Món thứ mười: Lần đầu tiên
Santa và Rikimaru ngồi yên trong phòng, không ai nói với nhau tiếng nào. Căn phòng tĩnh lặng ngoại trừ tiếng tích tắc từ kim giây đồng hồ chắc chỉ còn tiếng ruồi bay qua. Hai người họ đến thở mạnh cũng không dám. Rikimaru lén nhìn qua phía em người yêu, nhưng Santa đang quay lưng về phía anh, chỉ thấy được vành tai đỏ ửng. Anh cũng ngượng ngùng quay đi.
Sự căng thẳng này đã kéo dài được gần ba phút.
Thành ra được cớ sự thế này phải quay ngược lại nửa tiếng trước. Santa ghé sang nhà anh để lấy dây sạc hôm trước bỏ quên. Và tất nhiên Rikimaru không để cậu đi về dễ dàng như thế được, ít cũng phải ở lại chạy KPI 3 tiếng đồng hồ với anh chứ.
Thế là họ vào phòng ngủ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, những chuyện mà với người bình thường rất vô vị và không đáng để tâm cũng được anh ghi nhớ và được cậu chăm chú lắng nghe. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cậu không đứng lên lấy nước uống, Rikimaru không kể chuyện hăng say đến quơ tay múa chân và anh không vô tình đụng tay vào vị trí nhạy cảm của người đàn ông của Santa.
Nếu chuyện chỉ có vậy thì anh chỉ cần cười hờ hờ xin lỗi vì lỡ tay rồi tiếp tục nói chuyện để cho qua sự ngượng ngùng, nhưng không.
Thứ anh chạm vào khá cứng.
Rikimaru suy nghĩ xem điều gì khiến người yêu mình hưng phấn đến như vậy. Ờ thì, họ đang ở trong phòng ngủ của anh, anh đang mặc chiếc áo ba lỗ, cổ hơi rộng, có lẽ với tầm nhìn của Santa sẽ thấy cả khuôn ngực anh. À, còn chiếc quần đùi ngắn này nữa. Không phải chứ, đây chỉ là đồ ngủ mát mẻ bình thường của anh thôi mà...
Rikimaru lại lén lút nhìn cậu, thấy cậu đột ngột đứng dậy, nói.
- Em mượn nhà vệ sinh một chút. - Nói rồi Santa chạy nhanh vào WC, không quên khóa cửa.
Anh nhìn theo bóng cậu, còn chưa kịp trả lời cậu đã chạy đi. Anh khẽ thở dài.
Họ chính thức yêu nhau cũng được gần hai tháng rồi. Tuy những hành động thân mật của các cặp đôi họ đều ngại ngùng thử qua và hưởng thụ, nhưng chuyện giường chiếu hay nhu cầu sinh lý cả hai đều chưa đề cập đến.
Lẽ nào Santa sợ sao?
Santa đứng nhìn mình trong gương, cảm thấy xấu hổ về bản thân. Sao lại dễ dàng "phấn khởi" như vậy chứ?! Tại sao cứ cố nhìn vào hai hạt đậu hồng hồng đỏ đỏ lấp ló trong chiếc áo mỏng cổ sâu. Mãi khi dứt ra được, ánh mắt lại chuyển hướng sang phần đùi trắng nõn, khiến cậu vô thức nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc.
Thôi thì cũng bị phát hiện rồi, giải quyết cậu em của mình sau đó nhanh chóng đi về thôi.
Cộc cộc cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên làm cậu giật bắn mình, bàn tay nắm lấy lưng quần chuẩn bị kéo xuống cũng vì thế mà dừng lại.
- Santa... - Rikimaru ngượng ngùng gọi.
- Sao thế Riki? - Cậu hoang mang trả lời.
- Em... Không cần anh giúp sao?
Santa không dám tin vào tai mình, cố gắng nghĩ xem liệu có thật sự là anh đang nói chuyện với mình hay là lũ quỷ đi theo người tà dâm đang lừa cậu.
- Santa? - Anh mãi không nghe tiếng trả lời, bèn gọi lại lần nữa, đột nhiên cánh cửa nhà vệ sinh mở ra.
- Anh có chắc là hiểu mình đang nói gì không?
- Anh... Anh yêu Santa mà... nên... Ừm... Nếu Santa không thích... Ưm!!
Cậu chỉ cần nghe được sự khẳng định chắc chắn của anh liền ôm chặt anh vào lòng, dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
Rikimaru cảm nhận cơ thể đang nương theo đối phương đi về phía giường. Một tay cậu vơ lấy chiếc gối đặt dưới lưng anh, tay còn lại vén chiếc áo mỏng luồn vào bên trong tìm kiếm nhũ hoa mà xoa nắn. Anh cảm nhận được kích thích, môi bất giác run lên nhưng tiếng rên rỉ hoàn toàn bị cậu nuốt vào bụng.
Một lát sau, Santa buông tha đôi môi bị hôn đến sưng bóng của anh, nhẹ nhàng rải vô vàn nụ hôn từ cổ xuống xương quai xanh, cởi hẳn chiếc áo như có như không để thuận thiện đưa môi chu du xuống ngực.
