Món thứ sáu: Anh là mèo

- Ưm ~ Santa... Tha cho anh đi mà... Hức!

Rikimaru nằm sấp trên giường, đầu đeo một chiếc băng đô tai mèo, hậu huyệt bị lấp đầy bởi đồ chơi nhỏ đang rung với cường độ trung bình, mà phần sau của đồ chơi ấy là một cái đuôi mèo đen dài. Hai tay anh dĩ nhiên là bị khóa lại bởi còng tay tình thú có lông.

Cái trò Truth or Dare này đi quá xa rồi!

Phải nói là lần nào chơi trò gì mà chỉ có hai người đều nguy hiểm, mà Rikimaru nào biết rút kinh nghiệm là gì?

Santa đang cố gắng kiềm chế không để máu mũi chảy ra, vừa hối hận vì ban nãy đã hứa không quay phim chụp ảnh, vừa cảm tạ trời đất vì mình có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng đặc sắc này lúc còn sống, à, lúc "súng đạn" còn xài được chứ mà thấy lúc "hết mực" thì có phải là tra tấn rồi không.

Rikimaru lúc này dù có mê mê sảng sảng vì khoái cảm từ dưới truyền lên nhưng đầu óc vẫn còn chút lý trí nỉ non xin tha, chứ cậu người yêu bên cạnh kia thì não đã hoàn toàn đình công rồi. Thế nên lời van xin của anh trong đầu cậu biến thành lời mời gọi ngọt ngào: "Come on baby." Và bàn tay chả biết là theo con tim hay theo lí trí với lấy điều khiển tăng lên cường độ cao nhất.

Rikimaru run rẩy, đầu gối quỳ không vững, người ngã sấp trên giường. Dương vật đang cương cứng được ma sát với chăn nệm. Vì không thể dùng tay chạm vào nên anh theo bản năng mà cạ cạ nơi đó vào giường, tạo nên một vũng ẩm ướt.

Santa bên này bị kích thích đến không chờ được mà mau chóng cởi quần ra. Xin lỗi chứ hứa không quay phim chụp ảnh thì được chứ hứa không được làm tình thì cậu chịu. Dẫu có khi xong xuôi sẽ bị ngó lơ cả tuần nhưng cậu chấp nhận đánh đổi.

Mà đã đánh đổi thì phải đổi cho đáng.

- Riki chính xác là một con mèo. - Cậu nói xong liền vỗ vào mông anh một cái thật kêu.

- Anh không phải mèo!

- Anh chính là mèo! - Cậu cao hứng vỗ thêm một cái nữa, rồi quay đầu anh lại mà hôn.

- Ưm!

Chẳng biết là do bàn tay vừa vỗ mông anh hai cái kia vẫn đang nhào nặn đào tròn, hay do chiếc lưỡi tinh nghịch khuấy đảo khoang miệng anh, cũng có thể vì thứ đồ chơi đó đã kích thích anh quá lâu... Nói chung là anh ra rồi.

Rikimaru ngây thơ nghĩ rằng, thử thách lần này đã kết thúc rồi. Vì Santa đã lấy "cái đuôi" ra khỏi người anh rồi mà. Còn gỡ còng tay cho anh nữa. Xoay người anh lại đối mặt với cậu, trao cho anh thêm một nụ hôn ngọt ngào... Ơ sao lại khóa tay anh lại rồi?!

Rikimaru nhìn xuống hạ thân cậu, hiểu chuyện gì sắp xảy đến, khẽ nuốt nước miếng, sau đó cau mày giận dỗi.

- Santa lừa anh! Santa bảo chỉ làm đến khi anh ra!

- Em không lừa anh. Em đâu có nói chỉ làm đến khi anh ra một lần?

- Santa lươn lẹo! Santa xấu!

Anh không chịu đầu hàng trước nghịch cảnh, liên tục ngọ nguậy. Làm tình với anh không phải vấn đề, nhưng anh chính là không thích cái băng đô tai mèo trên đầu! Cả cái còng tay tình thú này nữa! Santa rõ ràng xem anh là mèo! Anh không phải mèo!

Santa bắt lấy cổ chân nghịch ngợm của anh, rồi liếm nhẹ phần đùi non, để lại dấu vết đầy chiếm hữu.

