Bạn thuộc dạng cô đơn nào?
Trong tâm hồn của mỗi người luôn có nhiều mảng màu sắc cảm xúc: một chút màu của yêu thương, một chút màu của sự lạc lõng, trống trải, thêm một chút màu của hy vọng và rồi cô đơn cũng là một nét màu thú vị trong mảng màu ấy. Tất cả đã biến những người cô đơn thành một người nghệ sĩ đa năng, biết dạy cho chính bản thân một chữ “tự”, tự khóc, tự lau khô, tự vui, tự cười và tự đón nhận cuộc sống.
Họ cô đơn và quen một mình, quen không chia sẻ cuộc sống với bất kì ai. Và rồi dần dần, những người cô đơn sẽ thấy rằng, việc phải giúp đỡ ai đó hay được ai đó quan tâm là điều quá mức xa xỉ. Tất cả họ trông tình trạng thường thấy là luôn lầm lũi với nỗi cô đơn của bản thân, không quan tâm ai, cũng không cần ai quan tâm. Đó chính là một phần nguồn gốc dẫn đến sự ích kỷ và vô tâm thường thấy. Vì những người đó dường như đã quên mất cách yêu thương và san sẻ với người khác mất rồi.
Đúng là có những nỗi buồn chỉ dành riêng cho bản thân mỗi người. Có khi lòng tự trọng quá đỗi luôn làm cho mỗi người phải đè nén cảm giác của bản thân và không đủ dũng cảm để chia sẽ nỗi buồn đó cùng một ai. Những người như thế luôn tìm cho mình một khoảng trời nhất định để rồi cô đơn ngồi một mình. Chỉ có như thế họ mới giải tỏa cảm xúc. Người cô đơn không chỉ đơn thuần là không có người khác bên cạnh, mà là chính họ tự tạo ra thế giới cơ đơn cho chính mình, tự động tránh né những cuộc vui, tránh những tiếp xúc mà họ ái ngại khi tiến lại gần. Họ tự khép cánh cửa cô đơn và không cho người khác tiến vào. Và đó là dạng nỗi buồn của người cô đơn “đau khổ với quá khứ”. Có người nói với tôi: “Cảm giác cô đơn không có ngay từ khi chúng ta sinh ra mà bắt đầu từ khi chúng ta yêu một người, rồi đánh mất người đó.”
Một dạng tâm lý nữa của người cô đơn là họ mãn nguyện với thực tại – một mình. Đó là những người có cả ngàn bạn bè trong friend list facebook, nhưng cuộc sống ngoài đời thực, khi thực sự gặp phải những khó khăn, lại chẳng một ai bên cạnh. Và họ dường như cũng không cần nhờ đỡ bất kỳ ai, không phải vì bản thân mạnh mẽ đủ sức chống chọi, mà là vì đã quen. Quen một mình, quen đối diện với bộn bề cuộc sống một mình, quen gồng mình giải quyết tất cả, quen lầm lũi đi trong bão táp và sóng gió mà không có bạn đồng hành. Họ quen một mình, quen với sự cô đơn; để rồi cứ như vậy đến một ngày, dường như bản thân họ quên mất làm thế nào để chia sẻ cuộc sống với mọi người. Cuộc sống của họ chỉ thường gắn liền với cô đơn và có thể họ không nhận ra “nó” là người bạn đồng hành đáng sợ của mình. Họ vẫn cười, vẫn nói, vẫn hòa vào với cuộc sống tập thể. Nhưng tất cả chỉ mang tính xã giao không hơn không kém. Và dường như, họ không hề có một người bạn thực sự nào – một người họ có thể nhắn tin rủ đi ăn cuối tuần, hay than thở về những bộn bề cuộc sống. Để rồi, khi tách mình khỏi bàn làm việc, họ lầm lũi trở về nhà với nỗi cô đơn, và làm bạn với “nó”, một mình shopping, một mình xem phim, một mình làm mọi thứ; đến mức chính bản thân cũng không biết rằng mình đang cô đơn.
Và bạn thuộc dạng “cô đơn”nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top