Món thứ bảy: Trong xe
Santa bây giờ ngồi trong phòng máy lạnh vù vù mà như ngồi trên đống lửa, rồi vì nóng ruột quá mà đi đi lại lại liên tục nhìn điện thoại.
Mười giờ tối rồi mà Rikimaru vẫn chưa về!
Nếu có Shori ở đây chắc chắn sẽ không thương tiếc Santa mà kí đầu một cái. Có ai đi họp lớp nhậu nhẹt mà mười giờ đã về không? Tiếc là Shori đang đi hẹn hò với Hina rồi, nên chẳng ai thanh tỉnh đầu óc cho Santa nữa.
Cậu lại mở điện thoại lên, vào phần danh bạ, muốn gọi cho người kia, nhưng rồi lại tắt đi.
Chỉ đơn giản là bạn thân, là soulmate, có quyền giục anh mau về sao?
Santa trước từng vỗ ngực tự hào vì Rikimaru đã dành riêng từ soulmate cho cậu. nhưng nó lại ngày càng khiến cậu đau khổ, nhất là khi tình cảm cậu dành cho anh ngày một tăng.
Tiếng thông báo có tin nhắn vang lên, cậu vội vàng mở đọc.
"Santa, đến đón anh. Nhanh lên."
Ba giây sau, cánh cửa đóng sầm lại. Cậu chỉ kịp chộp lấy chìa khóa xe rồi chạy xuống tầng hầm, đến cả áo khoác cũng không kịp mặc.
-----------------------------------------------------
- Riki, để tôi đưa cậu về.
- A, không cầu đâu. - Rikimaru xua tay. - Cậu cứ về trước đi. Tôi có gọi người tới đón rồi.
- Không cần phiền người khác đâu, tôi đưa cậu về được mà. - Người kia cố gắng thuyết phục. - Cậu xem, đến đứng còn không đứng nổi.
- Anh Riki!
Santa nhanh chóng xuống xe, nhào đến ôm lấy người anh thân yêu của cậu đang vì men mà ngả nghiêng vào lòng người khác. Rikimaru khi thấy là người mình tin tưởng đến thì dựa hẳn vào vai cậu để cậu dìu đi, không còn cố giữ thăng bằng nữa. Đến cậu bạn kia cũng nhìn ra sự khác biệt rõ rệt.
Santa nhìn thấy hình ảnh vừa rồi giữa anh và người đàn ông trước mặt, nhất thời kích động, đem chiếc áo lạ đang được đắp hờ hững trên người anh xuống, ném lại cho chủ nhân của nó, không quên nói lời cảm ơn nhưng chẳng có tí chân thành nào.
- Riki cứ giữ lấy đi, tối rồi cậu sẽ lạnh đấy. - Người đàn ông vẫn cố chấp.
- Không cần, xe của tôi rất ấm. - Santa bế anh lên đi về phía ô tô mình, không thèm nhìn mặt người kia.
Rikimaru như tìm được vị trí thoải mái, tựa đầu vào khuôn ngực rộng của cậu, mắt khẽ nhắm, thầm ước mình được giữ tư thế này mãi.
Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước, Santa phải đặt anh xuống băng ghế sau, để anh nằm lên đó. Không thể cứ ôm anh mãi được.
- Cái tên đấy có phải là Josh không? Người luôn theo đuổi anh đấy? - Cậu tức giận.
- Ừm... Là Josh...
- Anh uống bao nhiêu mà có thể say đến như thế? - Cậu buột miệng trách móc.
- Ba... bốn... năm... - Anh lẩm nhẩm.
- Năm chai cũng không thể đến mức ấy!
- Sáu... bảy... tám... Ưm... không nhớ nữa... - Anh lắc đầu. - Mau đưa anh về đi.
- Vâng, anh nằm yên nhé. Em sẽ lái từ từ để anh không bị lăn xuống.
- Ừm, cảm ơn em.
Santa khẽ nhìn lên gương chiếu hậu, thấy được khuôn mặt đỏ ửng vì hơi men, môi mấp máy gì đó, ngực phập phồng vì nhịp thở,...
