa cố gắng đẩy ra anh nhưng anh lại kiên quyết ngậm lấy, còn hôn lên phần đỉnh thách thức. Khoái cảm cuối cùng bị đẩy ra ngoài, miệng anh ngập tràn tinh dịch trắng đục.
- Riki mau nhả ra... Sao anh lại nuốt rồi!?!
- Vị chẳng ngon gì cả. - Anh nhăn mặt.
- Mau đánh răng lại đi! Súc miệng kĩ vào!
-----------------------------------------------------------------------------
Santa đứng vào một góc, lặng lẽ quan sát những người được mời đến tham dự buổi tiệc của nhà Chikada. Họ khoác lên mình những trang phục sang trọng, đeo trang sức đắt tiền và gia thế hiển nhiên không hề tầm thường. Cậu thở dài, đó là thế giới mà người sói như cậu không thể bước đến được, thế giới của Rikimaru.
Đột nhiên, cậu bị "hội bà tám" trong dinh thự kéo lại.
- Santa, cậu thấy ai đẹp nhất? - Amy hỏi. - Có phải là cô mèo mun kia không?
- Tui vẫn thấy cô thỏ trắng kia đẹp hơn. - Mary nói.
- Mấy người đó do trang phục mới đẹp thôi. Về khuôn mặt và vóc dáng thì quý cô báo đốm vượt xa những người còn lại. - Sarah phản bác.
- Nhưng mọi người xem ai đẹp nhất để làm gì? - Santa hỏi.
- Santa không biết sao? Đây là buổi tiệc giao lưu trá hình thôi, thật ra xem mắt đấy!
- Đúng rồi, cậu chủ đã hai mươi tám rồi, nên tính đến chuyện lập gia đình chứ.
- Santa nghĩ mấy quý cô đó chỉ vì một buổi tiệc bình thường mà ăn diện lộng lẫy đến thế sao?
- Mấy người sai hết rồi. - Ruby khinh bỉ. - Chỉ có mấy cô nương kia tự đa tình thôi. Cậu chủ của chúng ta từng thừa nhận bản thân đã có hôn ước.
- Không phải là nói vậy để từ chối khéo mấy cô nương cứ bám dai dẳng sao? - Amy không tin. - Nếu là thật vậy tại sao bây giờ vẫn chưa kết hôn?
- Đúng rồi, chắc chắn là giả đó!
- Santa, cậu nghĩ sao? - Sarah quay sang, thấy cậu không tập trung liền lay mạnh. - Santa!
- A hả? À tôi phải xuống bếp xem bánh ngọt đã có đủ chưa. - Santa kiếm cớ rồi mau đi khỏi.
Việc Rikimaru có hôn ước, cậu biết. Đó hoàn toàn là sự thật, vì chính anh đã nói với cậu.
"Tại sao anh vẫn chưa kết hôn với người đó?"
"Anh đang đợi người ấy hoàn toàn chấp nhận anh."
Anh đã nói điều đó với cậu năm cậu mười bảy tuổi, ngay lúc cậu vừa nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với anh. Tại sao cậu lại vô tình quên mất điều này chứ.
Nhưng nếu anh đã có người trong lòng, tại sao hôm qua lại...
Không được, không nghĩ ngợi lung tung trong lúc làm việc.
--------------------------------------------------------
- Xin chào mọi người. - Rikimaru cầm chiếc micro đứng trên bục. - Cảm ơn mọi người đã đến tham dự bữa tiệc giao lưu nhỏ của tôi. Nhân cơ hội này tôi cũng muốn thông báo một việc quan trọng. Hai tháng nữa tôi sẽ kết hôn. Về thời gian và địa điểm tôi sẽ thông báo với mọi người sau.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại hệt như mảnh thủy tinh cứa vào trái tim bao nhiêu thiếu nữ tại buổi tiệc, và cả với trái tim của Santa nữa. Mọi thứ xung quanh mờ dần trong mắt cậu, chỉ có duy nhất hình bóng vị mèo tam thể đang cười hạnh phúc đằng xa.
Santa bỗng nảy ra một suy nghĩ điên rồ.
