Món thứ mười lăm: Chia tay
Rikimaru đi lên chuyến xe bus quen thuộc. Chỉ mới đầu giờ chiều, trên xe trống khá nhiều chỗ. Hàng ghế thứ ba bên trái, chỗ ngồi ưa thích của anh. Vừa tránh được nắng, mà ngắm cảnh đường phố từ góc này cũng đẹp hơn. Trên tay anh cầm một bó cúc họa mi, định bụng sẽ trang trí bàn làm việc. Anh ngồi lặng lẽ, hai tay ôm bó hoa, đầu quay về phía cửa sổ, yên tĩnh ngắm nhìn thành phố. Người khác thấy anh thật thơ mộng.
Nhưng lòng anh man mác buồn.
Xe bus dừng lại, đón hành khách. Là một cặp nam nữ, vừa đi vừa cười nói.
Âm thanh quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Rikimaru. Anh quay lại nhìn chàng trai vừa lên xe, vừa hay chàng trai ấy cũng ngạc nhiên nhìn anh, như không tin được sẽ gặp anh ở đây.
Santa.
Anh suýt chút nữa đã gọi tên người ta, may mà kịp hồi thần. Rikimaru coi như không thấy gì, tiếp tục nhìn cửa sổ, tay nắm chặt bó hoa. Mà Santa cũng bị cô gái đi cùng kéo vào ghế ngồi, vừa hay lại ngay sau ghế của anh.
Gặp lại người yêu cũ trên xe bus là cảm giác thế nào?
Rikimaru cảm giác tim như rỉ máu, mà từng tiếng cười đùa từ băng ghế sau nhưng những mảnh thủy tinh ghim vào tim anh. Hai người mới chia tay được một tháng, mà Santa đã có người mới rồi sao? Là bạn gái, hay chỉ là đối tượng đang tìm hiểu?
Nhưng lại chẳng nghe tiếng cậu nhiều, toàn là cô gái kia cười nói, thỉnh thoảng cậu mới ậm ừ chứng tỏ vẫn đang nghe, hoặc cười hùa vài tiếng. Santa lúc nào cũng như thế, làm một người giỏi lắng nghe, yên lặng để người kia trút hết tâm sự. Rikimaru bỗng dưng thấy hình ảnh trên cửa sổ không còn là đường phố, mà là khoảnh khắc cậu cùng anh ngồi trên băng ghế xe bus, cậu nắm tay anh và anh tựa đầu vào vai cậu, sau đó anh kể cậu những chuyện trong ngày, còn cậu vừa nghe vừa xoa xoa mu bàn tay anh. Quả là một kỉ niệm đẹp.
Liệu Santa có đang làm thế với cô gái ấy không?
Anh cảm thấy mình sắp không chịu nổi, vội vã nhấn chuông muốn xuống trạm tiếp theo. Khi đi ra cửa sau của xe, anh phát hiện cậu đang nhìn anh.
Nhìn làm gì chứ.
Xe dừng lại, Rikimaru vừa bước xuống đất, đột nhiên có tiếng chân từ đằng sau, xem ra là người nào đó cũng muốn xuống trạm này nhưng quên mất. Anh quay người tò mò, ngạc nhiên khi thấy đó là Santa. Cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đi một cách thô bạo, bắt vội một chiếc taxi rồi ném anh vào băng ghế sau. Anh còn chưa hoàn hồn, cậu đã vào xe, đóng cửa lại rồi nói điểm đến cho tài xế.
Không ai nói với ai câu nào, ngay cả mặt nhau cũng không nhìn. Nhưng cả quá trình, Santa vẫn chưa hề buông cổ tay anh ra, mà có lẽ sẽ không định buông. Không khí căng thẳng đến mức tài xế chỉ dám mở nhạc nho nhỏ, chuyên tâm lái xe, chỉ mong đến nơi thật nhanh.
Rikimaru trên mặt bình tĩnh nhưng lòng anh rối bời, rất nhiều câu hỏi đang ở trong đầu. Nhưng anh chẳng muốn hỏi, chờ xem cậu muốn làm gì.
Taxi dừng lại. Santa đưa tiền cho tài xế, còn hào phóng không lấy tiền thối, vội vã kéo anh ra ngoài. Rikimaru nhận ra đang ở trước cửa nhà, miễn cưỡng nhìn cậu một cái.
Chia tay rồi, nhớ địa chỉ nhà người yêu cũ làm gì?
Đã vậy còn biết cả mật khẩu!
Santa bấm bấm vào nút, cửa mở ra, kéo anh vào trong nhà, đóng cửa lại.
- Đến mật khẩu nhà anh đổi rồi mà em cũng biết, xem ra khi anh mất tiền thì em là kẻ đáng nghi nhất. - Rikimaru hờ hững nói.
- Anh đoán xem khi em vào đây rồi em sẽ muốn thứ gì hơn, anh hay tiền? - Cậu tức giận đáp trả.
