Chương 1: Cô cậu bé
Chúng nó cùng nhau lớn lên qua mỗi tháng hè, Như Ý nó là cháu gái lớn của bà Dâu hàng xóm thân thiết cạnh nhà của Minh, ban đầu thì chúng nó không biết nhau đâu nhưng trải qua hai ba cái hè thì gần như hè nào cũng có bóng dáng của tụi nó ở cánh đồng gần đầu xóm. Dần thì chúng nó cũng lớn hơn, Như Ý cũng ít khi về quê thăm bà, thằng Minh nó cũng gần như quên đi người bạn hay chơi cùng, lằng lặng mà sống.
Bỗng một ngày kia sau khi nó tan học gần về đến nhà thì thấy có một bạn nữ lạ mặt đứng trước cổng nhà, bình thường thì ít có ai cỡ tuổi như Minh tìm đến nhà lắm. Bởi đa số toàn là những cô cậu cỡ tuổi trung niên hoặc hơn đến để tìm ba mẹ nó, nó cũng không hề kết giao bạn bè lung tung bên ngoài nhất là con gái, cứ đứng một chỗ ngó mãi được vài phút mới dám đi tới hỏi chuyện.
"Bạn ơi"
Minh ngắm mà ngẫn ra, nhìn rất quen nhưng cũng rất lạ, chả biết là có quen hay không. Thấy minh ấp úng, bạn nữ kia liền cười khoái trí
"Hahahahahahahahahahahahahahahahaha"
"Minh ơi, sao ông ngẫn ra đó nhìn ngô ngáo dữ vậy"
"Hả?"
Minh không nhớ, nó không nhớ thật.
"Vẫn ngu ngơ như hồi nhỏ, dễ thương thiệt"
...
Minh đơ mặt ra không nói gì thêm
"Như Ý nè"
Minh im lặng lơ hẳn Như Ý đi thẳng về phía trước cổng, tay móc từ trong túi cặp chìa khoá cổng, Minh nó mở khoá xong đóng cửa lại đi vào nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó không biết, cũng không biết bạn nữ kia là ai, và nếu như nó có quen biết thì nó ngay bây giờ sẽ cắt đứt mối quan hệ này, nó chẳng muốn làm bạn bè gì với một cô con gái kỳ cục như vậy.
Như Ý thì chỉ biết nhìn Minh bỏ vào nhà, nhỏ chưa quên được người bạn thân, nhớ mãi,bây giờ tìm đến thì lại bị lãng quên ngang thế này, nó ức lắm. Cũng chỉ biết về nhà bà ngoại ôm bà mà kể khổ, xong vẫn bị chính người nhà mình đánh đầu bảo ngu.
"Mày con gái con lứa mà mất duyên, mày cười đến cả bên nhà bà thím tư còn nghe đó"
Nhà bà thím tư cách nhà Minh hai căn, cách nhà bà ngoại Như Ý ba căn. Nhỏ mới dần cảm thấy bà ngoại mắng là rất đúng, đúng là lúc nãy nó hơi thiếu tế nhị. Như Ý nó nghĩ Minh vẫn còn nhớ nó nhưng vì tính hồi bé Minh rất dễ ngại ngùng bây giờ vẫn còn như vậy nên mới hành động như lúc nãy. Nó cảm thấy nó suy nghĩ như vậy rất đúng, dự định tiếp theo là ngày mai chào hỏi Minh đàng hoàng lại sau đó lại cùng Minh bé ăn kem bà ngoại làm.
Sáng sớm hôm sau, Minh nó đang dẫn xe ra thì thấy gương mặt thân quen ở truoc nhà người hàng xóm thân thiết, hôm nay Như Ý phải đi lên trường làm nốt cái thủ tục nhập học sớm còn phải đi nhận lớp, lúc đó nó còn ngáp lên ngáp xuống,tóc tai bù xù,quần áo thì xồn xoà, một tay cầm ổ bánh mì không tay còn lại thì chống nạnh, hai đứa vô tình chạm mắt nhau, Như Ý nó hoảng hồn đứng dựng lên, thằng Minh thì nó phóng lên xe chạy đi một cái vèo. Như Ý nó nghĩ là hôm nay ăn sớm trước nhà vậy chắc không gặp đâu, nhưng xui cái là hôm nay Minh trực nhật nên phải đi sớm hơn.
