Món thứ chín: Có yêu không?

- Từ bây giờ tôi không cần đến cậu nữa!

Rikimaru chỉ tay vào thanh niên điển trai nhất quán rượu, hét lớn, rồi không đợi đối phương kịp trả lời liền bỏ đi.

- Quào, tao không nghe lầm chứ? - Mika vỗ vai bạn thân chí cốt của mình. - Mày vừa bị người ta cự tuyệt đấy hả Santa?

- Lo cho chàng học bá của mày đi. - Santa uống nốt số rượu còn sót lại trong ly.

Tuy bộ dạng hùng hổ vừa rồi của anh khiến mọi người rất ngạc nhiên, song trong mắt cậu chỉ là một bầu trời dễ thương, mà Rikimaru chỉ như một chú mèo con đang làm nũng.

Anh sẽ không cần đến em nữa sao?

Rikimaru dừng lại, cố ổn định nhịp thở sau khi chạy một mạch ra khỏi quán. Anh đưa tay lên ngực xoa xoa. Đáng lẽ sau khi tuyên bố dõng dạc như thế phải thấy nhẹ lòng, cớ sao lòng lại đau quặn thế này...

Chuyện phải kể đến ba tuần trước, trong một lần quá chén trong quán rượu, anh vô tình đụng phải Santa lúc vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cơ thể bị mất trọng tâm, cả người xiêu vẹo, dựa hẳn vào người cậu.

- Anh dễ thương ơi, anh còn đứng được không đấy?

- Tôi không có dễ thương! - Anh nói lớn, giọng lè nhè.

- Được được, vậy anh "không dễ thương" có muốn đi theo tôi không?

- Cậu có rượu không? Có tôi mới theo.

- Có, bao nhiêu cũng có. - Santa nhếch mép, dìu anh ra khỏi quán. - Anh không sợ em bắt cóc sao?

- Hứ! Tôi có võ đó! Sợ gì cậu! Mau đem rượu ra! - Rikimaru vung tay múa chân loạn xạ, khiến đối phương phải gần như ôm mình lại mới chịu yên lặng mà đi tiếp.

Sáng hôm sau, mở mắt ra đã thấy cả hai trần như nhộng nằm trên giường đôi của khách sạn. Kí ức từ đêm trước ùa về khiến anh đau đầu không tả nổi, giây tiếp theo liền thấy xấu hổ. Nhìn thấy cánh tay màu rám nắng đang ôm trọn eo hông mình, hơi thở đều đều phả lên mũi, da thịt tiếp xúc da thịt, gò má anh đỏ ửng, sắc đỏ lan tới mang tai rồi xuống cổ, tay chân vùng vẫy cố gắng tìm cách thoát.

- Đừng lo, hôm nay là Chủ Nhật mà. - Santa vô thức nói, sau đó ôm chặt người trong lòng, ép anh không được quậy nữa. - Ngủ thêm một chút nữa.

- Chủ Nhật à? - Rikimaru khẽ thở dài, nhưng vẫn chưa hết hoang mang. - Khoan đã, cậu là ai?? Tại sao chúng ta???

- Anh thật là vô tâm. Mới đêm qua còn ôm chặt lấy em thút thít nỉ non xin em làm thêm lần nữa, hôm nay đã phủi sạch trách nhiệm rồi. - Cậu mở mắt, giọng nũng nịu.

- Nói dối! Rõ ràng là cậu dụ dỗ tôi!

- A, may quá, vậy là anh vẫn còn nhớ rõ. Em chỉ sợ anh quên mất lần đầu tiên của tụi mình thôi. - Cậu hôn lên má anh. - Rất đáng nhớ đấy.

- Cũng chỉ là tình một đêm thôi. - Anh hừ một tiếng, đạp chăn xuống giường, vớ lấy quần áo rải rác dưới đất rồi chạy vào phòng tắm. - Sau này cũng không gặp nhau nữa, vậy là tốt nhất.

Santa nằm trên giường, lặng lẽ nhìn anh ra khỏi phòng tắm, vớ lấy điện thoại trên tủ đầu giường rồi chạy ra khỏi khách sạn, đến câu tạm biệt cũng ki bo không thèm nói. Cậu khẽ cười, rút ra tấm danh thiếp hôm qua lén lấy từ bóp anh, hôn lên dòng họ tên.

Chikada Rikimaru. Anh không thoát được đâu.

