Món thứ mười một: Của anh

- Santa, cuộc họp sắp kết thúc chưa? - Một đồng nghiệp bước đến hỏi cậu.

- Có lẽ sắp rồi, có việc gì sao? - Cậu lấy tách cà phê ra khỏi máy, xé gói đường.

- Tôi cần đưa văn bản này cho sếp.

- Để tôi đưa cho. Cậu cứ làm việc tiếp đi. - Cậu một tay khuấy cho tan đường trong tách, một tay nhận lấy tài liệu từ đồng nghiệp.

- Cảm ơn nha Santa.

Santa nếm thử cà phê, cảm thấy lượng đường vừa phải, đủ để át một chút vị đăng đắng nhưng không làm mất đi đặc trưng của loại thức uống này. Nhiệt độ cũng phù hợp. Ngay lúc này, cửa thang máy mở ra, vị giám đốc cười nói tạm biệt các những lãnh đạo khác rồi rời khỏi thang máy, bước đi nhanh nhẹn đi về phòng làm việc, không quên liếc nhìn sang phòng nghỉ của nhân viên.

Santa nhếch miệng cười, đem tài liệu và cà phê đến.

Trong phòng làm việc của vị giám đốc ấy...

- A, mệt chết mất. Không ngờ cuộc họp kéo dài lâu như vậy. - Rikimaru vươn vai than thở.

- Em xoa bóp cho anh nhé? - Cậu đi ra phía sau, đặt tay lên vai anh dò hỏi.

- Ừm, cảm ơn em. - Anh gật đầu, thoải mái. - Có thư kí là em thích thật đấy.

- Em không như thế chỉ vì là thư kí đâu. - Cậu bĩu môi.

- A, được rồi. - Rikimaru ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, cười dịu dàng. - Có người yêu là em thích thật đấy.

- Có người yêu là anh cũng thích thật. - Cậu hài lòng đặt lên môi anh một nụ hôn. - Thưởng cho anh đã làm việc vất vả.

- Chạm môi thế thôi á? - Anh bất mãn.

Sau đó không cần chờ Santa, anh xoay người, kéo cà vạt cậu. Cậu mất đà chống tay lên bàn, vô tình bao bọc anh trong lòng. Rikimaru hài lòng ôm lấy cổ cậu, trao cho đối phương một nụ hôn sâu.
---------------------------------------------------------------
- Anh lại quá chén rồi. - Santa vừa ngao ngán lắc đầu vừa cõng anh vào nhà.

Hờ hờ, nhất thời cao hứng... Hức! Nhưng kí được hợp đồng rồi nè ~ - Anh cười ngốc, cơ thể biến thành động vật không xương dựa hẳn vào người cậu, mặc cho cậu đặt anh xuống giường. cởi quần áo rồi bế vào nhà tắm.

- Hở? Anh tắm mà em cũng cởi áo sao? - Anh mơ mơ hồ hồ chỉ vào người cậu.

- Tắm cho anh thể nào cũng ướt cả người. - Cậu nhún vai, với lấy vòi nước, chỉnh nhiệt độ phù hợp rồi dội lên người anh. - Đứng yên nhé. Tắm xong rồi ngủ, mai được nghỉ, có thể ngủ nướng.

- Anh biết mà. - Rikimaru bĩu môi. - Cứ coi anh là con nít...

Santa nheo mắt nhìn người cứ gật gà gật gù, lưng dựa vào tường, mắt nhắm hờ để dầu gội không chảy vào, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thoải mái khi được gãi đúng chỗ ngứa, làn da trắng muốt hồng hào lên vì hơi nóng, có điểm nào giống người lớn chứ?

Nhưng phải công nhận hôm nay anh ngoan thật. Mà cũng không chắc. Cả buổi cứ ngồi yên nhìn cậu, hết ngước lên ngắm nghía khuôn mặt lại cúi xuống quan sát cơ bụng, như đang ủ mưu gì đó.

Thôi kệ, mưu kế gì thì cũng đã say rồi, đứng còn không vững. Sau khi lau khô người cho Rikimaru, Santa tranh thủ tắm thật nhanh để còn sấy tóc cho người yêu nữa.

Phục vụ từ A đến Z luôn, nhất anh rồi đấy.

- Hờ hờ... - Anh đột nhiên cười ngốc.

- Gì đấy?

- Hờ hờ hờ... - Miệng anh ngày càng nhoẻn cao, tay cũng không yên phận mà đưa lên sờ sờ miết miết cơ bụng sáu múi. - Đẹp thật đó...

- Tất nhiên rồi. Tập tành dữ lắm đó. - Cậu luồn ngón tay vào tóc anh, xác nhận đã khô hẳn thì yên tâm. - Xong rồi, ngủ thôi.

- Hờ hờ hờ... Cơ bụng đẹp thế này... - Rikimaru vô thức liếm môi. - Lại là của anh rùi ~

- Hả?

- Cả đây nữa... - Anh rướn người trèo lên đùi cậu ngồi, tay di chuyển lên xoa xoa khuôn ngực săn chắc, áo choàng tắm trên người cậu cũng vì thế mà xộc xệch. - Đây cũng là của anh luôn ~

- Riki, đừng nghịch nữa...

- A, chỗ này... - Ngón tay anh lướt trên cổ cậu, gõ nhẹ vào trái táo Adam đang nhô ra. - Là của anh~

- Riki...

- Môi này nữa... - Rikimaru dường như không nghe lời cảnh báo, mắt chăm chăm vào đôi môi chỉ cách mình vài centimet.