-------------------------------------------------------
Rikimaru ngồi trên giường xem vài tạp chí thời trang, thỉnh thoảng sẽ nảy ra ý tưởng thiết kế nào đấy.
Tiếng gõ cửa vang lên. Anh không suy nghĩ liền đồng ý cho vào.
- Em thay Mary mang sữa nóng cho anh. - Santa bước vào.
- Em để trên bàn đi. - Anh vẫn tập trung.
- Riki, em có cái này muốn đưa anh.
- Gì thế? - Anh tò mò ngước lên.
- Anh nhắm mắt lại đi. - Cậu đến gần.
- Được rồi. - Anh cười, nghe theo lời cậu.
Cạch!
Rikimaru cảm nhận hai cổ tay có vật gì đó bao quanh, ban đầu còn nghĩ cậu tặng anh vòng đeo, nhưng khi mở mắt mới biết đó là còng.
Mà còn là còng tay lông mèo tình thú nữa!
- Santa? Gì đây?
- Riki, em xin lỗi.
- Hả?
Santa đẩy anh xuống giường, bản thân đè lên người anh, tay không chút kiên nhẫn giật phăng chiếc áo ngủ mỏng, khiến cúc áo rơi xuống đất. Rikimaru lúc này mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, định hét lên thì cậu nhìn vào anh, nhếch mép.
- Anh cứ hét đi. Anh quên rằng bản thân đã thiết kế ra căn phòng siêu cách âm để mỗi tối ngoài em ra không ai nghe được tiếng rên gợi tình của anh sao?
- Santa, mình từ từ nói...
- Không từ từ được! Em sắp mất anh rồi! - Cậu lớn giọng.
Rikimaru nhìn vào mắt Santa, anh sợ hãi. Cậu lúc này đã hoàn toàn hóa sói. Áp môi mình lên môi anh, cậu dùng tay bóp cho khoang miệng anh mở ra, thuận tiện cho lưỡi đi vào. Anh cắn mạnh vào môi cậu,mùi máu tanh nồng bên trong. Nhưng cậu không chịu thua, dày vò môi lưỡi anh mãi, rồi buông ra, di chuyển xuống. Mọi nơi miệng cậu đi qua đều để lại những vệt đỏ tím. Nhũ hoa bị ngắt nhéo đến sưng tấy lên.
- Santa, được rồi. Dừng lại đi!
Nhưng những gì anh nói lúc này căn bản không lọt vào tai cậu được chữ nào. Lớp vải cuối cùng trên người anh bị lột bỏ, lộ ra dương vật đã cương cứng.
- Anh thích đến vậy sao? - Cậu nhếch mép.
Lật người anh lại, nhìn bờ mông quen thuộc mà trước cậu khao khát được chạm đến, giờ là cơ hội duy nhất rồi. Santa liên tục hôn, mút rồi cắn, bàn tay ra sức xoa nắn, không kiềm chế được mà vỗ mạnh một cái.
- A! - Rikimaru kêu lớn, sau đó tìm cách giấu mặt vào gối.
- Anh ra vì được vỗ mông sao? - Cậu thích thú như tìm được kho báu, liên tục vỗ mạnh.
- Santa~ Dừng...
- Riki, em thừa biết anh rất thích việc này. - Cậu đánh mạnh chốt hạ. - Nhưng hôm nay còn việc khác nữa.
Santa nhìn bờ mông đỏ ửng in đầy vết hôn và dấu tay của mình thì vô cùng thỏa mãn.
Cậu lấy ra tuýp bôi trơn đã chuẩn bị sẵn, đổ một lượng vừa đủ ra tay rồi bắt đầu mở rộng hậu huyệt của anh.
Cảm nhận được dị vật đi vào bên trong, toàn thân anh run rẩy, nhưng anh biết bản thân không hề bài xích việc này, ngược lại còn thấy vô cùng kích thích.
Santa tận dụng hết kiến thức đã học được từ mấy bộ phim người lớn, cố gắng tìm điểm G. Và cậu đã chạm đến.
