Món thứ năm (dĩa 2): Thoát

- Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tôi. - Rikimaru nói, ánh mắt mong chờ.

- Muốn mua bánh kem sao? - Santa hỏi.

- Không cần. - Cậu lắc đầu. - Có thể cho tôi đi làm không?

- Hả? - Đồ ăn trong miệng gã suýt chút nữa là phun ra. - Bây giờ tôi mới biết em có tinh thần lao động đến như vậy.

- Tôi chỉ không muốn làm một kẻ ăn bám mãi... - Cậu lí nhí.

Rikimaru không biết vì sao lại vô tình nghĩ ra cảnh tượng hai người cùng nhau vun đắp xây dựng mái ấm, gò má bất giác ửng đỏ, vội vàng quay mặt đi.

Cậu không biết rằng mọi hành động và biểu cảm của mình đều được Santa thu vào trong mắt, nhưng vẫn tỏ ra hờ hững.

- Vậy em muốn làm gì?

- Tôi tự tin mình có thể hát tốt. - Cậu khẳng định.

- Được rồi. - Sau khi mất vài phút suy nghĩ, hoặc vài phút để xử lí xong cơm trong bát, gã gật đầu. - Em sẽ làm cùng chỗ với tôi.

- Trong quán bar Phượng Hoàng Thác Nước? Tại sao?

- Hình như em quên mất... - Gã lại gần cậu, đưa môi gần đến khiến cậu vô thức nhắm mắt lại, rồi đột ngột chuyển hướng sang thì thầm vào tai câu, thuận tai lấy ly nước đằng sau. - Là em bị bắt cóc về đây đúng không?

Santa thích thú nhìn sự bối rối không thể che giấu được qua màu đỏ cà chua từ tai người đối diện.

Gã thừa nhận, gã muốn trêu chọc người này suốt đời.

- Sinh nhật thì vẫn nên ăn bánh kem chứ.

- Tôi không cần đâu.

- Ý tôi là... Em chính là bánh kem.
-----------------------------------------------------------
Rikimaru trước giờ chỉ biết "kẻ bao nuôi" mình làm việc trong một quán bar, hoàn toàn không biết hóa ra gã chỉ là một bảo vệ.

- Dạo trước ở đây có nhiều tên điên khùng đến quậy phá, nhờ Santa mà bây giờ tôi mới có thể yên tâm làm việc đấy. - Aoi nói.

- Anh ấy làm ở đây bao lâu rồi?

- Tôi vào làm bartender được 4 tháng thì Santa đến. - Aoi gật gù. - Nhưng hình như là có quen biết với chủ quán đấy. Nghe đầu lương của Santa còn cao hơn tôi.

Về điều này, Rikimaru cũng nghi ngờ giống hệt. Không lí nào cậu lại được nhận vào dễ dàng như vậy.

Phượng Hoàng Thác Nước nằm trong một con hẻm nhỏ, không gian bên trong rất giản dị và ấm cúng với hai màu chủ đạo là cam tím. Ngoại trừ những lúc lên sân khấu trình diễn, cậu còn làm phục vụ. Thời gian làm việc của cậu và Santa trùng nhau, nên có thể nói rằng cậu vẫn chưa hề thoát khỏi anh một giây nào.

Nhưng Rikimaru không hề cảm thấy phiền, ngược lại, câu vô cùng hạnh phúc. Tình cảm cậu dành cho gã ngày một lớn, thậm chí còn suýt nữa đã bộc bạch trong những lần hoan ái.

Santa cũng gần như bỏ hẳn thuốc lá, không còn lén lút ra ban công làm vài điếu. Tuy vẫn chưa hiểu được lí do gã thay đổi nhưng cậu vẫn mừng cho gã.

Chỉ có điều, từ khi cậu đi làm, nhu cầu của gã tăng lên, tư thế cũng phong phú hẳn, còn tùy tiện để lại dấu hôn ở những chỗ dễ thấy vô cùng, khiến Rikimaru luôn phải dùng băng cá nhân che đi, dù chẳng lừa được ai cả.

- Lại đây.

Santa ngồi trên sofa phòng khách, vỗ vào đùi mình ra hiệu cho cậu. Rikimaru ngoan ngoãn làm theo, những hành động thân mật này cậu không hề bài xích. Gã nắm lấy eo thon của cậu, bắt đầu xoa bóp.

- Anh làm gì vậy? - Cậu ngạc nhiên.

- Hôm qua tôi có hơi quá sức, hôm nay lượng khách lại đông. Thả lỏng đi.