Và đúng là không thoát được thật. Suốt một tuần sau đó, Rikimaru gặp một vấn đề cực kì lớn mang tên "không thể thỏa mãn". Và một chàng trai "không thể thỏa mãn" thì tâm trạng sẽ càng ngày càng tệ, đến lúc nhìn thấy Santa bên cạnh con xe sang ở dưới tầng hầm công ty mình, cái đầu đầy sọc đen của anh lại tăng thêm một sọc. Vốn định ngó lơ coi như không thấy nhưng dễ dàng thế thì đã không phải đời.

- Riki~ Sao mặt mày lại khó chịu thế? Có phải không có em là không "được" không? - Cậu nhướn mày, vẻ ranh mãnh.

Bị nói trúng tim đen, anh thẹn quá hóa giận, định giơ tay lên đánh người kia cho đỡ tức liền bị đối phương bắt lại kéo lên xe mây mưa một trận.

Đến lần thứ ba thì chính Rikimaru tự đến quán rượu tìm Santa. Và thế là đời sống tình dục của anh đã bị cậu nắm thóp.

Vậy vì lí do gì mà anh có thể thẳng thắn tuyên bố không cần đến người kia nữa?

Rikimaru lúc này nhìn bộ sextoy vừa được gửi đến, thầm cảm thán bản thân đúng là thông minh. Không phải chỉ là kích thích hậu môn thôi sao? Không cần Santa, bản thân cũng có thể làm được. Bây giờ khoa học đã tiên tiến đến mức độ nào rồi, đâu nhất thiết phải thủ công như thế.

Chẳng biết là số hên hay xui xẻo mà anh lần đầu đặt mua những thứ này lại gặp shop có tâm, gửi thêm cả những sản phẩm khác như bịt mắt còng tay nhờ khách hàng cho đánh giá. Thôi kệ, tập trung vào việc chính đã.

Rikimaru lấy tuýp bôi trơn, đổ ra tay rồi mơn trớn phía sau. Bàn tay vụng về run rẩy chạm vào cửa huyệt, rồi cố gắng đưa vào bên trong. Vì có chút sợ hãi nên tốc độ vô cùng chậm, có mấy lúc còn chẳng dám di chuyển nhiều.

- Chắc là được rồi... - Anh tự nhủ.

Hít một hơi sâu, với lấy dương vật giả cỡ trung bình, nhắm vị trí chuẩn xác rồi từ từ đưa vào. Ban đầu khó chịu vì đau, sau đó cơ thể dần thích ứng, cũng không phải lần đầu tiếp nhận dị vật nên không quá khó khăn, cuối cùng cũng cho gần hết vào. Tuy nhiên, Rikimaru không thể lừa bản thân mình, rằng cái cảm giác này không phải sự sung sướng mà anh mong đợi.

- Chỉ là do lần đầu tự làm nên chưa quen thôi. - Anh an ủi bản thân.

Đột nhiên, chuông cửa vang lên, khiến anh giật thót, vội vàng mặc quần áo, giấu đi mấy món đồ chơi, còn sợ bị phát hiện nên bắc ghế đặt lên nóc tủ khó thấy.

- Ai vậy? - Anh vội vàng chạy ra mở cửa.

- Riki.

Anh ngay khi nhìn thấy là Santa liền đóng cửa lại, nhưng cậu đã nhanh hơn một bước, lách người đi vào nhà.

- Cậu đi ra khỏi đây ngay!

- Riki, không phải là anh có người khác đó chứ? - Cậu nhíu mày. - Anh giấu ai trong nhà sao?

Không nói không rằng, cậu đi một mạch vào phòng ngủ, anh thấy vậy cũng hoảng hốt chạy theo.

- Không có giấu ai hết! Cũng chẳng có ai hết! Cậu mau đi khỏi đây!

- Riki, anh nói không cần em nữa là ý gì? - Cậu nhìn anh, ánh mắt buồn bã. - Chẳng phải anh đã rất khó chịu khi không thể thỏa mãn sao?

- Bây giờ cậu không cần quan tâm nữa. Tôi tự có cách của mình.

Santa bất chợt kéo anh lại ôm chặt trong lòng, định nói gì đó nhưng theo quán tính lùi về sau, đập lưng vào tủ.

Bộp!

Tiếng hộp rơi xuống đất, mang theo tầm mắt của hai người trong phòng. Rikimaru nhanh chóng vươn tay muốn giấu đi nhưng cậu đã nhanh hơn một bước.

- Ra đây là "cách" của anh sao? Riki? - Cậu cười ranh mãnh.

- Đây... Đây là bạn tôi để nhờ thôi!

- Riki, cái này còn đang ướt nè. - Santa lôi ra món đồ chơi ban nãy anh sử dụng. - Bảo sao anh lại để em chờ ngoài cửa lâu như vậy, hóa ra là đang tự sướng sao?

