Món thứ mười bốn: Quần lót ren

Santa phát hiện trong tủ đồ của người anh Soulmate thân thiết có một chiếc quần lót ren màu đen. Dựa theo kinh nghiệm coi phim người lớn vài lần thì cậu có thể đoán được cái cọng dây mảnh mai này là ở mặt sau, còn lớp vải ren mỏng như có như không chẳng che đậy được gì còn đính thêm cái nơ ở trên là mặt trước. Đúng là Rikimaru, gu thẩm mỹ rất cao. Nhìn chiếc quần này không hề cảm thấy thô tục mà đầy sự quyến rũ.

Khoan đã, đây không phải lúc bình phẩm. Điều cần suy nghĩ nhất hiện giờ là tại sao thứ này lại xuất hiện trong tủ đồ của anh? Là của bạn gái sao? Không thể nào, chẳng phải anh bảo chưa bao giờ yêu đương sao? Bạn gái hay bạn gái cũ đều không thể.

Nhưng nếu có bạn gái thật thì đây có phải là gu của anh không? Chiếc quần này đúng kiểu sexy mà Rikimaru thích, vậy cô gái của anh hẳn sẽ theo phong cách này? Vậy là chuẩn bị sẵn cho người yêu tương lai? Cũng không đúng, ai mà dự đoán trước được size của người khác chứ. Hơn nữa chiếc quần này là loại cố định một kích thước, không thể co giãn. Mà anh cũng đã từng nói chưa hề nghĩ đến việc yêu đương.

Vậy là... anh dùng nó sao?

Santa lắc đầu, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí. Ngay lúc này, tiếng cửa phòng mở ra, Rikimaru bước vào. Cậu nhìn anh, lại nhận ra trên tay mình là chiếc quần ren ấy thì xấu hổ, vội vàng giải thích.

- Em... em chỉ thấy phòng anh hơi bừa nên muốn xếp quần áo anh cất vào tủ. Đột nhiên thấy cái này nên...

- Tò mò đúng không? Hờ hờ. - Anh cười ngốc như không phải việc gì lớn. - Nó đẹp mà nhỉ?

- Vâng... Là của chị Yumeri bỏ quên sao? - Cậu dò hỏi.

- Không, là của anh đấy.

- Hả? - Santa nghe mà sốc, trong bao nhiêu dự đoán thì nó lại rơi trúng cái mà cậu không ngờ nhất. - Nhưng đây là quần lót nữ...??

- Đâu có, là của nam đó. - Rikimaru trả lời, và như để chứng minh, anh còn lấy chiếc quần ướm lên người. - Họ có bán loại này cho nam mà. Em xem, vừa với anh nè.

Cậu hướng mắt nhìn lên mặt anh, rồi nhìn xuống vị trí chiếc quần. Tuy chỉ là ướm thôi, đơn giản là đặt nó vào vị trí của nó, không phải mặc vào, nhưng với con mắt và đầu óc nghệ sĩ, vành tai cậu nhanh chóng đỏ ửng, yết hầu khẽ chuyển động.

- Tại sao anh lại mua nó vậy? - Santa cố gắng che giấu sự ngượng ngùng.

- Đẹp mà. Hờ hờ.

Anh luôn là như thế, biến những điều rất khó hiểu trở nên đơn giản.

Còn cậu thì cứ phức tạp hóa vấn đề lên. Ví dụ như tình cảm dành cho anh, Santa phải mất đến ba tháng mới nhận ra.

Vậy nên chắc chắn cậu chẳng tin vào lí do của anh, dù biết anh như thế nào. Cậu nhớ lại lần vô tình nghe được chị Miyu và em gái Mimi đóng cửa phòng tâm sự thầm kín với nhau.

"Em nhớ này, quần lót ren không phải để mặc đâu, mà là để cởi đấy."
---------------------------------------------------------------------

"Khi hai người có một cuộc hẹn mà bạn nữ lại chọn quần ren làm nội y, cô ấy chắc chắn đang kì vọng vào điều gì đó."

Santa tìm thấy câu nói ấy ở trên mạng. Đã một tuần trôi qua và chiếc quần đen ấy vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ của cậu. Rikimaru đơn giản nhưng cũng mưu kế, không lí nào anh chỉ mua vì thấy đẹp.