- Sao anh đột nhiên tốt thế? - Cậu cười.

- Thỉnh thoảng cũng phải quan tâm bạn tình của mình chứ.

Bạn tình...

Ra chỉ là bạn tình thôi...

Mong chờ gì chứ? Vốn là bị bắt cóc về, không bị coi là nô lệ là may rồi...

Rikimaru kiếm cớ chạy vào nhà vệ sinh, nếu không e rằng sẽ khóc ngay trước mặt gã.
------------------------------------------------
Cậu suy nghĩ rất nhiều về đoạn tình này, cảm thấy không nên bỏ cuộc dễ dàng như thế. Đầu tiên là trả lại Santa tiền đã dùng để "mua" mình, như thế hai người không còn nợ nần gì nữa. Lúc đó, Rikimaru mới có thể tự tin theo đuổi tình yêu.

Sau khi hạ quyết tâm, cậu đến hỏi gã về số tiền khi ấy.

- Tại sao lại muốn biết? - Gã cau mày.

- Tôi cảm thấy bản thân không nên nợ anh nhiều như vậy... - Giọng cậu nhỏ dần, không hiểu sao đối phương lại có vẻ tức giận.

- Vậy nên em muốn trả lại tôi tiền, sau đó sẽ đi khỏi đây đúng không?

- A, không phải... - Cậu vội vàng giải thích, nhưng bị chặn lại.

- Đừng hòng!
----------------------------------------
Rikimaru khó khăn ngồi dậy, muốn tìm kiếm một chút nước uống. Cổ họng cậu khô khốc, nói không ra tiếng. Phải xin nghỉ vài hôm thôi. Cậu cúi xuống, nhìn đôi chân trắng nõn bị điểm lên chi chít các dấu đỏ tím, tự trách bản thân tại sao năm lần bảy lượt lại quên đi Santa là một gã tồi.

- Vậy mà nói là không thích ngược đãi người khác. - Cậu lầm bầm.

Nhưng điều này không làm ý chí của cậu giảm sút, thậm chí còn tạo nên động lực, thúc đẩy cậu mau trả hết nợ.

- Không được đâu Riki, Santa cấm không một ai được cho em mượn tiền. - Aoi xua tay.

- Vậy em không còn cách nào sao? - Cậu thất vọng.

- Em thử hỏi ông chủ xem?
---------------------------------------------------
Rikimaru chạy đến phòng của ông chủ Phượng Hoàng Thác Nước, hít thở thật sâu, lấy hết can đảm. Tuy cậu cũng rất sợ, đi làm chưa được bao lâu đã đến mượn tiền, nhưng lại không có nhiều thời gian để đắn đo.

- Em đến đây làm gì? - Một giọng nói vang lên từ phía sau.

- Em định mượn tiền... - Cậu đang trả lời đột nhiên cảm thấy giọng nói kia sao mà quen quen, quay lại thì giật bắn người. - San... Santa?!?

Gã không nói không rằng, trực tiếp bế thốc cậu lên, vác trên vai như bao gạo đi thẳng về nhà.

Quá trình từ lúc cậu bị quẳng lên giường, xé áo, làm tình, làm tình, làm tình và làm tình thêm nhiều lần nữa, Santa vẫn chẳng nói một câu nào. Mãi đến khi hai người mệt lả trên giường, gã nằm quay lưng về phía cậu, lạnh lùng nói.

- Chìa khóa ở trong ngăn thứ hai của tủ quần áo, mở cửa rồi đi đi.

- Nhưng còn tiền... - Cậu tính nói nhưng cổ họng không còn hơi nữa.

- Không cần nhóc trả. Đi đi trước khi tôi đổi ý.

Nói rồi, gã nhắm mắt lại, bắt đầu rơi vào giấc mộng.

Lúc gã tỉnh lại đã là nửa ngày sau.

Rikimaru đã đi rồi...
----------------------------------------------------------
Sáu tháng sau...

Một đôi nam nữ đứng trong góc khuất của quán bar Phượng Hoàng Thác Nước, nhìn kĩ liền có thể thấy cô ả đang quỳ xuống khẩu giao cho chàng trai kia, còn đối phương miệng ngậm điếu thuốc, rất không tập trung, lâu lâu nói vài từ chửi thề.
- Con m* nó anh là đồ liệt dương à? - Ả tức giận.

Santa rít một hơi thuốc, không giải thích gì.

Nửa năm qua, thằng nhỏ của gã chưa cương lên được một lần nào.

