Món đầu tiên: Ghen
Một trong những sai lầm lớn nhất của Santa chính là tưởng rằng anh người yêu bề ngoài ngốc nghếch đáng yêu này không biết ghen.
Cậu đã từng thử chọc tức anh, như là cố tình cười giỡn với người khác nhiều hơn, hoặc tâng bốc ai đó nhiều lần trước mặt anh, nhưng kết quả lại chẳng thu được gì. Rikimaru vẫn cứ cười ngốc rồi chẳng nhớ gì cả. Santa ước được nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông của anh một lần.
Tại sao á?
Vì Santa ăn giấm của anh hoài luôn! Cậu cứ có cảm giác cả thế giới đang muốn cướp anh đi vậy, không lơ là được một giây nào. Muốn một ngày 24 tiếng đều có thể ở bên anh, dính anh lên người mình, để mọi người đều biết đây là hoa có chậu!
Nhiều năm trôi qua, tình cảm của họ đã đạt đến ngưỡng có thể nói là tâm linh tương thông còn hơn cả song sinh, nhìn ánh mắt của đối phương liền có thể biết họ cần gì. Santa cũng không còn cố gắng chọc anh ghen nữa, ngược lại lại có cảm giác không bị gò bó, khá thoải mái.
Cho đến một ngày cậu đi dự tiệc độc thân của một người bạn mà say bét nhè cả đêm không về...
Khoảnh khắc Rikimaru mở cửa cho cậu bước vào nhà, cậu cảm giác đã sử dụng hết nửa may mắn còn lại của cuộc đời rồi (nửa may mắn đầu tiên dùng để gặp Rikimaru). Nhưng mọi chuyện nào đơn giản như thế. Santa tìm cách nói chuyện xin lỗi đều bị anh né tránh. Ở cùng một nhà mà có ngày cậu gần như chẳng thấy mặt anh đâu.
Mãi mới có một cơ hội bắt gặp anh vừa ra khỏi phòng tắm, chớp lấy thời cơ chạy đến ôm chầm lấy anh để đảm bảo anh không chạy đi, sau đó xin lỗi rối rít.
- Buông ra! - Anh gằn giọng.
- Riki à, em biết em sai rồi. Anh muốn đánh muốn mắng muốn làm gì em cũng được nhưng đừng bơ em như thế mà em sợ lắm! - Santa mếu máo. - Nhưng em thề là đêm hôm đó em xỉn quắc cần câu rồi lăn ra ngủ, hoàn toàn trong sạch!
- Làm gì cũng được đúng không? - Rikimaru hỏi lại, giọng lạnh như băng.
- Đúng đúng, anh muốn gì cũng được. Lau dọn, nấu ăn, đấm bóp,... gì cũng được em làm hết. Anh đừng bơ em, đừng bỏ em! - Cậu thấy anh chịu thỏa hiệp liền tiếp tục nói.
- Được. Lên ghế ngồi đi. Ngồi yên không được động đậy.
Nói rồi anh bỏ vào phòng.
Santa tuy không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo không dám hỏi lại. Cậu kéo ghế từ bàn ăn ra rồi ngồi nhẹ nhàng ngồi xuống, lòng thấp thỏm lo sợ.
Rikimaru ra khỏi phòng, trên người chỉ mặc đúng một cái quần đùi, trên tay là sợi dây thừng dài. Cậu nuốt nước miếng, không hiểu sao lại thấy sởn tóc gáy.
Anh đi đến trước mặt cậu, không nói không rằng dùng dây thừng trói tay cậu ra sau ghế. Santa hoang mang tột độ nhưng không dám phản kháng. Sau đó anh từ từ cởi quần áo trên người cậu.
Nghe có vẻ kích thích nhưng cậu thấy ớn lạnh nhiều hơn. Vì ánh mắt của anh khi nhìn cơ thể trần trụi của cậu không giống như lúc làm tình bình thường mà giống như người đồ tể nhìn con heo mình sắp làm thịt ấy.
- Riki?
- Sao?
- Anh định làm gì thế?
- Chẳng phải anh làm gì cũng được sao?
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Santa nuốt nước miếng, chợt thấy môi mình quá khô. Quả nhiên là Rikimaru, chỉ một ánh nhìn liền có thể khơi gợi dục vọng trong người cậu.
- Vâng... Gì cũng được...
- Vậy anh hôn em được không? - Anh ngồi lên đùi cậu.
