8. Báo thủ xuất kích tiêu diệt Ros
Tại kí túc xá Tổng chỉ huy quân sự khối A...
Một mĩ thiếu niên tóc đen tuyền, đôi mắt vô hồn mang sắc hắc cứng nhắc làm mớ giấy tờ lấp kín cả phòng mình
Đừng hỏi mớ giấy tờ này đâu ra...
Hãy nhìn ngoài kia, nơi dán cáo thị nhiệm vụ...
Trơn nhẵn không một tờ giấy
Ai làm...?
Vâng, xin xướng tên hai vị đặc chủng khối B, Dante Vindersos và Richard Wendos
- Của em mà!!!-Rich tranh giành tờ giấy nhiệm vụ cuối cùng
- Ám sát của anh mà!!! Đưa cho nhóc thành thảm sát đấy!!!-Dante dây dưa giành giật
- ...-Ros khẽ ngước xuống sân nhìn hai nguyên nhân của xấp giấy tờ, lại vô lực ngước lên, nhìn chằm chằm mớ giấy tờ chỉ muốn đốt trụi
- Đốt đại đi-Richard bị cướp mất tờ nhiệm vụ cuối cùng, chán chường trèo lên nói
- ...-Ros vẫn mệt mỏi nhìn đống giấy tờ
- Mấy ngày nay không thấy xuống sảnh ăn cơm, hình như đang trốn cơm?-Richard ngồi quậy mấy tờ nhiệm vụ
- ...-Ros vẫn im lặng, tựa hồ giờ chỉ muốn ngủ đi chút ít chứ không muốn ăn
- Xong!-Dante vừa hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, ném tờ giấy báo cáo vào núi giấy tờ vốn đã chồng chất
- Ê Dante-Richard ngóc đầu ném lấy cục giấy-Ros trốn cơm kìa
- Ồ...-Dante thoạt né lấy cục giấy, miệng lộ ra nụ cười...
NHAM HIỂM!
- Ờm...-Cậu phát hiện chuyện không ổn, lập tức lùi người ra ban công chuẩn bị chạy
- Này này-Hắn giữ vai lại, nụ cười báo trước vạn sự bất xuôi-Đi đâu đấy?
- ... Ực...-Ros nuốt khan lấy ngụm nước bọt, ngay bây giờ chỉ muốn chết thẳng, đã rơi vào tay hai người này, căn bản sống không bằng chết
- Hehe-Richard bưng ra một nồi thịt, ngập ngụa mỡ
- ...-Ros nhìn đã rợn cả da gà, đầu não vốn không ngủ suốt 6 ngày chỉ còn phát ra chút tín hiệu cảnh báo như dùng hết sinh lực của cậu. Không kịp phản ứng đã bị báo thủ Dante trói chặt vào ghế, cơ thể vốn yếu giờ hết sạch sinh lực, giãy không nổi, động đậy không xong, chỉ còn ngồi chờ chết. Toàn bộ cơ thể cậu giờ đây nằm hết vào quyền quyết định của hai thanh niên kia
- Hehe-Dante cười gian trá, xúc 1 thìa đầy thịt mỡ nhét vào miệng Ros
- ...-Vị tiểu thiếu niên kiên cường dũng cảm mỗi tội thiếu sức chỉ còn đường ngậm miệng cứu bản thân. Ngậm làm gì, vốn không cứu nổi rồi!
Một cái bóp miệng nhồi vào của hắn làm cậu hoàn toàn dập tắt chút tàn hi vọng
Mẹ kiếp, sống không nổi, chết không xong với hai tên biến thái này!
Nhớ cái ngày kí hồ sơ cho hai thằng ấy vì nghĩ có tiềm năng sức mạnh bảo vệ Tổ quốc gì gì đó, giờ mới thấy, sức thì có công cũng có, mỗi tội tất cả những thứ hai thằng này gây ra đều tự mình hứng chịu! Thật sự muốn quay về thời gian đó mà tự kí đầu mình mấy phát!
