3. Trợ tử



- Cậu không thể nào chịu ăn sao?-Loros nhíu mày nhìn Ros đang tính bỏ bữa, đĩa thức ăn gần như còn nguyên chỉ mất vài miếng rau.

- ...-Ros chọc chọc đĩa thức ăn, như lặng lẽ xác nhận

- Ăn đi, đến tay Dante với Rich thì ông không sống yên đâu.-Maria nhón lấy miếng thịt ăn

- ...?-Hai thanh niên quay đầu lại nhìn Maria. Đứa nhóc này, bà cũng biếng ăn mà? Nhón có một miếng thịt ăn rồi nói như kẻ thực thụ thế?

Gọi Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Dante và Richard phá cửa xông vào phòng ăn hoàng gia.

- ...-Bộ tam nhìn hai con báo, trong cổ họng chốc lát không biết nói gì

- Khụ, hai người đến đây làm gì?-Maria ho khan

- Mọi người còn nhiệm vụ không?-Richard

- ... Ông cũng vậy?-Ros nhìn qua Dante

- Ừ.-Dante

- Mấy người làm hết rồi, còn muốn cướp công à? Nhiệm vụ tối qua đưa cho hai người là cái cuối cùng rồi, không còn nữa.-Maria

- Haizz, chán thế.-Dante gật đầu chào xã giao 1 cái, rồi đi ra

- Tại ngươi mới hết nhiệm vụ ấy!-Richard

- Ngươi nói cái gì!? Còn không phải tại ngươi!-Dante

- $#&%*&^%

- &^*%^%$#&^$(*

- ... Hai người này ở chung với nhau 1 chỗ đúng là thảm họa...-Loros

==========================================

Có chút chán nản, Richard lại trèo qua làm trợ lý tử thần.

Nhiệm vụ đại khái cũng đơn giản, là trợ tử.

Những kẻ đến hạn tử nhưng còn vướng bận nhân gian chưa thể ra đi, sẽ cần trợ tử thần đến cắt đứt dây quan hệ nhân gian, một là vì mệnh tàn đến hạn, hai cũng là để ra đi thanh thản.

- Hôm nay là mệnh tàn của một người phụ nữ.-Tử thần đưa cho Rich một tờ giấy, trên in một chân dung phụ nữ gần 30, còn khá trẻ nhưng đọng lại trong đôi mắt rất nhiều phiền muộn xen lẫn hận thù.

- Có con rồi?-Rich

- Đúng. Con gái cô ấy 4 tuổi, vừa chết tâm. Vốn dĩ đứa bé này không có trong dương thế, vì vậy nên ta cũng đành tước đoạt sinh mệnh đứa bé. Đứa trẻ giờ trong trạng thái chết tâm, chỉ vừa qua 1 đêm thôi, cô ấy chưa hề biết gì.-Tử thần

- Cha đứa bé?-Richard

- Là một chủ tịch tập đoàn lớn, cũng biết cô ấy mang con gái mình, nhưng không nhận, xua đuổi cô ấy. Đường sinh mệnh viết rằng cô gái này vì tuyệt vọng, lái xe đâm vào một vách núi mà chết.

- Được rồi. Tôi nhập vào đứa trẻ?

- Đúng.

Richard gật đầu nhận lấy tờ nhiệm vụ, tốc biến.

- Ưm...-Richard như đã thành thói quen, trở thành diễn viên hạng nhất, đóng một đứa trẻ không có gì là khó nữa. Lúc nãy cũng đã xem qua tính cách thói quen của nguyên chủ cơ thể, nên hoàn toàn có thể đóng vai.

Thế giới nợ hắn một giải Oscar.

- Mai Hân, dậy ăn sáng đi học nào.-Mục tiêu xuất hiện, có chút trìu mến nhìn cậu

- Vâng...-Rich điều khiển cơ thể xuống làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng đi học.

===================================

Buổi chiều, Richard cùng mục tiêu đi dạo, đột ngột gặp cha của nguyên chủ, đang vui vẻ với một cô gái trẻ khác.

- Tưởng tổng, đừng mà, đây là công viên đó.-Cô gái trẻ vui vẻ đẩy tay hắn ra

- Không sao.-Hắn cũng rất vui vẻ trêu ghẹo

- Tưởng Trung, anh...-Mẹ nguyên chủ sững người nhìn, chợt nhận ra gì đó, vội bịt mắt con gái

- Ba, ba!-Richard chới với, muốn gỡ tay mục tiêu ra, cốt là để thêm phần đặc sắc

- Cô là ai, còn đứa bé này. Không biết dạy con à!?-Tưởng tổng nổi điên quát

- ...-Mục tiêu âm trầm một chốc, cúi đầu xin lỗi, lại dắt Richard đi ra nhà xe.