À, rất có thể chứ. Cậu cũng mua hàng trên mạng mấy lần nhưng nhận rồi có sử dụng đâu. Chiếc quần đấy có thể là hậu quả của việc chốt đơn lúc hai giờ sáng chăng? Nghĩ như vậy, trong lòng cậu nhẹ nhõm hẳn.

Nhưng Santa đã lầm. Khi cậu sang nhà anh như bao lần, cậu tận mắt nhìn thấy nó - thứ tồn tại trong đầu cậu bao lâu nay - đang được phơi trên sào.

Rikimaru thật sự đã mặc nó? Lúc nào? Với ai???

Anh thiếu đồ lót ư? Không hề. Rikimaru có hẳn 2 ngăn tủ kéo chỉ để đựng quần trong. Vậy cớ gì anh lại dùng nó? Cớ gì chiếc quần ren đen ấy lại được sủng hạnh trong hậu cung đồ lót của anh? Trong khi cậu có thể chắc chắn rằng nó chẳng thoải mái gì.

- Santa đến rồi hả? - Anh bước ra từ phòng ngủ.

- Vâng, mẹ em bảo em đem cho anh cá từ quê. - Santa thuần thục mở tủ lạnh, sắp xếp lại một chút rồi bỏ cá vào.

- Cho anh cảm ơn cô nha.

- Không có gì đâu. - Cậu chần chừ một chút, rồi quyết định hỏi. - Riki, tuần rồi anh có đi đâu không?

- Không có, chỉ ở trong nhà sáng tác thôi. Có gì sao?

- À không... Không có... - Cậu gãi đầu, khẽ liếm môi.

Rikimaru nhìn ra cậu đang muốn thắc mắc điều gì. Họ luôn có thể liên kết với nhau chẳng cần lời nói. Anh bật cười, giải thích.

- Cái quần ren ấy hả? Anh sắp tới muốn sử dụng nên lấy ra giặt lại thôi.

- Em không hỏi cái đó mà... - Cậu đỏ mặt. - Ăn cơm thôi, em có đem đồ ăn qua nè.

- Anh cũng đói rồi, hờ hờ.

Santa cố gắng tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cậu hỗn loạn hết cả lên. Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng đều không có giải đáp. Cũng phải, người ta đâu có nghĩa vụ phải báo cáo mặc cái quần đó đi đâu gặp ai chứ.

Hay là nhân lúc anh không để ý giấu nhẹm cái quần đó đi.

Khùng hả? Chẳng lẽ anh không mua cái mới được. Hơn nữa nếu làm vậy bản thân chắc khác nào tên biến thái trộm đồ lót.

Mặc dù mình cũng biến thái thật.

Santa gục đầu, tự cảm thấy thất vọng sau khi tưởng tượng hình ảnh anh diện chiếc quần lót ren đen để thủ dâm.

Sau khi vệ sinh xong xuôi, cậu ngả mình xuống giường, tay cầm điện thoại đọc tin nhắn.

"Santa, tuần sau em có trống lịch không? Tụi mình cùng đến thành phố A nha. Chị Rinko mời cả hai đến, chắc là sẽ thông báo cho em sớm thôi." - tin nhắn từ Riki.

Quả nhiên ngay sau đó là email của chị Rinko. Đại loại là mời đến làm giáo viên khách mời. Nhưng làm gì không quan trọng, quan trọng là đi với Rikimaru!! Vậy nên Santa không ngần ngại đồng ý rồi nhắn vội cho Mika dời buổi đi chơi xuống tháng sau. Xong chuyện, cậu ôm mộng đẹp đi ngủ, háo hức mong chờ mà nào biết bét phèn đã gửi cho cậu một tin nhắn vô cùng thân thương và đầy cảm xúc: "Thằng chó này lần thứ ba rồi đấy!!"
-----------------------------------------------------------------------------
Lần thứ ba Santa được nhìn thấy chiếc quần ren ấy là khi nó ở trong vali quần áo của Rikimaru.

- Đi một tuần mà anh mang nhiều đồ thế?

- À, anh còn hẹn một số bạn bè ở đó nữa.

- Vậy à...

Vậy à?! Tất cả đã chấm dứt!! Mối tình đơn phương nửa năm này của cậu đến lúc phải kết thúc rồi!!