Cậu vừa nghĩ, vừa oán hận ngậm lấy thứ đang ngầy ngụa mỡ trong miệng nhìn Dante, căm ghét đến tận xương tuỷ
- Không chịu ăn?-Dante thọc ngực Ros, lập tức cậu nuốt luôn miếng cơm, bệt ra ho sặc sụa
- ...-Rich đứng bên nồi thức ăn, miệng cười lên một nét đầy quái dị
- Khục!-Ros toan nôn, nhưng lại có gì đó chặn họng, không nôn được
- Tôi trộn thuốc chống nôn vào cơm rồi, đừng hòng-Dante cười một nét quái gở hai nét âm u
- Khụ khụ...!-Cậu chỉ còn nước ho sặc sụa, thật sự bây giờ rất muốn chết
Đêm khuya thanh vắng, cái cảnh ba thanh niên một tra tấn một tiếp tay một cam chịu thực sự khiến người ta đau xót. Chỉ mong vị kia sáng mai còn có thể gượng dậy đi đứng, nhìn sự tình thế kia ai cũng hiểu tiếng hét oán trời oán đất trong thâm tâm mĩ thiếu niên kia
==============================
Không uổng công cầu nguyện của người nhìn, sáng hôm sau cậu thực sự vẫn có thể lết khỏi giường
... Với cái bụng căng phình
- Khụ, Ros, còn ổn không?-Maria vừa về đã nhận được tin báo, vừa xử lý mớ giấy tờ xong, đang ngồi thư thả nghịch chút thuốc nhìn thằng bạn lê lết thân tàn
- Haizz...-Ros dốc viên thuốc uống, chốc chốc mớ đồ ăn từ đêm kinh hoàng hôm qua tan biến sạch, eo nhỏ trở về nguyên trạng cũ, mỗi tội cơ thể vốn không còn sức sống, trải qua đêm hôm qua còn thảm hơn. Tuy đã ngủ đôi chút để khôi phục quầng mắt, nhưng sâu trong đôi mắt vô hồn không ánh sáng là nỗi tuyệt vọng sâu cùng cực-Cảm ơn nhé
- ...-Maria cũng bất lực nhìn thằng bạn, chỉ biết để lại trên bàn vài liều thuốc nhỏ phòng bị trường hợp như đêm qua, rồi cũng bị mớ công việc dày cộp lôi đi
- ...-Ros lờ đờ đi lại chiếc ghế xoay ngồi xuống, cái lưng bị tra tấn cả đêm qua lên cơn nhức dữ dội, mệt nhừ người làm vài thứ giấy tờ lặt vặt.
Chiều tà, hoàng hôn buông rèm, ánh mặt trời yếu ớt chiếu qua cửa sổ
- Ha...-Ros rời ghế làm việc, ra ban công vươn vai hít lấy gió thu
Đoàng!
Từ một nơi xa xa trong bụi cây cao, một tia sáng loé lên, viên đạn bay thẳng đến chỗ thiếu niên đang giải toả căng thẳng với thiên nhiên
- Khục...!-Ros ôm ngực đầy máu, mắt bắn ra tia oán thán
Hôm qua nhồi cơm chưa đủ hay gì, hôm nay chơi thêm vụ thử súng, rồi bổn vương là cái thá gì!!!
Đã thế, còn là đạn hồng liêm bổn vương tối kị!!!
Cơn đau giày vò linh hồn, cậu nhóc chỉ kịp oán hận một giây, rồi nằm im bất động, ý thức dập tắt
===========================
Tỉnh lại trong viện quân y, chập chờn mắt định hình, Ros liền nhìn thấy một thứ khiến cậu thực sự chỉ muốn bất động ý thức
Loros, tổng chỉ huy lãnh đạo quân sự khối B, như đang chán chường lấy đâu ra mớ dây buộc tóc, thoạt nhìn hình như là của Maria, cột cả dãy nhúm lên đầu cậu
- Loros!!!-Ros bật phắt dậy, nổi điên, lập tức đụng đến vết đạn
- ...-Lor nhìn cậu bạn ôm ngực bất động vì đau, cũng chẳng biết nên làm gì, táy máy cột tóc cậu tiếp
_______________________
Dựa trên một câu chuyện có thực
1094 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top