Trong lúc ả ta vẫn còn buông lời mắng nhiếc, một nam nhân khác đi đến, kiêu ngạo vỗ vai ả, rồi đẩy ả sang một bên.

- Tôi nghĩ là do kĩ thuật của cô quá yếu. - Nói rồi cậu thay thế vị trí của cô, khẩu giao cho người đối diện.

Người phụ nữ trợn tròn mắt, không biết là do ngạc nhiên hay do bị chọc tức, sau đó nắm tay giận dữ bỏ đi.

Santa còn ngạc nhiên hơn cả, nhưng gã thích ứng rất nhanh, nắm lấy tóc của người kia, nhịp nhàng phối hợp. Dương vật từ từ cương lên, lấp đầy khoang miệng cậu, cuối cùng bắn đầy tinh dịch.

Rikimaru nuốt trọn, dùng ngón cái quệt đi vài giọt vương ra ngoài.

- Tại sao nhóc lại quay lại?

- Vì...

- Về nhà rồi hãy nói.
--------------------------------------------
Santa đặt lên bàn một ly nước. Bây giờ Rikimaru là khách ở đây, cách đối xử cũng khác. Cậu nhìn xung quanh nhà một lượt, hình như bừa bộn hơn so với lúc cậu rời đi.

- Tôi đến để trả lại anh số tiền lúc trước. - Nói rồi cậu lấy ra một chiếc thẻ, đưa cho Santa. - Nếu vẫn chưa đủ thì anh cứ nói.

- Em đã làm gì để có số tiền này trong nửa năm? - Gã nhíu mày.

- Sáng tác vài ca khúc rồi bán đi... Vay mượn nhiều nơi... - Cậu thành thật.

- Tôi đã nói là không cần rồi. - Gã đẩy lại tấm thẻ về phía cậu. - Tại sao em vẫn cứng đầu như vậy.

- Vì tôi muốn theo đuổi anh.

Tuy đã chuẩn bị rất nhiều nhưng khi nói ra vẫn không tránh được sự ngượng ngùng, khiến cậu không dám nhìn thẳng vào mắt gã. Đột nhiên, gã nắm cổ áo cậu, kéo lại gần. Cậu sợ đến run người, mắt nhắm chặt. Gã bật cười.

- Sao nào, muốn theo đuổi tôi, mà đến hôn cũng không dám làm sao?
---------------------------------------------
Rikimaru cuốn lấy lưỡi Santa, chơi đùa cuồng nhiệt trong khi được gã đưa vào phòng ngủ. Lần này cậu được nhẹ nhàng đặt xuống nệm. Nhưng sau khi luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn, gã bắt đầu lộ rõ bản tính, nằm xuống giữa giường.

- Hôm nay em ở trên đi.

- Anh đúng là đồ tồi. - Cậu lầm bầm, mặt quay đi vì đỏ.

- Thế ai đang theo đuổi kẻ tồi như tôi nhỉ? - Gã nhếch mép, như chứng tỏ rằng bản thân đã thắng.

Rikimaru vụng về cởi bỏ vải vóc trên người, cả quần của đối phương nữa. Đang trong lúc lúng túng không biết làm gì, Santa đưa tay lên ngắt nhéo hai nụ hoa ở ngay trước mắt. Cậu vì đột ngột tiếp nhận kích thích mà quỳ không vững, ngã vào người gã.

Gã bật cười, tay còn lại vỗ mạnh vào cặp mông căng tròn, tạo ra âm thanh rất vui tai.

- Đừng mà... - Cậu thút thít, gục mặt vào vai gã, xấu hổ.

- Vẫn là để tôi giúp em bước chuẩn bị đi.

Santa với tay lấy gel bôi trơn trên tủ đầu giường, bóp ra một lượng vừa đủ rồi bắt đầu thâm nhập hậu huyệt. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, cậu nằm đè lên người gã.

- Chặt thế sao?

- Ngoài anh ra tôi không hề làm với ai cả. - Cậu bĩu môi, hờn dỗi. - Không như anh.

- Tôi cũng đâu làm được với ai khác. - Gã cười khổ.

- Là do anh đáng đời.

- Được, được, là tôi đáng đời, chỉ có thể ân ái cùng em. Sau này khổ cho em rồi.

Cả một câu dài như vậy, lọt vào tai Rikimaru chỉ đúng hai chữ "sau này". Như thế có được xem là tỏ tình thành công không?