- Được...
Và môi cậu không còn khô nữa, nhưng chúng bắt đầu ngứa ngáy. Vì anh chỉ vờn nơi cánh môi mà không hề có động thái sẽ đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Môi cậu cứ bị ngậm lấy, thỉnh thoảng bị day cắn và liếm nhẹ. Đến lúc cậu tham lam đưa lưỡi ra thì anh chấm dứt nụ hôn, đưa tay đặt lên miệng cậu.
- Yên nào.
- Riki... - Cậu nhìn anh van xin.
- Hình phạt của em chính là muốn mà không được.
- Muốn mà... không được?
- Ừm.
Rikimaru đưa ngón tay vào trong khoang miệng mình chơi đùa, cố tình để cậu thấy chuyển động của lưỡi. Santa nhìn đến ngây ngốc, khao khát được dùng lưỡi khuấy động trong miệng anh thay cho hai ngón tay kia.
Anh cười mị hoặc, rút tay ra, đưa môi đến gần cánh môi đang run rẩy kia.
- Muốn hôn anh không?
- Muốn...
Santa thấy đôi môi căng mọng kia lại gần, rồi chuyển hướng đặt lên mũi cậu một nụ hôn.
Đây là cố tình trêu ngươi mà!
Ngón tay ẩm ướt của anh đặt lên nhũ hoa của mình mà xoa nắn, tầm mắt của cậu cũng dời xuống đấy, nuốt nước miếng lần thứ bao nhiêu không đếm nổi nữa.
- Muốn cắn không? - Anh nghiêng đầu hỏi cậu.
- Muốn... - Cậu trả lời trong vô thức.
Anh đưa ngực gần đến miệng cậu. Ngay lúc cậu há miệng sẵn sàng đón nhận thì anh lại đưa ngón tay mình vào thay vì nhũ hoa hồng hào mà cậu đang mong đợi.
- Bữa tiệc đó có mấy người? - Anh lạnh lùng hỏi.
- Ưm... Ín ười... - Cậu phát âm khó khăn vì ngón tay anh đang chơi đùa với lưỡi cậu.
- Chín người sao?
Rikimaru nghe câu trả lời thì cúi xuống, rải lên khuôn ngực cậu đúng chín dấu hôn, khiến cho toàn thân cậu đều trở nên ngứa ngáy.
- Santa, em cứng lên rồi.
Còn có thể không cương được sao?!
Cậu thở hắt ra khi anh dùng tay xoa nắn cậu nhỏ của mình. Rikimaru đổi tư thế, không còn ngồi trên đùi cậu nữa mà quỳ dưới sàn, đầu bị kẹp giữa hai chân cậu, đối mặt với thứ gân guốc kia.
- Có hành đồng thân mật với ai không?
- Không có. Cùng lắm là em uống ly của người khác thôi.
- Vậy là hôn gián tiếp rồi. - Anh lườm cậu.
- Anh ghen sao? - Santa ngạc nhiên, không biết nên cười hay nên khóc.
Rikimaru không trả lời câu hỏi mà trực tiếp đem thứ kia bỏ vả miệng, bắt đầu liếm mút.
Mỗi lần anh khẩu giao là mỗi lần cậu sướng đến run người, đến nỗi cậu không dám tin người lấy đi lần đầu của anh là cậu. Nhưng lần khẩu giao này lại kích thích gấp bội, anh gần như là dụng hết toàn bộ kĩ năng vào lúc này, khiến cậu không những run rẩy đôi chân mà miệng còn rên lên vài tiếng thỏa mãn.
Rikimaru cảm nhận được thứ trong miệng mình ngày càng lớn thì vô cùng thích thú, đến khi cảm nhận được nó sắp phun trào liền ngay lập tức nhả ra, dừng mọi hoạt động. Mặt của Santa trở nên vô cùng khó coi. Khoái cảm sắp đạt tới cực đỉnh lại mất đi sự kích thích, thành ra cậu nhỏ cứ cứng cáp như thế không cách nào giải tỏa.
- Hình phạt của em xong rồi. - Anh cười.
- Xong rồi? - Cậu nhíu mày, không tin vào tai mình. - Anh độc ác!
- Cố gắng nghĩ tới dãy số nguyên tố số pi gì đó hay bảng tuần hoàn hóa học cho nó xìu xuống đi. - Anh cười lớn. - Không thì để anh đọc định luật Newton cho nghe cũng được.