- Em có ý gì? - Anh giựt tay khỏi tay cậu, né tránh ánh mắt.
- Em phải hỏi anh có ý gì mới đúng. Vừa đi công tác ba ngày về thì bị AK hét cho lủng màng nhĩ, hỏi tại sao em với anh chia tay rồi. Em còn chưa định thần được thì phát hiện mình bị anh cho vào danh sách đen, không thể liên lạc được, cũng không có cách nào tìm được anh. - Santa giận dữ trút hết nỗi lòng. - Riki, đến lời chia tay còn không nói thẳng với em, lí do cũng không cho em biết, rốt cuộc là anh có ý gì?
- Vậy thì bây giờ anh nói thẳng với em, anh muốn chia tay. - Anh không nhìn cậu, cởi áo khoác treo lên móc. - Em nghe được rồi thì mời đi cho.
- Anh thật sự muốn chia tay? Lí do là gì?
- Anh nói thật, em mau đi đi.
- Riki! Nhìn em này! - Cậu tức giận kéo anh lại, ép anh phải ngước lên.
Đôi mắt ngập nước đỏ lên mà anh cố che giấu đã bị bại lộ. Santa máu nóng truyền lên não, không hiểu tại sao con người này cứ nghĩ một đằng nói một nẻo.
- Anh không muốn yêu em nữa. - Giọng anh lí nhí. - Anh muốn chia...
Không kịp để anh nói hết câu, cậu dùng miệng chặn anh lại, nuốt hết những lời tàn nhẫn kia vào bụng, dìm anh vào trong nụ hôn sâu. Có điều nụ hôn này vô tình khiến cậu trút ra mọi uất ức, thành ra ngày càng thô bạo, đẩy anh sát vào tường.
Rikimaru bị nụ hôn làm cho bất động, sau đó nhận ra điều sai trái, mạnh mẽ phản kháng. Nhưng cậu như hút hết sinh khí của anh từ miệng, chân tay anh mềm nhũn, sự chống trả giống như làm nũng, mà cắn thì anh lại không nỡ.
Đến tận khi cậu cảm thấy còn không buông ra thì anh sẽ thật sự ngất đi, nụ hôn mới kết thúc. Anh sau khi ổn định lại nhịp thở, tay quệt môi như muốn bôi đi dấu vết nụ hôn, mắt căm phẫn.
- Em cưỡng hôn anh!
Santa nhìn thái độ của anh, cơn giận lại bùng lên, lôi anh ném xuống giường, khóa tay đối phương ở phía trên, tay bắt đầu sờ loạn.
- Cưỡng hôn là gì? Bây giờ em muốn cưỡng hiếp anh!
- Santa!
Rikimaru giãy dụa kịch liệt, lại bị nụ hôn làm cho mê man. Santa rời môi anh, dời đến cổ, thô bạo cắn mút, tưởng chừng như để lại thật nhiều dấu hôn thì anh sẽ mãi là của cậu. Anh cảm nhận cơn đau, cắn răng uất ức. Áo bị vén lên, bàn tay to lớn kia vuốt ve khắp người anh, rồi lại bấu thật mạnh vào eo anh.
- A! - Anh kêu đau một tiếng.
Ngay sau đó, động tác của cậu dừng lại, thả tay anh ra, ôm chặt anh. Rikimaru chưa hiểu chuyện gì, liền thấy vai cậu run lên, còn cảm nhận được trên ngực có cảm giác ẩm ướt.
Santa đang khóc.
Tiếng cậu thút thít rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để hai người nghe thấy.
- Riki, đừng bỏ em. - Cậu mếu máo. - Em không sống thiếu anh được. Một tháng qua không tìm thấy anh, em rất sợ.
Rikimaru ngược lại, không hề biết cậu đã vất vả tìm kiếm anh thế nào. Lí do anh giận đến mức muốn chia tay, hình như anh cũng quên cả rồi, hoặc nghĩ lại không còn thấy giận nữa. Nhưng mãi không thấy Santa, anh tưởng cậu đã thật sự từ bỏ anh, hoàn toàn quên mất mình đã chặn mọi phương thức liên lạc.
- Anh xin lỗi... Là anh trẻ con quá... - Rikimaru ôm lấy Santa, xoa đầu an ủi.
- Em thật sự đã rất sợ... Sợ anh thật sự biến mất, sợ sau này không còn thấy anh nữa... Em biết phải làm sao...
Hai người cứ ôm nhau khóc như thế, mọi hiểu lầm đều được hóa giải.
Yêu là thế đấy, chẳng ai hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra đâu. Nhưng người có tình rồi sẽ về với nhau thôi.
- Santa này...
- Hửm?
- Hình như có gì cưng cứng chọc vào anh...
- Lâu lắm rồi mới được thân mật với anh... Em cũng chỉ là một thanh niên sức khỏe sinh lý quá tốt thôi...