Lần này anh không dùng tay cảm nhận nữa mà trực tiếp dùng miệng bắt lấy, gặm nhấm, rồi đưa lưỡi vào càn quét bên trong. Santa cũng chỉ để anh nắm quyền chủ động lúc đầu, sau đó liền đảo ngược vị thế, dẫn dắt nụ hôn thêm nồng nhiệt.

- Ưm ~ - Anh thỏa mãn sau khi thưởng thức. - Sao anh cảm thấy có gì cứng cứng chọc vào bụng mình??

- À... - Cậu nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng tay vòng lại ôm chặt lấy eo anh như không cho đối phương cơ hội trốn thoát. - Nó cũng là của anh đấy.

Nói rồi Santa lật người, đè anh xuống giường, đối mặt với mình. Hai chiếc áo choàng tắm bị tung lên không trung rồi tiếp đất ngay ngắn. Chắc chúng cảm thấy tủi thân lắm, được sử dụng còn chưa đến nửa tiếng.

Cậu kéo tay anh đặt lên nơi tư mật, để anh có thể cảm nhận nó đang từ từ lớn lên. Rikimaru đỏ mắt, hơi tỉnh rượu. Anh biết mình vừa đánh thức một con thú đói đang chờ được ăn thịt ngon, run nhưng không sợ.

Anh tình nguyện trở thành miếng mồi ấy.

Vậy nên anh đã thì thầm vào tai cậu vài câu khiêu khích, khiến cậu gạt phăng đi sự lí trí còn sót lại mà thẳng tay "ăn" anh.

- Anh đừng có mà trách em lợi dụng kẻ say.

Santa cảnh báo, rồi không đợi anh đổi ý liền cúi xuống cắn mút nhũ hoa hồng hồng. Chúng vì được "chăm sóc" quá nhiều nên đã to hơn lần đầu tiên cậu thấy, cũng nhạy cảm hơn, chỉ chạm nhẹ vài cái đã cứng lên.

Mà chúng không phải thứ duy nhất cứng lên nhờ tay cậu. Rikimaru mở miệng rên rỉ khi ngón tay cậu chà xát đầu khấc đã rỉ nước kia. m thanh như mật ngọt rót vào tai cậu, thôi thúc cậu mau tập trung vào việc chính.

- Anh xem hai ngón tay đi vào dễ dàng chưa này.

- Ưm ~ Tại em... - Anh uất ức muốn thanh minh nhưng lại quá xấu hổ nên mím môi lại.

- Tại em lần nào cũng dành nhiều thời gian nới rộng ra? Hay tại thứ kia của em quá lớn? - Santa vừa hỏi vừa khuấy động hậu huyệt, thỉnh thoảng miết vách thịt khiến anh run lên. - À đâu, là "của anh" chứ nhỉ?

- Đừng nói mà...

- Cả cơ thể em là của anh, vậy thì thứ to lớn này cũng là của anh rồi. - Cậu hôn khắp nơi trên khuôn mặt anh, thỏa sức trêu chọc.

- Mau... đưa vào đi mà... - Anh bất mãn vì phải chờ đời, giọng run rẩy năn nỉ.

- Nghe lời anh hết.

Giá như hành động của cậu cũng dịu dàng như giọng nói thì tốt biết bao. Mà cũng không chắc. Nếu nhẹ nhàng đi vào có khi Rikimaru sẽ không sung sướng ưỡn người đón nhận. Và nếu chậm rãi di chuyển thì anh sẽ không phải la hét năn nỉ mà qua tai của Santa như lời động viên khuyến khích cậu cố gắng hơn nữa.

Từng cú nhấp đỉnh thẳng đến nơi sâu nhất. Anh ngôn ngữ lộn xộn, hết kêu đừng lại khen ngợi, câu chữ không rõ, chỉ biết giọng vẫn rất ngọt ngào, là âm thanh mà cậu thích nhất. Santa một tay giữ eo hông anh, một tay ngắt nhéo nụ hoa trước ngực, nhân đôi khoái cảm lên cho anh. Rikimaru không biết mình đang ở trên thiên đường hay dưới địa ngục nữa.

Mặc kệ, miễn là vẫn trong vòng tay cậu là được.

Santa canh chuẩn thời điểm đâm vào nơi nhạy cảm của anh. Anh giật bắt người rồi xuất tinh lập tức, hậu huyệt co thắt ép cho dương vật bên trong cũng phun trào thứ chất lỏng trắng đục.

- Santa...

- Hửm?

- Hôm nay lúc đi họp, anh nghe vài nhân viên nữ khen em hết lời. - Anh nằm trên ngực cậu kể chuyện.

- Haha, rồi sao nữa?

- Họ nói em rất đẹp trai, cơ thể rất chuẩn tỷ lệ nữa.

- Thế anh có thấy đúng không?

- Người yêu anh tất nhiên rất đẹp. - Rikimaru nhoẻn miệng cười. - Những thứ đẹp đẽ này đều thuộc về anh hết rồi ~ Hạnh phúc quá!

- Em cũng rất hạnh phúc khi mình thuộc về anh. - Cậu hôn lên tóc người trong lòng.

- Cả anh cũng thuộc về Santa nữa...

- Đúng rồi. Người tuyệt vời như Riki cũng là của em rồi. - Santa chờ mãi không thấy trả lời, liền hỏi lại. - Riki?

Tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra. Cậu bật cười, sau đó kéo chăn lên đắp cho cả hai, rồi ôm anh vào lòng, an tâm nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top