- Ư... - Anh không cãi được, nhưng nghĩ lại bản thân cũng chẳng làm gì sai trái. - Thì sao chứ? Tôi làm gì kệ tôi!

- Anh tính dùng thứ này để thay thế em? - Santa bĩu môi, vẻ mặt có chút bất mãn. - Như vậy là không được đâu.

- Có gì mà không được? Cậu mới là người không được đó! Mau ra khỏi... Này! Làm gì vậy?!

Rikimaru nghe tiếng kim loại va chạm, phát hiện ra còng tay được tặng kèm đang ngay ngắn bao trọn cổ tay mình. Sau đó bản thân bị đẩy lên giường, quần áo bị lột sạch một cách thô bạo. Santa ngồi quỳ trên giường, đầu gối chống hai bên hông chế ngự chân anh, tay cởi áo thun, lộ ra cơ bắp mê người. Anh nhìn thấy, yết hầu khẽ chuyển động.

- Agh!

- Quả nhiên, nơi này vừa mềm vừa ẩm ướt. - Cậu đưa hai ngón tay vào hậu huyệt, chầm chậm dò xét. - Anh tự bôi trơn sao? Tự làm so với lúc được em chăm sóc, cái nào thích hơn?

- Ưm! Như nhau cả thôi. - Anh tất nhiên biết rằng bản thân thỏa mãn với điều gì hơn, nhưng có đánh chết cũng không chịu thừa nhận trước mặt kẻ đáng ghét này.

- Chắc chứ? - Cậu nhướn mày.

Rikimaru cảm nhận sự kích thích từ bên dưới, mặt đỏ lựng, tim đập liên hồi, âm thanh rên rỉ bị đè nén lại nơi cổ họng trở nên đứt quãng, hơi thở không ổn định. Cảm giác như bị hạ độc, nhưng độc này làm thân thể anh mê đắm không muốn thoát ra. Santa thấy phản ứng của đối phương thì thích thú, tiếp tục ma sát vách thịt. Ngón tay được đà lấn tới, mơn trớn vào tận sâu bên trong, theo trí nhớ mà chạm đến điểm G nhạy cảm. Chỉ một cái ấn nhẹ cũng đủ làm anh ưỡn mình lên khoái cảm, nước mắt sinh lý chảy ra.

Sau bao lần ân ái, cậu phát hiện ra mình cực kì thích từng biểu cảm của người này, lúc xấu hổ khi cơ thể bị phơi bày, ngượng ngùng vì đụng chạm da thịt, đê mê tiếp nhận nhiều kích thích hay thỏa mãn khi xuất tinh. Cả vẻ mặt anh lúc này nữa, khiến cậu không kiềm được mà hôn một cái. Rồi hai cái, rồi cái thứ ba thật nồng nhiệt.

- Anh thừa nhận đi. Anh thích làm tình với em. - Santa thì thầm sau khi kéo từ môi anh sợi chỉ bạc. - Chúng ta không phải rất hợp chuyện chăn gối sao? Tại sao lại muốn cự tuyệt em?

- Ai nói tôi thích...

- Cậu nhỏ của anh đang thể hiện là nó vô cùng thích nè.

- Vô sỉ! Anh cắn môi, uất ức nói. - Cậu cũng đâu phải chỉ ngủ với một mình tôi.

- Hả? - Cậu hoang mang.

- Đừng có tỏ vẻ vô tội. - Anh khụt khịt mũi, giọng hờn dỗi. - Mấy hôm trước tôi rõ ràng thấy cậu đi ra khỏi khách sạn với một cậu nhóc đáng yêu. Tôi cũng hỏi mấy người trong quán rồi, đó cũng là gu của cậu. Bận rộn như thế thì không cần phải để tâm đến tôi đâu.

Rikimaru đem những tâm sự chất chứa trong lòng nói ra hết, lại không nghe đối phương đáp lại tiếng nào, thở dài.

Đúng rồi, gu của người ta là những người đáng yêu nghe lời, như những chú thỏ con. Với mình cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Cho nên anh đã liệu trước mà dứt bỏ cậu sớm.

- Riki à... - Santa sau khi tiêu hóa xong lời anh nói thì bụp miệng cười, không kìm được mà ôm chặt người kia. - Anh có biết là anh dễ thương lắm không?!

- Tôi không có... Ưm!

Câu từ phản kháng bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu. Cậu cố tình dùng lưỡi vờn qua vờn lại lưỡi anh, rồi quấn quít vào nhau, không cho anh cơ hội để thở. Rikimaru thiếu dưỡng khí, tay bị còng lại không thể ra hiệu, chỉ còn cách rụt lưỡi vào, cố gắng chấm dứt. Nhưng anh càng né cậu càng lấn tới, trêu đùa mãi mới buông tha cho anh lấy lại hô hấp.