Santa thấy cậu không tập trung liền khó chịu, không tin rằng kĩ thuật của bản thân đã kém đi. Hai ngón tay miết mạnh lên vách thịt, khiến cậu rên rỉ vài tiếng nhỏ, sau đó nhanh chóng tìm điểm nhạy cảm ấn mạnh.

Cậu đang bị dìm trong khoái cảm, chợt cảm thấy có thứ gì chọc vào bụng mình, không cần nhìn cũng biết, mặt mày đỏ ửng lên. Nhưng Santa lại lấy làm thích thú, tìm cách trêu chọc cậu mãi.

- Riki, tôi chuẩn bị cho em xong rồi đấy. Bây giờ tới lượt em tự động rồi.

Đã đến bước này rồi, không thể trốn tránh được nữa. Rikimaru quỳ lên, đặt dương vật lớn của gã ngay cửa huyệt mình, rồi từ từ hạ chân, trong lòng vừa sợ sệt vừa hào hứng.

Santa nằm yên ngắm nhìn mỹ cảnh trước mặt, không khỏi cảm thán do mình huấn luyện quá tốt. Hạ thân dần được hậu huyệt ấm nóng bao phủ, nhưng lại chỉ đi vào được một nửa. Cậu cảm thấy bên trong đã chật kín rồi, không thể vào thêm được, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn người đang nằm hưởng thụ kia.

Gã cũng không trêu chọc cậu nữa, nắm lấy eo thon mà nhấp mạnh, đâm lút cán rồi rút ra chừa lại phần đỉnh, lại tiếp tục thúc mạnh. Sau vì thấy tư thế này khó khăn nên đã chuyển về truyền thống, thân đè lên người cậu, mặt đối mặt.

Rikimaru vòng tay ôm lấy cổ gã, miệng bật ra những âm thanh gợi dục tạo thành nhiên liệu cho động cơ gắn ngay hông gã chạy ngày càng nhanh. Đầu óc lúc này đang lơ lửng trên chín tầng mây, không hiểu sao bị kéo về để hỏi một câu nghiêm túc.

- Santa, anh có yêu tôi không?

- Nếu em có thể nhịn được cho đến khi tôi thúc vào điểm G của em hai mươi lần, tôi sẽ trả lời. - Gã nhếch mép.

- Hai mươi lần?! - Cậu hét lớn.

- Ít quá sao? Vậy thì ba mươi lần đi.

- Tôi không chắc sẽ chịu nổi đâu!

- Bắt đầu nhé? Một... Hai... Ba...

- Agh! Ugh! Agh!

Sau mỗi tiếng đếm của gã là một tiếng rên của cậu. Rikimaru cố gắng kiềm chế bản thân không được xuất tinh, cắn mạnh vào môi mình, sau lại cắn vào vai đối phương. Santa không vì thế mà tốc độ sút giảm, mỗi lần ra vào đều chính xác, rất nhanh cũng đã gần đủ mục tiêu.

Ngay sau khi đếm tới số ba mươi, gã liếm vành tai cậu, giọng chất giọng quyến rũ nhất mà thì thầm.

- Tôi yêu em.

- Ha!

Sự hạnh phúc chất chứa trong trái tim nhiều đến mức cậu muốn nổ tung, và vì thế mà cậu đã bắn, vì lời tỏ tình mà cậu mong chờ bấy lâu.

Hậu huyệt bất ngờ kẹp chặt khiến gã run người, tinh dịch cũng phóng ra, thỏa mãn...

Mới là lạ! Sao mà thỏa mãn được kẻ tồi là Santa đây.

- Em ra vì tôi nói yêu em sao? Nếu tôi vừa nói vừa đâm sâu vào bên trong em, sẽ như thế nào nhỉ?

Vừa dứt lời, cậu liền cảm thấy dương vật chưa rút khỏi cơ thể mình đã cứng lên.

- Đừng mà... Tôi mệt rồi... Santa!
-------------------------------------------------
- Santa, anh để chìa khóa nhà ở đâu thế?

- Em cần đi đâu? - Gã nói vọng ra từ nhà tắm.

- Mua chút đồ ăn, tủ lạnh không còn gì nữa rồi.

- Tôi cất trong két rồi, đợi tôi rồi chúng ta cùng đi.

- Ai lại để chìa khóa nhà trong két chứ... - Cậu lầm bầm, sau đó phát hiện ra. - Này, không lẽ anh định nhốt tôi lần nữa à? Đó là lí do anh bảo đi về nhà để nói chuyện?

- Hỏi thừa. Có ai tìm lại được người thương rồi lại để vụt mất lần hai không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top