Sau đó chỉ toàn là tiếng gió đưa lá kéo dài trên mặt đất, nghe xẹt xẹt càng làm cho trong lòng Như Ý khó chịu và nhục nhã vô cùng, nó cảm thấy ấn tượng của nó như cái âm thanh đó xèn xẹt xé mất từng mảng trong lòng Minh. Nó ôm đầu quay cuồng, rồi tự mình an ủi
"Chắc...chắc là Minh không thấy đâu nhỉ?"
"Trời chưa sáng hẳn mà...haha chắc Minh không thấy mình đâu"
Cơ mà vẫn nhục nhã quá, lập tức nó bay thẳng vào nhà,tắm rửa thật sạch, chải tóc thật mượt, bấm mi thật cong, thay vào bộ đồng phục mới toanh. Đợi cho tới khi nó ngắm mình đủ hài lòng xong nó mới vội vàng dắt xe ra ngoài, bà ngoại bị nó làm ồn tới nỗi phải nhiều lần mở đèn răn đe vài câu rồi lại thôi.
Như Ý không rành đường ở nơi đây, nó lần theo mấy bạn mặc cùng đồng phục chắc cũng tầm theo lưng mấy bạn liền mới đến trường, bây giờ xung quanh nó càng lúc một đông học sinh hơn, tới trước cổng trường nó nhìn lại giờ trên điện thoại, tá hoả nó cất đi cái điện thoại vào túi sau của cặp chạy ập cả mặt xuyên qua năm sáu cái tán cây tới khu giáo viên. Đáng lẽ nó phải có mặt trước 6 giờ rưỡi thì mới đúng giờ hẹn, nó rụt rè bước vào phòng văn phòng thấy cô thư ký chăm chú gõ bạch bạch lên cái bàn phím, nhè nhẹ nó ngồi xuống cái kế đối diện cô.
"Cô ơi.."
"Ơi, em là Nguyễn Như Ý đúng không?"
"Dạ đúng rồi, em tới trễ vậy thì.."
"Hôm trước em đã làm gần hết tất cả các thủ tục rồi, bây giờ thì chỉ cần ký cam kết làm đúng với kỷ luật học đủ năm hết các năm học còn lại là xong"
"Dạ"
Nói xong cô ấy ngưng tay, kéo từ cái hộp tủ màu đen đen ở kế bên ra hai tờ giấy cam kết.
"Em ký đi"
"Dạ"
Nó cứ tưởng là thủ tục còn lại còn dài lắm, thấy chỉ cái vài cái nên lòng nhẹ hẳn.
"Em ký xong rồi ạ"
"Theo năng lực của đợt đánh giá lần trước thì em sẽ được xếp vào lớp chuyên Anh 11A2, ký xong rồi thì qua phòng giáo viên bên cạnh gặp cô Thanh để nhận lớp"
"Dạ"
Lật đật ngó qua phòng giáo viên bên cạnh, áo dài hồng đỏ bừng sáng cả phòng nó không biết ai là cô Thanh cả cho nên mới hỏi đại một cô nhìn rất trẻ tuổi đứng truowwcs cửa phòng.
"Cô ơi cho em hỏi, có cô Thanh ở đây không cô?"
"Cô nè em"
"Dạ, cô ơi em tới để nhận lớp á cô"
"À ừ cô nhận được tin rồi, em đứng đợi đây một xíu đi rồi lên lớp với cô luôn"
"Dạ"
Nó đứng rụt cả cổ, thầy cô trong phòng ai ai cũng hỏi thăm nó, nó sợ thầy cô để ý lắm, xưa nó cũng được thầy cô để ý thành ra có nhiều bạn học khác không thích nó. Thầy cô bảo thì nó nghe, cái gì nên thì nó trả lời, chứ nó không dám như lúc trước. Một hồi chuông cũng reo, các thầy cô lần lượt cầm xách túi giáo án chuẩn bị rời phòng, nó vui thầm lủi thủi xách cặp theo cô Thanh lên lớp. Nó hy vọng Minh sẽ cùng lớp với nó, nó chuẩn bị tới cỡ này thì cũng chỉ để cứu vãng cái ấn tượng hão huyền mà nó mộng tưởng.