- Em nhịn không nổi nữa rồi, anh dễ thương chết mất.

- A?

Miệng anh lúc này chưa khép lại được, chỉ có thể há ra, mặc cho nước bọt chảy ra từ khóe môi. Vẻ mặt hoang mang nhìn cậu chuyên nghiệp rút thắt lưng, rồi vứt quần xuống sàn, lộ ra con trăn cỡ đại nổi đầy gân guốc, so với đồ chơi ban nãy còn to hơn nhiều.

- Em vào đây.

Đó không hề là câu xin phép, mà là thông báo. Vì anh đâu thể phản kháng được nữa.

Rikimaru oằn mình đón nhận cú thúc đầu tiên. Santa thích đâm lút cán trong những lần đầu, vậy nên kích thích anh tiếp nhận vừa lớn vừa đột ngột, dương vật xém chút nữa là xuất.

Cậu thì chẳng cho anh ngơi nghỉ một giây nào, hông như gắn động cơ chuyển động liên tục, hai tay giữ eo anh lại, sợ rằng cơ thể anh theo quán tính chuyển động mà đập đầu vào thành giường. Miệng thì thầm những câu xấu hổ, sau đó nhắm đến nhũ hoa anh mà cắn mút, từ cổ đến cạnh sườn không chỗ nào mà môi cậu chưa đi qua, để lại chi chít nụ hoa hồng hồng đỏ đỏ.

Santa ngẩng đầu quan sát người trong tay, cảm thấy anh lúc nào đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong bể dục vọng, nhân cơ hội cậy miệng kẻ cứng đầu này.

- Riki, có phải anh yêu em rồi đúng không?

- Hức! Agh! Ai thèm yêu... Agh!

- Anh chắc chắn là yêu em rồi. Ban nãy theo như anh nói chính là đang ghen rồi. Anh ghen với người khác vì nghĩ rằng em ngủ với cậu ấy, đúng không?

- Santa là kẻ xấu! Đùa giỡn người khác! - Rikimaru tuy trong khoái cảm vẫn không quên trách móc.

- Em không có ngủ với người khác. Đó là em họ em, nó quên đem tiền nên em mới tới đón nó về. - Cậu mở còng tay để anh ôm lấy cổ mình, vuốt vuốt lưng anh dỗ dành. - Từ lần đầu gặp anh đến bây giờ chỉ ngủ với một mình anh thôi.

- Agh! Chậm thôi! Không được! Sâu quá!

- Riki, em yêu anh. Yêu anh từ lần đầu tiên vô tình thấy anh trong quán rượu. Nên ngày nào cũng tới đó, thành khách quen của quán, chỉ để gặp lại anh. Hôm ấy vô tình va phải anh, em không nghĩ ngợi liền nắm lấy cơ hội. Anh đừng cự tuyệt em.

- Không tin Santa! Santa rất đáng ghét! Không thèm yêu Santa đâu!

- Nhưng Riki à, anh đã yêu em rồi. - Santa cười, gia tăng tốc độ. - Lần này anh đừng hòng thoát.

- Aghhhhh!
---------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học ép Rikimaru phải mở mắt dù anh vẫn còn buồn ngủ. Đây không phải lần đầu tiên anh thức giấc bên cạnh Santa nhưng vẫn không làm chủ được trái tim, cứ đập liên hồi. Tranh thủ lúc đối phương còn đang say ngủ, anh lén lút dùng ngón tay di chuyển khắp mặt cậu, từ trán, lông mày, dọc theo sống mũi, sang gò má, rồi chạm nhẹ ở môi, vừa nghịch vừa nói chuyện.

- Cậu nói yêu tôi là thật à?

- ...

- Không được lừa tôi đâu đấy.

- ...

- Anh cũng không chắc là có yêu em không, nhưng thích thì có.

- Thế là được rồi! - Santa thình lình mở mắt, bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm khiến anh giật bắn mình. - Em sẽ làm anh say mê em như cách em đổ gục trước nụ cười của anh vậy.

- Em dậy hồi nào?! Em giả vờ?!

- Chỉ muốn xem Riki của em sẽ làm gì thôi mà...

- Hứ!

- A, anh đừng chuyển động đột ngột, eo anh còn đau đấy.

- Tại ai hả?!
.
.
.
.
.
Lời tác giả: thiệc ra vốn dĩ có cảnh 2 ng chơi toys BDSM đồ nồng nhiệt lắm mà tui lười :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top