Món thứ ba: Lẩu


- Santa! Anh muốn ăn lẩu!!

- Không được. - Santa trả lời không do dự.

- Tại sao?!? - Rikimaru nghe như sét đánh ngang tai, không chấp nhận sự thật.

- Anh còn hỏi tại sao? - Cậu nhéo má anh. - Miệng có cục nhiệt to thế này mà còn đòi ăn đồ cay nóng như lẩu? Muốn đau chết hay muốn không lành?

- Nó nổi vậy thôi chứ không đau đâu. - Anh cười.

Santa bày ra bộ mặt khó hiểu. Bộ anh coi người yêu mình là trẻ lên ba à? Sau đó cậu không nói không rằng áp tay lên gáy anh kéo lại, vừa vặn đặt lên môi anh một nụ hôn rồi nhanh chóng đưa lưỡi vào.

Rikimaru không hiểu em người yêu muốn gì nhưng vẫn nồng nhiệt đáp trả cho đến khi... lưỡi của cậu quệt vào chỗ nhiệt của anh!

- A!

- Đấy! Còn bảo là không đau. - Anh ra lệnh. - Không có lẩu gì ở đây hết, không cho ăn.

- Anh sẽ nhai bên không bị nhiệt mà. - Rikimaru năn nỉ.

- Không húp nước lẩu à? - Santa nhếch mép.

- Anh...

- Không được ăn.

Thấy bản thân đang yếu thế, anh chỉ còn cách giở ra chiêu cuối.

- Oa huhu! Santa không yêu anh nữa!!

- Em thà mang tiếng xấu còn hơn là để anh bị nhiệt nặng thêm.

- Hồi xưa lúc em tỏ tình với anh em nói thế nào hả? - Anh giả vờ mếu máo. - Em nói là chỉ cần anh muốn thì dù là sao trên trời em cũng sẽ hái xuống cho anh. Vậy mà bây giờ anh chỉ cần một nồi lẩu thôi em cũng không cho!! Đồ nói suông!! Em không còn yêu anh nữa!!

- A được rồi được rồi! - Santa chịu thua. - Nhưng ăn loại không cay đó.

- Yêu Santa nhất luôn!! - Anh chu môi hôn lên má cậu một cái thật kêu.

Sau khi lẩu được giao tới nhà, anh cố ý nhờ cậu lấy nước để lén lút bỏ thật nhiều ớt vào trong chén nước chấm của mình.
-----------------------------------------
Người xưa bảo rằng trên đời có hai thứ không thể giấu: Một là bệnh cúm, hai là cảm giác yêu một người. Rikimaru muốn bổ sung thêm điều thứ ba, đó là ăn cay. Đến một người giỏi ăn cay như anh mà cũng bị Santa phát hiện ra rồi!!

- Hay lắm Riki, dám không nghe lời em!

- Nhưng mà Santa rõ ràng biết anh thích ăn đồ cay nóng, vậy mà còn bắt anh ăn lẩu không cay! - Anh biết mình sai nhưng vẫn cố cãi.

- Còn không phải vì em lo cho anh à?

- Anh biết, nhưng một bữa lẩu thôi mà Santa.

Santa thở dài nhìn người trước mặt. Lúc nào cũng dùng ánh mắt đáng thương nài nỉ cậu. Chuyện khác có thể bỏ qua nhưng đây là vấn đề sức khỏe, phải cứng rắn lên!

Bỗng cậu đảo mắt đến vị trí chiếc tạp dề trên người anh, vốn có công dụng không cho nước lẩu bắn lên áo.

- Anh muốn ăn lẩu cay đúng không?

- Ừm.

- Được.

- Thật chứ? - Anh mừng rỡ.

- Nhưng phải ăn theo cách của em.

- Được! Gì cũng được! Miễn được ăn lẩu là được!
------------------------
Rikimaru đang rất cố gắng để miệng không bật ra ba chữ: "Santa biến thái!"

Nhưng cái tư thế này là gì thế hả?!

Anh trên người ngoài tạp dề ra thì không còn mảnh vải nào, đã vậy còn không được ngồi trên nệm mà ngồi lên đùi cậu... mà cũng không tính là ngồi nữa!