"Cô ơi, có bạn nào tên Hoàng Gia Minh trong lớp không cô?"
"Có mà sao em biết bạn đó vậy?"
"Dạ...em hỏi vậy thôi à"
Nghe vậy nó mừng mà không dám bộc lộ ra, giả ngơ lên rồi gặp thôi
"Sao vậy, để ý hả, phải rồi Minh thằng bé đó nổi tiếng lắm"
"Dạ bạn ấy nổi tiếng sao á cô"
"Thì đẹp trai, học giỏi, cô còn nghe được từ mấy thầy khối 12 là Minh chuẩn bị nhảy lớp nữa"
Lên hai tầng lầu rồi, vừa nghe cô Thanh vừa dứt câu thì cũng ngừng ngay cái lớp im lặng nhất hành lang. Không hiểu sao, Như Ý nó như được trở lại cái ngày nó được xưng tên trong top học sinh giỏi ở trường tiểu học, hít thở không đều hồi hộp mà chân tay muốn bủn rủn hết cả lên. Nó núp sau cái cửa, để không ai nhìn nó từ từ mà bình tĩnh lại.
"Hôm nay có một bạn học từ Thành Phố Hồ Chí Minh chuyển đến"
"Em vào đây đi"
Không xong rồi, cảm thấy quả tim nó như muốn nhảy ra, sợ sẽ có ấn tượng xấu với mọi người nên nó liền cắn răng nắm chặt hai tay vào quần thở đều hơi một lần nữa rồi thẳng lưng sải bước vào, đứng trên bục lớp.
"Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Như Ý,mình chưa quen với môi trường mới nayf nên trong thời gian sắp tới mong mọi người sẽ giúp đỡ..."
"Mình cảm ơn"
Trong tích tắc nó chỉ nghĩ và nói được câu chào hỏi này, xong vẫn không nghe thấy động tĩnh gì ở dưới lớp, chỉ lướt qua thấy toàn những cặp mắt nhìn nó trông rất có thiện cảm. Như Ý nó mới thầm nghĩ bụng
"Ủa sao nhìn không có ác ý mà im dữ vậy"
"Ủa là sao?"
Nó mới tia từng góc trong lớp học, không thấy Minh đâu nên nó hơi chấm hỏi
"Gia Minh đâu rồi mấy đứa?"
Một bạn nữ mang một cặp kính dày cộp trông xinh vẻ học thức đứng lên trả lời
"Gia Minh đi lấy giấy kiểm tra 15 phút sử của tuần trước ở dưới văn phòng rồi cô"
"À thầy Khang nói với cô mà cô quên mất tiêu"
"Như Ý em ngồi ở dãy ba cạnh bạn Uyên nha"
Cô Thanh chỉ tay vào cái góc của dãy ba cạnh cửa sổ, ngồi đó tuy có gió thoáng mát nhưng nắng lên nhỏ nghĩ đến thôi nó cũng thấy đau mắt. Nhỏ rón rén ôm cặp đi xuống chỗ ngồi, Uyên cũng ngồi dậy nhường đường cho nó vào chỗ.
"Hello bà"
Nó tươi cười chào người bạn cùng bàn mới, nhìn sơ qua Uyên là một cô bạn ưa nhìn với làn da ngâm trông hiền và dễ mến làm nó muốn chào hỏi làm quen ngay.