- Sau này phải mặc quần dài hơn chỗ này. - Cậu dặn dò

- Em mau thả anh ra!

- Em thấy anh nên để dành sức lực cho việc khác đi. - Cậu đưa ngón cái vuốt môi dưới của anh, rồi đưa hai ngón tay vào khoang miệng chọc ngoáy, tay còn lại tuốt lộng dương vật phía dưới khiến nó lại cứng lên.

Sau khi thấy đã lôi anh vào lại bể tình dục, Santa từ từ đưa thứ thô cứng của mình vào hậu huyệt ẩm ướt ấm nóng. Tuy đã trải qua cảm giác này rất nhiều lần nhưng anh vẫn chưa thể quen với kích thước to lớn đấy, đặc biệt là khi cậu có sở thích đâm lút cán trong lần vào đầu tiên. Nước mắt sinh lý nhẹ nhàng rơi, Rikimaru nức nở. Cậu dịu dàng an ủi anh bằng những nụ hôn rải đầy mọi nơi trên khuôn mặt, từ khóe mắt, gò má, trán, mũi và không thể thiếu đôi môi đỏ mọng.

- Santa... Động đi...

Cậu nhìn môi anh mấp máy, tim hẫng đi một nhịp.

- Riki, thế này là phạm quy đấy... - Cậu thì thầm.

Rikimaru chẳng hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy thứ bên trong mình hình như to hơn, sau đó điên cuồng ra vào, lúc cực nhanh lúc cực sâu khiến anh trở tay không kịp, miệng la hét kêu gào khản cổ.

Anh nào có biết Santa nhìn anh ở dưới thân mình vừa nức nở vừa gật đầu cho phép còn thêm cả cái tai mèo trên đầu nó kích thích đến dường nào.

Tai mèo đỉnh của chóp luôn.

Nên trong lúc anh người yêu đang đê mê đến sắp lạc cả giọng đi, Santa nảy ra vài ý đồ xấu.

- Agh! Santa! Cho anh bắn!

- Anh nói theo em đi. Nói anh là mèo.

- Anh không phải mèo!

- Vậy sao? - Tay cậu nắm lấy dương vật anh càng chặt, ép anh phải nhịn lại khoái cảm đang muốn tuôn trào.

- Santa!!

- Anh là mèo. Mau thú nhận đi. - Cậu liếm vành tai anh. - Anh là con mèo vừa đáng yêu vừa dâm đãng của riêng em.

- Agh! Không nói!

- Nói đi! - Cậu xấu xa thúc mạnh vào điểm nhạy cảm.

- Ugh! Không! Agh! Anh nói... Anh là mèo vừa đáng yêu vừa dâm đãng của riêng Santa~

Vừa dứt lời, hậu huyệt anh kẹp chặt lại, ép cho dương vật cứng bên trong xuất tinh, đồng thời tay cậu cũng giải thoát anh, khiến anh tuôn trào. Mùi tanh nồng lan trong không khí.

- Anh ghét em! - Anh dùng chút sức lực đánh vào vai cậu, dù với cậu nó chẳng khác gì bị măng cụt mèo vỗ mấy cái.

- Em yêu anh. - Cậu ôm chặt người thương trong lòng.
.
.
.
- Nhưng đằng nào anh cũng ghét em thì mình làm thêm mấy hiệp nữa đi nhỉ? Mèo của em?

- Santa!!!
-------------------------------------------------------------
Các bạn nghĩ thế là hết? Vậy thì các bạn khinh thường Santa quá rồi. Cậu đã ghi âm câu "thú nhận" bản thân là mèo của Rikimaru rồi cài làm chuông báo thức. Không những nghe một giây là tỉnh mà còn giúp hai người tập thể dục buổi sáng trên giường nữa.

Tất nhiên là sau khi bị anh ngó lơ cả tháng, Santa chỉ đành đổi chuông báo thức khác. Còn cái file ghi âm kia dù Rikimaru có lấy điện thoại cậu xóa đi xóa lại cả chục lần thì nó vẫn không hề biến mất.

- RỐT CUỘC EM COPY THÀNH BAO NHIÊU BẢN VẬY SANTA!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top