Santa nhường cả bàn ăn cho anh người yêu, bản thân thì đang "làm thịt" con mèo lì lợm này. Bàn tay không để yên, vòng lên phía trước xoa nắn hạ thân của anh khiến chúng vốn đang cương lên dần rỉ nước.

Anh cố gắng không quan tâm, tập trung vào nồi lẩu trước mặt. Cậu đã hứa sẽ để anh ăn thỏa thích, còn cho phép anh bỏ ớt vào nước dùng rồi. Rikimaru nhanh nhẹn vớt miếng thịt bò đã chín vào bát, dùng đũa gắp lên thổi mấy cái rồi cho vào miệng.

Ngay lúc tưởng chừng như sẽ được thưởng thức miếng thịt một cách ngon lành thì dương vật cứng đang bên trong hậu huyệt đỉnh mạnh một phát, miếng thịt theo một tuyến đường trượt thẳng từ đũa anh xuống bàn.

Rikimaru bị đâm một cách bất ngờ, vô tình kêu lên một tiếng dâm đãng, sau đó tiếc nuối cho miếng thịt bò kia, cuối cùng là oán trách cậu trong lòng.

Rõ ràng là không cho anh ăn còn gì?!

Không bỏ cuộc, anh gắp tiếp một viên cá, cố gắng đưa vào miệng nhanh nhất có thể. Nhưng vẫn là thua trước tốc độ của cậu, lần này còn sâu hơn lần trước.

Santa khoái chí, cắn vào sau gáy anh, để lại một vết đỏ hồng, tay dịch lên phái trên xoa nắn hai nhũ hoa đang ẩn dưới lớp tạp dề.

Cứ như thế, đồ ăn cứ đưa lên tới miệng thì bị tuột mất, đã vậy còn bị bù vào một sự khoái cảm khiến anh cảm thấy bản thân dường như không còn muốn ăn lẩu nữa rồi.

- Santa...

- Sao thế? Không ăn lẩu sao? - Cậu làm bộ mặt ngây thơ.

- Không muốn nữa...

- Vậy anh muốn gì nào?

- Muốn em làm... Nhanh một chút...

- Tuân lệnh.

Santa bế anh lên phòng ngủ. Vì phía dưới vẫn còn giao hợp nên mỗi lần cậu bước lên bậc cầu thang thì thứ kia lại càng đi sâu vào bên trong khiến anh thở dốc.

Đến khi đặt anh nằm xuống giường, ngắm nhìn rõ khuôn mặt đỏ lên vì dục vọng, trên thân chỉ độc một chiếc tạp dề, vô cùng tình thú. Thứ bên dưới vô thức mà lớn hơn.

- Santa... Mau lên... Agh! Santa! Chậm thôi!

Rikimaru bị đánh úp bất ngờ, trở tay không kịp, ngôn ngữ loạn xạ, cuối cùng chỉ còn tiếng kêu than rên rỉ, đầu óc thì lên đến chín tầng mây rồi.

Còn Santa cảm thấy mình như đang ở địa ngục vậy. Bên trong anh thập phần thoải mái, thêm sự kích thích đến từ thị giác lẫn thính giác khiến cậu suýt chút nữa là bắn mất rồi. Không được, phải làm anh bắn trước.

Cậu tìm đến điểm nhạy cảm của anh mà đâm kịch liệt, miệng chu du trên ngực anh, để lại chi chít những nụ hoa đỏ hồng.

- Santa! Anh sắp bắn rồi!

- Em cũng thế. - Cậu thở dốc.

Và họ đã cùng nhau đạt đỉnh điểm của khoái cảm.
.
.
.
- Santa đúng là không thương anh! Santa không cho anh ăn lẩu!!

- Chờ đến khi anh hết nhiệt miệng mình cùng ăn lẩu, được không?

- Hứa nha?

- Em hứa.

- Nè, Santa, em định làm gì đó?? Nè, buông anh...

- Em đang "thương" anh nè. Tại anh bảo em không thương anh.

- A, được rồi. Santa thương anh, Santa thương anh... Santa! Không! Anh không làm nổi nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top