Santa lòng đau như cắt ngồi bệt xuống ghế, không thiết tha ăn uống nữa. Cậu đánh mắt về phía giường khách sạn, niềm vui được ngủ chung giường với anh trong tuần tới giờ đã bay sạch.

Vậy nên cậu làm chuyện gì cũng có vẻ thiếu sức sống, đến nỗi Rikimaru đành hủy buổi đi chợ đêm cùng cậu vì nghĩ rằng cậu không khỏe.

- Em thật sự không sao hết mà. - Santa đưa tay đảm bảo.

- Thật không? Đừng có giấu anh đó. - Anh lo lắng.

- Em lừa anh bao giờ đâu.

- Vậy tốt quá. Tối mai anh có hẹn với bạn mà mấy nay cứ chần chừ, không dám bỏ em lại một mình. Nếu khỏe rồi thì mai đi đâu đó cho khuây khỏa đi nha, tối cứ ngủ trước không cần đợi anh đâu.

Đùng đoàng!

Giọng nói ngọt ngào của anh bây giờ đã hóa thành tiếng sấm bên tai cậu. Cậu đơ người, nhìn Rikimaru vô tư bước vào phòng tắm.

Bình tĩnh nào Santa, anh chỉ đi chơi với bạn bè thôi, là một hành động rất bình thường!!

Nhưng ngay khi Rikimaru ra khỏi khách sạn được nửa tiếng, Santa bình tĩnh không nổi rồi.

Quần lót ren không còn ở trong vali nữa!!!

"Khi hai người có một cuộc hẹn mà bạn nữ lại chọn quần ren làm nội y, cô ấy chắc chắn đang kì vọng vào điều gì đó."

Hết rồi, hết thật rồi. Santa uể oải leo lên giường, trùm chăn, hận đời nhìn ra cửa sổ. Vài hạt mưa lất phất bên ngoài bám vào cửa kính.

Mưa lớn lên đi! Lớn lên! Phá buổi hẹn đó đi!!

Á không được!! Mưa lớn rồi anh và người đó đi vào khách sạn trú mưa thì sao?!?

Đừng mưa!! Đừng mưa nữa!!

Giá như ông trời nghe được tiếng lòng của Santa, hẳn sẽ dùng cây gõ vào đầu cậu poong poong.
----------------------------------------------------
Santa bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Có lẽ vì buồn tình mà cậu ngủ quên lúc nào không hay.

- Alo?

"Cậu có phải Santa không?"

- Vâng, tôi đây.

"Cậu đến đây đón anh Chikada Rikimaru về nha. Chỗ chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Địa chỉ là abc."

- Vâng vâng, tôi đến liền đây.

Santa chỉ mất hai phút để ra khỏi khách sạn. Cậu không quan tâm mình đang mặc áo thun rách và chiếc quần ngủ dài chấm bi, phi thẳng ra đường, chạy vội đến quán rượu. Cũng may anh uống không xa. Khi nhìn thấy Rikimaru đang nằm gục trên bàn, xung quanh là vỏ chai nằm nghiêng ngả, miệng còn lèm bèm nói gì đó không hiểu, cũng không biết là ngôn ngữ gì, tim của cậu như bị đánh một cái, thương xót vô cùng.

Cái tên chết tiệt nào đấy dám để anh leo cây ngồi uống một mình!

Santa nhanh chóng thanh toán rồi cõng anh về khách sạn. Rikimaru lúc say không quấy phá, ngược lại còn rất ngoan, chỉ là nói nhiều. Nằm trên lưng cậu cả quãng đường mà cứ lẩm bẩm gì đấy, chẳng biết là tiếng anh hay tiếng em, tiếng vu vơ hay tiếng lòng. Ban đầu cậu còn cố gắng nghe, nhưng nghe không ra gì, sau đó thì bỏ cuộc.

Nghe không hiểu mà cứ thích nghe, có phải là bị ngốc rồi không?

Đến khi đặt anh nằm ngay ngắn xuống giường, nỗi lo lắng qua đi, Santa mới sực nhớ một chuyện hệ trọng khác.

Anh có đang mặc quần lót ren không?