Mặc dù Rikimaru đã áp mặt vào gối, đè nén tiếng rên nhưng chiếc đuôi mèo đã bán đứng anh. Cậu thích thú ấn vào, đến khi anh cầu xin dừng lại, cậu mới buông tha.
Chuyển tư thế về lại mặt đối mặt, anh một lần nữa ngạc nhiên bởi kích thước của dương vật đang đặt ngay trước cửa huyệt.
Là loài sói đều thế hay chỉ có Santa mới thế?
Santa không báo trước, đưa con trăn bự đầy tự hào vào bên trong. Anh cảm giác như mình bị xé ra làm đôi, hét lớn. Cậu ôm lấy anh, vỗ về, di chuyển chậm rãi. Đến lúc anh nghĩ mình đã có thể thích ứng, cậu liền tăng tốc, khiến anh trời trăng mây đất gì đều quên sạch, trong đầu chỉ còn mỗi khoái cảm do tình dục đem đến.
Cậu cũng được hậu huyệt ấm nóng làm cho sướng đến chết được. Biết như thế đã đè anh sớm hơn. Bên trong chật hẹp, mỗi lần đi vào được bao phủ hết, khi rút ra vách thịt như níu kéo cậu.
- Riki, "gậy" của em với gậy trong tủ, cái nào làm anh sướng hơn? - Santa bắt đầu nói những lời thô tục.
- Agh! Agh! Sướng!
- Riki, em không mang bao đâu, anh sinh con cho em nhé?
- Agh! Sao mà... Agh! Được...
- Riki, nhận hết tinh dịch của em nhé.
- Agh! Chậm lại! Santa!
- Riki, em yêu anh!
Một nụ hôn đặt xuống môi anh. Lần này không còn vị máu nữa. Ngay sau đó hai người liền trút hết khoái cảm ra ngoài.
Santa không nhớ đêm hôm ấy đã làm tổng cộng bao nhiêu lần, cũng chẳng biết bản thân đã tháo còng tay cho anh lúc nào, mà buổi sáng tỉnh dậy lại thấy người bị đeo còng chuyển sang mình?!
Rồi còn cái người nằm kế bên cứ nhìn chằm chằm mình là ý gì?!
- Riki?
- Sao thế? Hôm qua can đảm lắm mà? Giờ ai ăn hết gan rồi? - Anh hậm hực.
- Em xin lỗi... - Santa cúi đầu. - Anh muốn làm gì em cũng được. Trừng phạt em hoặc đuổi em đi, em đều sẽ nghe theo...
- Santa nghĩ nếu anh thật sự tức giận thì em còn cơ hội để mở mắt ra vào ngày hôm sau?
- ...
- Tại sao lại làm như vậy? Thành thật sẽ được khoan hồng.
- Vì anh sắp kết hôn rồi... - Cậu nức nở. - Em biết là em ích kỉ nhưng mà...
- Anh cưới em mà?
- Em biết là anh cưới ngày mà anh đã yê... Hả? - Santa đứng hình, nước mắt đang lưng tròng cũng không rơi xuống được luôn. - Tại sao? Không phải anh đã đính hôn??
Thay vì nhận được câu trả lời, cậu lại bị anh đạp xuống giường không thương tiếc, còn giận dỗi nói thêm
- Đúng là sói là loài gian xảo!
- Hả?
Một tờ giấy bị anh quăng xuống ngay chỗ cậu. Cậu nhặt lên, sau đó xấu hổ, rồi tủm tìm cười, mặt dày leo lên giường ôm chầm lấy anh.
"Giấy chứng nhận đính hôn. Tui, Uno Santa, xin được đính hôn với anh Rikimaru. Sau này hứa sẽ cưới anh ý!"
"Nếu sau này em không muốn cưới anh nữa thì sao?"
"Anh dễ thương thế này sao em không cưới được chứ!"
.
.
.
- Riki ơi tháo còng cho em được không? - Santa mếu máo. - Chẳng phải anh không giận em cưỡng hiếp anh...
- Nhưng em dám quên hôn ước của tụi mình! Em nghĩ được tha dễ vậy à?!
- Riki!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top