"Hi"
"Bà sài son gì mà nhìn tự nhiên với xinh quá vậyyy"
"Cái cặp bà bắt mắt vậy, bà order ở đâu chỉ tui với"
"Ôi sao tóc bà bóng mượt tóc dữ vậy"
Bị Uyên hỏi nó cũng bất ngờ, không ngờ cũng có người muốn biết tips làm đẹp của nó chứ không phải "nhỏ này điệu quá vậy", bắt được tín hiệu của đồng môn, mọi câu hỏi của Uyên nó phi ra một đợt câu đáp
"Tui sài Romand Gloss Glass 06, cái cặp này tui order trên Instagram shop ###, à tóc tui thì tui chải trước khi gội xong ủ kem 15 phút sấy rồi bôi dầu ủ tóc mà tuỳ vào da đầu của bà như thế nào nữa á"
"Nếu bà cần link sản phẩm thì xíu tui gửi cho bà cho"
"Uiiisss Như Ý ơi, trộm vía da vẻ bà trắng mướt quá điii"
"Uiss, trộm vía Uyên ơi dáng bà xịn quá đi"
Người bên ngoài nhìn vào còn tưởng giữa Uyên và Như Ý đã có quen từ trước, hai người nói chuyện hợp gu đến lạ. Như Ý nó chưa bao giờ được nói những chuyện này với ai khác ngoài mẹ, nó phấn khích nói tới tấp.
"Uyên ơi bà có sài thử toner pad chưa"
"Chưa bà ơi, mà nghe review thần thánh dữ lắm"
"Tui cũng định mua một hộp về thử xem"
"Có gì cho tui xin feedback nha"
"Ok"
Tụi nó vừa xong cuộc trò chuyện thì một bạn nữ khác quay đầu xuống với một gương mặt cọc cằn khó chịu, cái tay gõ cốc cốc lên bàn
"Chuẩn bị vô tiết rồi có im lặng không cho cả lớp học?"
...
Uyên hơi rén xong cũng im xoay đầu ra tín hiệu với Như Ý, con Uyên mới cầm viết lên viết lên hai ba dòng chữ dài ngoằn đẩy qua cho Như Ý, nó chỉ chỉ ý muốn Như Ý đọc.
"Như Ý ơi, nhỏ bàn trên của bà là lớp trưởng đó, nó gắt lắm nó nhắc mà bà không nghe theo là nó ghi hẳn tên bà lên sổ đen của nó cuối tuần nó méc cô, trong lớp có vài bà khác bị rồi, ai cũng không thích bax"
"Ghê vậy, bà bị chưa vậy?"
Như Ý nó ghi đáp nhỏ Uyên, Uyên nó mặt nặng mài nhẹ ghi thêm
"Bị rồi!!!! Tui bị lớp trưởng với lớp phó học tập đì, bị méc với cô xong bữa mới bị mẹ chửi thúi cả đầu"
"Ủa mà bà làm gì mà để nó đì bà dữ vậy"
"Tại tui hay đi trễ rồi dính ba cái đồng phục, điệu đà quá nên bị tụi sao đỏ bắt rồi lỡ makeup lén sau trường bị thầy giám thị thấy, thi đua thua lớp A1 nên bị chúng nó đì mãi, mà tui cũng có sửa rồi mà giờ vẫn bị hai người đó theo hoài"
"Ồ vậy chắc tui vô nhầm lớp rồi"
"Sao vậy?"
"Tại tui không phải dân kỷ luật giỏi giang gì đâu, bài kiểm tra năng lực tui toàn viết đại đại lên không à"
"=)))"
Nhỏ Uyên nhìn nó bất lực, viết tiếp
"Ê yên tâm điểm thì bà cố gắng trên trung bình được rồi, tại có lớp phó với mấy bà tổ 2 lo rồi"
Như Ý nghịch ngợm đưa ngón tay cái với con Uyên.
Tới khi cô Thanh bất đầu tiết học, bận bịu viết tên văn bản lên cái bảng đen tuyền kia thì một dáng hình quen thuộc bước vào, là Gia Minh đang cầm một cục bài kiểm tra của lớp.