Riki à, anh có biết khi anh say nhìn rất quyến rũ không?
Mà hình như anh không biết. Vì nếu biết anh đã không tự tay mở hai cúc áo.
- Santa...
- Vâng, em đây?
- Anh nóng quá... Em giảm nhiệt độ xe đi...
- Em giảm rồi đấy.
- Anh vẫn nóng... Em giảm nữa đi...
Riki, anh bị sốt sao? Người em cóng rồi đây này! - Cậu lo lắng nhìn gương chiếu hậu, quả nhiên mặt anh đã đỏ hơn.
Đầu óc Rikimaru quay mòng mòng. Anh cảm thấy bản thân chưa đạt đến cảnh giới say đến không thể tự chủ, vẫn còn lí trí, nhưng không hiểu tại sao cơ thể lại chẳng còn tí sức lực nào. Bây giờ trong người nóng ran, cổ họng khô khốc.
Một suy nghĩ vụt ngang qua đầu anh.
- Santa, hình như anh bị chuốc thuốc rồi...
- Hả?!? - Cậu không tin vào tai mình. - Là ai?! Có phải tên Josh kia không? Chắc chắn rồi! Hắn ta cứ nằng nặc đòi đưa anh về!
- Santa...
- Vâng?
- Em đừng... đừng nhìn anh, được không?
- Đ... Được...
Santa khẽ nuốt nước miếng. Sau đó một loạt âm thanh vang lên mà dùng đối gối cũng biết đó là tiếng mở khóa quần.
Rikimaru cả đời có khi chẳng bao giờ dám làm chuyện này trên xe của tri kỉ, đặc biệt là khi đối phương còn đang ở trên xe. Nhưng hơi men vừa làm sức chịu đựng của anh giảm sút vừa khiến cho lá gan của anh lớn hơn.
Santa cố gắng tập trung nhìn đường, lái xe an toàn. Nhưng tiếng nước nhóp nhép do dịch tiết ra, tiếng ma sát da thịt và tiếng rên khẽ của anh khiến cậu không thể kiềm nổi mà lén lút lia mắt lên gương chiếu hậu.
Rikimaru lúc này chỉ muốn nhanh chóng giải tỏa để tan biến đi cảm giác khó chịu này, vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, vô thức kêu tên cậu, giọng run rẩy.
Thế này có mà tai nạn giao thông mất thôi!
Vậy nên cậu phải nhanh chóng tấp xe vào một con đường vắng vẻ, rồi chuyển chỗ xuống băng ghế sau cùng với anh.
- Santa?
- Em giúp anh.
- Đừng... Đừng làm điều mình không muốn... - Anh lắc đầu.
- Em muốn. - Cậu nắm lấy tay anh, kéo mặt anh lại gần mình. - Muốn anh chết đi được.
----------------------------------------------------------------
Rikimaru đã hai mươi lăm tuổi rồi, không thể chưa từng đọc loại truyện kích thích dành cho người lớn. Anh vẫn luôn tự hỏi làm tình trong xe có gì hay ho? Vừa chật chội lại còn lộ liễu. Anh đã từng thấy "xe nhảy" ở trên đường, lắc đầu ngao ngán không hiểu vì sao người ở trong đấy lại không biết ngại nhỉ.
Bây giờ thì Rikimaru đã hiểu rồi, cơ bản là còn biết trời trăng mây đất là gì nữa đâu mà ngại với chả không ngại, có khi còn chẳng ý thức được mình đang ở giữa đường nữa.
Còn chật chội lại có cái thú của chật chội. Như là vì thế mà khoảng cách giữa hai người được kéo gần, từng hơi thở của đối phương đều có thể cảm nhận được. Còn nghe cả tiếng nuốt nước bọt, nhìn yết hầu chuyển động, kích thích hơn hẳn.
Santa nhận được cái hôn lên cổ, ngay vị trí trái cấm mà lòng như được nhóm lên ngọn lửa, kéo anh vào lòng nhấm nháp đôi môi mọng, không chừa cho anh hơi thở nào.