Cậu nhìn chằm chằm vào người đang say ngủ, hai bên tai liên tục là thiên thần và ác quỷ đứng cãi nhau. Cậu chẳng nhớ là hai chúng nó đã đưa ra lời lẽ thuyết phục nào, chỉ biết là thiên thần bại trận thảm hại, cậu đã leo lên giường nằm đè lên người ta rồi.

Santa dùng môi chạm nhẹ môi anh, cảm nhận được mình đang run lên. Sau đó là một cảm giác thỏa mãn truyền đến. Môi anh thật mềm, thật ngọt. Rồi sự tham lam trỗi dậy, cậu liếm, gặm, mút, nhưng sợ hãi không dám đưa lưỡi vào trong, chỉ như một chú cún làm càn khắp mặt anh, hôn từ trán xuống mắt, chóp mũi, má, cằm và cả tai. Ba nốt ruồi ngang hàng được Santa âu yếm rải xuống ba nụ hôn. Mọi thứ của anh, cậu đều yêu.

Mãi một lúc sau, cậu mới chuyển mục tiêu xuống cổ, liếm nhẹ yết hầu hơi nhô ra. Chợt Rikimaru khẽ cựa mình khiến tim cậu như ngừng đập. Đến khi tiếng ngáy quen thuộc lại vang lên, cậu mới dám tiếp tục.

Santa nhẹ nhàng cẩn thận vén chiếc áo thun rộng của anh lên cao, lộ ra khuôn ngực và cơ bụng rắn chắc. Cậu nắm lấy eo người nằm dưới, cảm thấy ôm rất vừa tay. Suốt ngày cứ đòi giảm cân, may mà có cậu chuyên tâm vỗ béo mới được tí thịt thế này. Nhưng khoan, cái gì cũng có thứ tự. Như hai nụ hoa hồng hào vì ở trên nên được sủng hạnh trước. Santa dùng ngón tay gẩy nhẹ, khiến chúng từ từ cứng lại, đảm bảo rằng chủ nhân của chúng không cảm nhận được mới dám day nhéo, rồi cúi đầu xuống, ngậm vào.

Cậu phải tự bấu vào đùi, cố gắng kiềm chế bản thân không được để lại dấu hôn, nhưng vì thế mà trong lòng không thể thỏa được thú tính, thành ra mọi ngóc ngách đều được cậu thành kính đặt môi lên.

Tới phần quan trọng nhất, chiếc quần thun còn sót trên người anh cuối cùng cũng được cởi ra. Rikimaru quả thật đang mặc quần lót ren. Màu vải đen trên nền da trắng muốt, đối lập mà hài hòa, càng khiến nó phát huy tối đa tác dụng khiêu khích đối phương. Santa nuốt nước bọt, cảnh tượng này còn tuyệt vời hơn trong giấc mơ của cậu hàng trăm ngàn lần. Hơn nữa, vì những hành động kích thích nhẹ nhàng của cậu nãy giờ đã khiến thứ được ẩn giấu dưới lớp ren kia trở nên bán cương. Chỉ hình ảnh này thôi đã khiến phía dưới của Santa chật chội đến khó chịu, đũng quần đã dựng lên như túp lều.

Cậu không cởi bỏ chiếc quần ren mong manh ấy, để mặc cho nó giam giữ dương vật anh. Cậu nhẹ nhàng tách chân anh sang hai bên, liên tiếp hôn lên đùi trong của đối phương. Sau đó nâng chân lên cao, lộ ra hậu huyệt đang phập phồng theo nhịp thở của anh, chỉ có một sợi dây mảnh mai như có như không che lại.

Santa cảm nhận tim cậu sắp nhào ra khỏi lồng ngực, tiếp nhận quá nhiều hình ảnh kích thích cùng một lúc hình như không ổn lắm, còn mệt hơn cả chạy mười vòng sân. Thế nhưng Santa chẳng ngán mười vòng sân, càng chẳng muốn dừng lại bây giờ. Vì thế cậu đã bạo gan dùng lưỡi liếm xung quanh cửa huyệt, rồi thâm nhập vào trong.

Cậu thừa nhận bản thân biến thái. Nhưng để tiếp tục làm việc này, cậu tình nguyện quỳ gối chép phạt trăm lần. Đây như một trò chơi mạo hiểm đầy kích thích. Vừa tận hưởng niềm vui làm việc xấu mà bao lâu nay hằng mơ ước, vừa thấp thỏm lo sợ bị phát hiện.