"Thưa cô em vào ạ"
"À Minh à, đem phát cho mấy bạn cái đi rồi ngồi vào chỗ học"
"Dạ"
Minh phát đều từ đầu bàn đến cuối dãy bên cạnh, cái mặt lạnh tanh dường như không nhận ra sự hiện diện của nhỏ Như Ý, phát đến Uyên thì Minh mới chợt ngưng bước đứng đó nhìn chằm chằm khoảng 3 giây, con Uyên hơi thắc mắc định mở miệng hỏi thì đã bị nó đâm thẳng một câu "Thầy hỏi bà về nhà có học bài không?" Vào tim.
Con Uyên nó nhìn bài kiểm tra, mình nải nó cứng đơ, nó mới thuận miệng than
"Trời ơi, sao học rồi mà điểm kì cục vậy trời!!"
Còn nhỏ Như Ý thì mãi dõi theo lưng Minh, trong đầu nó đang suy diễn một ngàn lý do tại sao Gia Minh không thèm nhìn nó.
"Ủa Như Ý, bà sao vậy?"
"Hả"
"Để ý Gia Minh hả?"
"Hông, tại ổng.. không thèm nhìn tui"
"Kệ đi ổng đó nó là vậy á, lớp phó học tập tui nói đó"
"À ờm"
Cả hai tiết sau đó nhỏ chỉ toàn nghĩ đến Gia Minh rồi đâm đầu ghi chép vào vở, mặc cho con Uyên có ra hiệu tám chuyện linh tinh trên tờ giấy nháp trắng kia. Đến lúc chuông reo giờ giải lao thì hồn với hoàn lại với xác, nhìn sang con Uyên nó đã gục xuống bàn ngủ khò khò từ lúc nào không hay.
"Uyên ơi"
Nó ngay lập tức dật đầu dậy, nhìn nhỏ Như Ý
"Ê đi ăn bánh tráng trộn nè"
"Hả.. ok"
Được con Uyên nắm tay dắt ra khỏi bàn nó mới thử dòm ngó xem Minh ngồi ở dãy cuối đang làm gì thì nhỏ bất ngờ được một bạn nữ khác ở cùng dãy ba bên cạnh bắt chuyện.
"Hi Uyên, hi bà Như Ý"
"Hi bà"
"Duyên hả đi ăn bánh tráng trộn không?"
"Đi nè"
Rồi chẳng hiểu sao từ ba người thành bốn người, ngồi trên bộ ghế với cái bàn đầy bánh trái, nghe Uyên giới thiệu sơ qua thì Duyên với Khánh là mấy bà bị lớp trưởng méc khác trong lời kể lúc trước của nhỏ, Như Ý cũng chăm chú lắng nghe mấy bã nói
"Ê nghe tin gì chưa hổm bữa mới có con bé ở lớp 10A4 tỏ tình với thằng Minh xong bị từ chối thẳng"
"Ủa nữa rồi hả, kịch bản lập lại"
"Chừng nào có đối thủ của bà Nguyệt Hạ đây"
Nghe Khánh kể đến đoạn này nhỏ Như Ý nó sốc dữ, vội hỏi lại Khánh
"Khánh ơi sao bà biết hay vậy?"
"Tại tui có quen với người ở lớp của con bé kia á"
"Àaa, ủa mà Nguyệt Hạ là ai vậy?"
" Nguyệt Hạ là em gái nhỏ lớp trưởng bà đó mang kính có trả lời Gia Minh ở đâu của cô,đầu giờ bà mới chuyển tới á"
Nhỏ Uyên tiếp lời
"Bã là bã thích Gia Minh lâu rồi, Gia Minh cũng thích bã mà hình như lúc có người đồn là bã từng tỏ tình rồi mà Gia Minh chưa trả lời"
"Vậy mà vẫn có người tỏ tình hoài hoài vậy mới hay"
Duyên vừa ngậm kẹo vừa nói
"Ê có khi nào chị gái bã cũng thích Gia Minh hông"
"Thôi thôi Duyên ơi tui lạy bà, bà suy vậy là tụi mình có chuyện nói đến đau họng đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top