Rikimaru nhất thời không biết đặt tay ở đây, lại vô tình đưa xuống chạm phải thứ đàn ông cứng rắn kia mà giật mình. Cậu cũng vì thế mà buông tha lưỡi anh.
- Nơi đây của Santa... Còn nóng hơn người anh...
- Nó vì anh nên mới như thế đấy. - Cậu thì thầm. - Anh giúp nó đạt được nguyện vọng, nó giúp anh không còn khó chịu nữa. Anh đồng ý không?
- Nguyện vọng gì cơ?
- Nguyện vọng... - Santa kéo quần lót anh xuống đầu gối, dùng ngón tay xoa xoa cửa huyệt. - Được vào đây.
- Ưm!
Rikimaru bị cảm giác nhột nhột ngứa ngứa từ vị trí ngón tay cậu truyền lên não, phát ra tiếng rên nhẹ. Sau đó gật đầu đồng ý.
Santa cũng chỉ chờ có thế, trực tiếp đưa ngón tay vào trong khuếch trương. Anh cảm nhận được dị vật tiến vào hậu huyệt, kích thích lạ thường, cộng thêm việc ban nãy đã thủ dâm đến gần bắn, dương vật lúc này ngay lập tức phun trào.
Chất lỏng trắng đục vương đầy trên áo cậu. Anh không biết phải giấu mặt đi đâu, chỉ đành nhắm chặt mắt lại. Cậu dịu dàng an ủi, hôn khắp mặt anh trấn an.
- Không sao đâu, chút nữa còn chuyện xấu hổ hơn cơ.
Santa chuyển tư thế, để anh chống tay lên cửa kính, bản thân khom lưng ở phía sau, nhắm thẳng mục tiêu mà xuất phát.
Lần nhấp đầu tiên, chỉ vào được gần một nửa. Rikimaru kêu la vì đau, Santa vì thế mà không dám hấp tấp. Sau khi được dỗ bởi bao lời ngon ngọt và những nụ hôn rải khắp cơ thể, anh mới đồng ý tiếp tục. Cậu vô cùng kiên nhẫn từ từ tiến vào rút ra, mãi một lúc sau mới đâm được lút cán.
- Riki, vào hết rồi này.
- Hức... Sâu quá...
Santa coi lời rên rỉ làm động lực, eo hông như gắn động cơ, luân động liên tục, xe bắt đầu rung dữ dội.
Anh bị tập kích đột ngột, không thể làm gì ngoài việc kêu la van nài cậu chậm lại. Nhưng rồi lúc bị cậu phát hiện ra điểm nhạy cảm liền bị thao đến lạc cả giọng, câu chữ cũng không nói được đàng hoàng nữa.
Mãi đến khi trong xe lẫn trong người anh chứa dòng chất lỏng trắng đặc sệt, mùi tanh của tình dục bao trùm không gian, miệng anh mới tạm thời được khép lại.
- Riki còn khó chịu trong người không? - Cậu ân cần hỏi thăm.
- Còn... Trong người vẫn nóng...
- Vậy anh cố đợi chúng ta về nhà được không?
- Được...
------------------------------------------------------------
Bốn năm sau, họ đã debut, trở thành thành viên của nhóm nhạc nam INTO1. Còn chuyện tình cảm đã được thổ lộ ngay sau đêm ấy, quan hệ được thăng cấp, trở thành người yêu.
Santa xuống tầng hầm ở trường quay, mở cửa xe, thấy một bóng người quen thuộc.
Đồ ngốc này lại không chịu về trước rồi, cứ nhất quyết theo quản lý đến đây đón cậu.
Rikimaru mệt đến nỗi ngủ gật trong xe, em người yêu mở cửa ngắm mình cả năm phút mà cũng không biết.
Dễ thương thế này, bị bắt cóc thì phải làm sao đây?
Santa nhìn mãi rồi không chịu nổi, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Mặc kệ cho ai đó ở góc khuất vô tình nhìn thấy mà đập máy ảnh bỏ về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top