- Hờ hờ...
...
...
...
- Anh tính cười hờ hờ rồi để nó cứng đến đáng thương như vậy à?! Đồ độc ác!
--------------------------------------------------------------------------
Rikimaru nằm sấp úp mặt vào gối, cố gắng kìm nén tiếng rên xấu hổ. Mông anh đưa lên cao, thành ra lưng anh cong như một cái cầu trượt. Miệng huyệt ban nãy được Santa dùng lưỡi liếm cho mềm ra, bây giờ bị hai ngón tay xâm nhập vào bên trong, chân của anh vì thế mà run, sắp trụ không nổi. Công tác chuẩn bị mà mất quá nhiều thời gian, dương vật anh cương cứng muốn bắn nhưng lại chưa nhận được loại kích thích mong muốn, thành ra anh cố kiềm nén không để mình xuất ra.
Chắc chắn là Santa cố tình dày vò anh để trả thù! Đồ nhỏ nhen!
Santa lại không được tâm cơ như vậy. Cậu chỉ thật thà nghĩ đã lâu rồi không làm, phải kĩ một chút. Nếu không lát nữa anh kêu gào than khóc, cậu cũng đau lòng không nỡ hành sự.
Hai ngón tay cậu tiến sâu vào trong, sau đó cùng lúc ấn lên vị trí nào đấy, người anh bất chợt run lên, âm thanh kêu cũng lớn hơn bình thường. Cậu mỉm cười, đã tìm ra rồi.
Rikimaru chịu hết nổi, quay đầu nhìn cậu, mắt ậc nước.
- Santa... Mau cho vào đi mà...
Cậu cười, lật người anh lại, mặt đối mặt, lại hôn lần nữa. Nhân lúc anh đang đắm chìm trong cuộc chiến môi lưỡi, cậu bất ngờ thúc vào trong. Rikimaru bị kích thích đột ngột suýt nữa cắn vào lưỡi cậu, nhưng cũng vì thế mà anh đã xuất tinh.
- Em vừa vào thì anh bắn, anh mong chờ đến vậy à?
- Tất cả là do em! - ANh thẹn quá hóa giận, đổ hết tội lỗi lên đầu Santa.
- Vâng, tại em. Em chịu trách nhiệm, vắt khô anh luôn.
Dương vật thô cứng bắt đầu ra vào kịch liệt, ngày một sâu dần. Không lâu sau, anh vừa bắn lại lên nòng, chực chờ phun trào lần nữa. Santa cúi người, xem trên người anh còn chỗ trống nào liền lấp đầy bằng dấu hôn. Các vết tím đỏ trải dài từ cổ xuống đùi trong, vậy mà cậu vẫn chưa thỏa mãn, định bụng lát nữa phải cắn lên mông anh vài cái.
Rikimaru không còn thứ gì chặn miệng, há to kêu gào, sướng có, đau có, nhưng rất tận hưởng. Đột nhiên anh cảm nhận được đã bị chạm đến điểm nào đấy sâu bên trong, sống chết cầu xin cậu tha mạng.
- Riki, cảm nhận được phải không?
- Santa! Chậm! Không được!
- Sướng lắm đúng không?
- Sâu quá! Sướng... A~
- Còn muốn chia tay không? - Cậu nhắc lại chuyện không vui, lại uất ức muốn bắt nạt người này.
- Không... không chia tay. - Anh kịch liệt lắc đầu.
- Sau này còn vô cớ chia tay như vậy, em sẽ bắt cóc anh, giam anh lại, bắt anh một ngày ngoài ăn thì chỉ có làm tình.
- A~ Không chia tay mà... Tha anh...
- Không tha! Ban nãy anh còn nói không muốn yêu em, bây giờ thì sao?
- Yêu... Yêu em...
- Em nào?
- Yêu Santa~ A~ Anh không chịu nổi nữa đâu ~ A! Hôn anh~
Santa tuy trong lòng giận dỗi nhưng vẫn chiều theo yêu cầu của anh. Cả hai cùng đạt cao trào.
--------------------------------------------------------
- Người khi nãy là bạn cũ em vô tình gặp ở trạm xe. - Santa ôm anh trên giường, giải thích.
- Anh đâu có hỏi...
- Em nhìn anh vội xuống xe là biết rồi, còn chối. - Cậu bĩu môi. - Rốt cuộc vẫn không hiểu sao đang yên đang lành anh đòi chia tay.
- Anh thật sự là quên rồi... Chỉ nhớ lúc đó rất tức giận...
- Mỗi ngày em đều nói yêu anh, vậy mà còn không tin tưởng em. Xem ra mỗi ngày phải đè anh làm mấy nháy anh mới cảm nhận được tình yêu của anh đúng không?
- ...
- Ồ, không phản bác. Hóa ra Riki của em cũng ham muốn như vậy.
- Anh cũng chỉ là một thanh niên sức khỏe sinh lý quá tốt thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top