- Santa cũng cởi đi... Có mỗi anh...
- Vậy anh làm cho em đi. - Cậu cười.
Rikimaru vòng tay ra sau lưng cậu, nắm lấy áo rồi kéo lên. Cùng lúc đó, Santa nắm lấy dương vật bán cương của anh tuốt lộng.
Quần áo hai người đồng thời bị vứt sang một bên, chuẩn bị cho chính sự.
Cậu đặt ngón tay ở cửa huyệt, từ từ đưa vào, giữ nguyên một chút để anh thích ứng. Anh nói đây là lần đầu tiên hẹn hò với người khác, hẳn đây cũng là lần đầu của anh, cậu phải hết sức cẩn trọng.
Rikimaru cảm nhận dị vật tiến vào bên trong, ban đầu có chút khó chịu, cố gắng thả lỏng người, lại thấy kích thích, phần vì tay cậu mơn trớn nhẹ nhàng khiến anh không quá khó chịu. Hậu huyệt cũng có thể tiếp nhận được hai ba ngón tay khuấy đảo bên trong, càng lúc càng sâu, đến khi Santa tìm ra được nơi nhạy cảm nhất mà ấn vào, anh rên lên suýt nữa thì bắn ra.
Cậu rút hết ngón tay ra, nhìn hậu huyệt khép mở theo nhịp thở của anh và dâm thủy chảy ra, sau đó ngước lên, ngắm khuôn mặt đỏ ửng với ánh mắt đã mờ đi vì dục vọng.
- Riki, em cho anh một cơ hội cuối cùng để suy nghĩ. Nếu bây giờ anh muốn dừng lại, em sẽ dừng lại. Nhưng một lát nữa, bất kể anh có nói gì, em cũng...
- Anh muốn em. - Anh đưa tay ôm lấy mặt cậu. - Santa không cần phải lo lắng đâu.
Rikimaru vừa dứt lời liền được cơn mưa những nụ hôn ập đến. Santa nhận sự đồng ý của anh thì vô cùng cảm động, trong lòng tự hứa phải chịu trách nhiệm với người này đến cuối đời.
Dương vật cậu tất nhiên là lớn hơn ba ngón tay, vì thế khi tiến vào chỉ phần đầu khấc cũng đủ để anh gào thét, cảm giác như cơ thể bị xé toạc làm đôi, nước mắt tuôn ra. Cậu nhìn người yêu mình như thế lòng đầy đau xót, tìm mọi cách vuốt ve trấn an anh, liên tục hôn anh từ trán xuống cằm, cả vành tai cũng không bỏ sót. Anh không biết để tay ở đâu, đành ôm lấy cậu, nhất thời cảm thấy yên tâm, cố gắng thả lỏng thân thể.
Santa đi được nửa đường lại rút ra. Cả một chu kì như thế dài hơn một phút. Mồ hôi hai người tuôn như suối. Đến lần tiến vào thứ hai mươi, cậu mới dám nhích sâu hơn một chút. Thấy anh không còn khó khăn để tiếp nhận nữa liền nhích thêm, cuối cùng cũng vào được hết.
Rikimaru dần được khoái cảm đánh bay đi cơn đau, cảm nhận sự sung sướng từ các dây thần kinh truyền lên não, đê mê không tả được. Nhưng khi cậu bắt đầu vận tốc độ, anh mới kinh hồn bạt vía, bám chặt lấy lưng cậu, để lại trên vai cậu vài vết cào xước.
Santa rất muốn dịu dàng, nhưng hạ thân cương cứng nãy giờ rất cần được giải tỏa, không còn cách chỉ đành nắm lấy eo hông anh mà luân động liên tục. Dựa trên biểu cảm lẫn âm thanh anh phát ra, có thể thấy anh không hề khó chịu. Nước mắt anh lại ứa ra và cậu tiếp tục an ủi anh bằng nụ hôn sâu.
Căn phòng vang rõ tiếng nước nhóp nhép và tiếng da thịt va đập với nhau. Lần đầu tiên ân ái của họ diễn ra như thế.
---------------------------------------------------------
- Anh có muốn đi tắm không? - Santa nhẹ nhàng vỗ vai người đang nằm lả trên giường.
- Không... Anh không còn sức để ngồi dậy nữa... - Rikimaru thều thào.
Cuộc hoan ái vừa rồi làm anh mất đi chất giọng trong trẻo bình thường của mình. Santa thấy thế cũng không ép buộc, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người anh.
- A, không cần. Anh không nóng.
- Nhưng anh nên... che người lại... - Màu đỏ trên khuôn mặt cậu lan nhanh như tốc độ ban nãy cậu di chuyển trong anh vậy.
- Đừng nói là em... lại cương...
- Ừm...
- Em vào nhà vệ sinh đi. - Anh kéo chăn, quay người. - Anh không chịu nổi nữa đâu.
- Vâng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top