Rikimaru nãy giờ im lặng, bỗng ngân lên một tiếng rồi hừ nhẹ ở mũi. Mà Santa càng làm càng hăng, dùng cả tay cả lưỡi cùng một lúc, đến khi cậu thử ấn lên thành huyệt mấy cái thì anh ngay lập tức xuất tinh.

Đệt!

Santa như tỉnh khỏi giấc mộng, quay trở về làm cậu trai ngoan lương thiện. Nhìn người mình thương gần như khỏa thân ở trên giường, cậu xấu hổ chạy vội vào phòng tắm.

Sao lại bỉ ổi như thế!! Tấn công người ta lúc ngủ say!!

Nhưng đứng ở trong đó mấy phút rồi mà cậu em chẳng có dấu hiệu sẽ xìu xuống, Santa đành quyết định đi tắm.

Đột nhiên, cửa mở ra. Rikimaru mặc đúng chiếc áo thun trên người, phía dưới vẫn trống trải chỉ độc một chiếc quần lót, hầm hầm hổ hổ bước vào chống tay đẩy Santa lên tường, mắt đầy giận dỗi.

- Riki???

- Santa là cái đồ nhát gan!
------------------------------------------------------------------------------------
- Agh! Chậm! Agh!!

Santa dùng hết sức thúc vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt, tưởng chừng như mình vừa tìm được vùng đất mới, tận lực khai phá.

Hai người lúc này chẳng còn vải vóc nào cản trở, da thịt tiếp xúc da thịt, chân thật đến đỏ mặt. À đâu, riêng Rikimaru vẫn phải diện chiếc quần lót ren đen ấy. Santa cứ như bị nghiện, không muốn anh cởi ra, chỉ vén sợi dây sang một bên mở đường cho trăn bự vào hang, còn dương vật đáng thương của anh dù cương cứng vẫn bị giam giữ trong lớp ren mỏng ấy.

Tay hai người đan chặt vào nhau, môi lưỡi cũng quấn quýt dây dưa mãi. Mà từ khi anh lôi cậu về giường, Santa như được bơm máu gà, hết cắn lại mút, thành ra từ cổ đến đầu gối anh đều chi chít các vết đỏ tím, nhìn vừa thương vừa gợi dục.

Bỗng cậu muốn đổi tư thế, lật người anh lại, rồi lại bắt đầu công cuộc đánh dấu khắp lưng anh, còn tiện tay vỗ vào mông đào căng tròn, khiến anh vừa khóc vừa xin tha.

- Rõ ràng là có mặc quần lót, mà phần sau lộ hết ra đây này.

- Hức! Agh ~

- Anh mặc cái này đi gặp người khác là có ý gì chứ? - Cậu tủi thân. - Nếu không phải anh bị cho leo cây, người âu yếm anh bây giờ chẳng phải em rồi.

- Không có... Ugh~ Anh chỉ muốn làm tình với Santa...

- Hả? - Cậu không tin vào tai mình, cho rằng anh nói xằng, bèn chuyển về tư thế ban đầu, mặt đối mặt với nhau. - Ý anh là gì?

- Anh thích em... Lâu rồi... Agh~ - Rikimaru vừa rên vừa cố lấy hơi nói. - Mỗi tối nằm cạnh em đều mặc... Ugh~ Chỉ là em không biết...

- Vậy tại sao hôm nay lại mặc ra ngoài?

- Sợ về không thay kịp... Hức... Anh luôn mong chờ Agh! Chậm!! Không! Sâu quá!!

- Em cũng thích anh, thích anh, siêu thích anh!

- Anh biết rồi! Chậm lại!!

- Em chỉ muốn ôm anh mãi, cũng muốn anh chỉ ôm em mãi!

- Dừng!! Đừng, chỗ đó!! Agh! Santa~
-----------------------------------------------------------

Sau đêm đó thì có lẽ hai người đã chính thức trở thành người yêu. Có điều trước đây anh yêu thích chiếc quần kia bao nhiêu, bây giờ mỗi lần nhìn thấy nó đều sợ hãi.

Vì mỗi lần mặc là hôm sau không xuống giường nổi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top