- Riki không giận nữa chứ? - Santa không quên điều quan trọng nhất.
- Đã hết giận từ lúc em xin lỗi rồi, nhưng muốn đùa em một chút. - Anh nhún vai. - Với lại lời lãi từ trước giờ tính cho đủ luôn.
- Lời lãi trước giờ?
- Còn không phải do Santa có nhiều người thích quá sao? Anh cũng biết ghen mà. - Anh bĩu môi. - Cố gắng sống sót qua đêm nay đi nhé, anh đi ngủ đây.
Tuy nhiên, Rikimaru chỉ vừa quay lưng đi thì nghe tiếng ghế đổ. Anh lo sợ người yêu bị ngã bèn ngoái lại. Ngay lập tức, Santa bước nhanh đến, bế anh lên, đi đến phòng ngủ, quẳng anh lên giường.
- Anh chết chắc rồi. - Cậu lầm bầm.
- Làm sao mà em??
- Em làm lỏng dây được từ ban nãy rồi nhưng sợ anh giận nên mới ngồi im thôi.
- Khoan đã, em tính làm gì?
Anh tính chạy trốn nhưng bị cậu nắm lấy cổ chân kéo về, tay còn lại bắt lấy eo anh cố định.
- Tính làm gì? Anh đoán xem?
Một giây, chiếc quần đùi cũng như lớp vải duy nhất trên người anh bị vứt xuống dưới sàn, lộ ra cậu nhỏ đang cương lên.
- Anh định tự xử sao? Khi anh đang có một bạn trai tinh lực dồi dào thế này?
Hai ngón tay đi vào trong hậu huyệt, vô cùng thiếu kiên nhẫn.
- A!Santa, từ từ đã...
Một nụ hôn chặn lại những lời nòi anh định thốt ra. Cuối cùng cũng bắt được đôi môi này rồi, chiếc lưỡi tinh nghịch ban nãy đã trêu đùa cậu chắc chắn không thể bị bỏ qua. Rikimaru bị nụ hôn cuồng nhiệt làm cho khó thở, liên tục vỗ vào vai cậu. Nhưng cánh môi chỉ vừa dứt ra lại áp vào nhau. Người ngốc cũng biết Santa đang trả thù.
Một lát sau, cậu tạm thời rời bỏ môi anh, tập trung thỏa mãn cậu em đang chào cờ từ nãy giờ.
- Agh!
Cú thúc không báo trước khiến chút lí trí còn sót lại trong đầu anh tan biến, nhường chỗ cho dục vọng và cảm giác đê mê.
Santa không hề nhân nhượng, tốc độ nhanh đến kinh ngạc, mà mỗi lần đỉnh đều vào trúng điểm nhạy cảm làm anh kêu la không ngừng.
Cậu cúi xuống cắn mạnh vào nhũ hoa đang di chuyển theo cơ thể anh. Cắn, mút, liếm nhẹ, rồi lại cắn, lại chuyển sang bên còn lại.
Lần đầu tiên trong đời, Rikimaru thấm thía được câu nói "Đừng đùa với lửa"
- Tại sao trước đây anh ghen mà lại không nói? Cũng không biểu lộ gì?
- Agh! Santa, anh sắp...
- Trả lời em đã.
Cậu nắm chặt lấy thứ kia của anh, không cho anh xuất.
- Agh! Tại... Anh không muốn... Quá trẻ con...
- Ý anh là em lúc ghen rất trẻ con?
- Đúng vậy... Rất trẻ con... - Anh thở dốc rồi nói tiếp. - Nhưng anh... rất thích...
Santa nghe vậy thì phì cười, trao cho anh nụ hôn rồi cảm thán.
- Anh dễ thương quá đi mất!
- Anh không có... dễ thương...
- Đúng, anh cool, anh sexy. - Cậu ghé tai anh thì thầm. - Đặc biệt là lúc này.
Dứt lời, cậu thúc mạnh vào vị trí ấy, đồng thời buông tay để tinh dịch anh xuất ra, vương đầy trên ngực và bụng.
Ngay sau đó, bên trong anh cũng chứa đầy thứ chất lỏng màu trắng đục.
Rikimaru thở dốc sau cơn hoan ái, bỗng phát hiện thứ kia vẫn còn nguyên trong người.
- Này, tại sao em không lấy ra? Tại sao nó lại to lên rồi??
- Anh đoán xem một lần có đủ không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top