- Mẹ, mẹ không vui?-Richard ngây thơ hỏi

- Mai Hân, nghe đây, sau này con đừng có gọi người khác là ba lung tung như vậy.-Mục tiêu cúi xuống

- Tại sao?

- Vì đó không phải ba của con.

- Vậy ba con đâu?

- Ba con... Cũng là mẹ.

Mục tiêu như sợ sau này con gái hổ thẹn vì không có ba như những người khác, chỉ đành nuốt nước bọt mà lừa gạt.

Rich gật gật đầu, cậu cùng mục tiêu ra ô tô trở về nhà.

Xe đi đến một đoạn sườn núi. Dự định mục tiêu sẽ chết ở đây, nhưng lại có chút không chịu.

Cậu cũng muốn táy máy một chút, để lại di thư cho gã Tưởng, xe đâm vào vách núi sẽ cháy hết, đâu còn gì?

Chờ xe ra đến thành phố phía Tây, mới bắt đầu nhiệm vụ.

- Mẹ, mẹ hận ba?

- Tại sao con nghĩ vậy?

- Con là con ba. Cái tên Mai Hân này, là Mãi Hận.

- ...

- Mẹ, mẹ muốn ra đi lâu lắm rồi đúng không?

- ...

- Thế giới chỉ toàn bất công, sao mẹ chưa đi?

- Vì mẹ còn con.

- Con cũng muốn đi.

- Không. Con phải sống và hạnh phúc. Con là lí do duy nhất mẹ không thể rời trần thế.

- Nếu giờ con rời đi, mẹ cũng sẽ đi chứ?

- ... Mẹ sẽ không để con đi

- Không mẹ. Con cũng hận ba. Con biết ba vướng bận con. Cho nên giờ nếu con ra đi, ba sẽ tự hận suốt đời.

- Điều đó không liên quan đến con, con chỉ cần sống tốt.

- Con không thể sống tốt.

- ... Con chắc chắn sẽ sống tốt

- Mẹ, cho con đi đi. Con không muốn ở mãi cái địa ngục này.

- ...

- Mẹ con mình cùng đi đi mà, mẹ!

- ...

- Nếu có kiếp sau, con mãi là con mẹ.

- Mai Hân... Bỏ cái tên đó đi. Mẹ thực sự muốn gọi con là Thiên Thần

- Đó là tên mới của con? Mẹ không hận con nữa?

- Đúng. Thiên Thần.

- Vâng

- Mẹ con mình... Cùng đi...

Đột ngột một chiếc xe bán tải vượt đèn đỏ lao vào chiếc xe của hai mẹ con, nghiền nát đầu xe, cả hai đều tử vong tại chỗ.

Mặc kệ xung quanh là tiếng la hét sợ hãi, mục tiêu vẫn ôm trọn đứa trẻ vào lòng, thều thào

- Nếu có kiếp sau... Mẹ cũng sẽ là mẹ của con...

Trong phút chốc, chút lụi tàn ý thức của nguyên chủ bỗng dưng trỗi dậy, ôm chặt lấy mẹ nguyên chủ.

Hai sinh mạng dập tắt cùng một lúc.

Nhịp tim của cả hai, cùng ngắt đi trong một tích tắc.

30 phút sau, một chiếc xe đen bóng loáng, phóng như bay đến hiện trường nơi cảnh sát đã giăng dây điều tra.

Tưởng Trung gào lên trong tuyệt vọng: "Mai Hân! Mai Hân! Ba đây con!"

Hắn hối hận cũng muộn rồi.

Cảnh sát đưa cho hắn một bức tranh, thoạt nhìn cũng biết do con trẻ vẽ, bảo với hắn rằng đây là di vật con gái hắn.

Hắn run run nhìn bức tranh vẽ ba mẹ bên nhau, ở giữa có một đứa bé, nét vẽ non nớt vẩy lên những giọt máu li ti cùng những giọt nước mắt đã khô uống cong bức tranh, xót xa đến tận cùng.

Đó chính xác là bức vẽ của nguyên chủ Mai Hân.

Phía sau là lời truyền của nguyên chủ mà nguyên chủ nhờ Rich viết hộ.

"Gửi ba của con.

Ba ơi, con là Mai Hân, là mối Mãi Hận của mẹ với ba.

Con nhớ nhiều lần đi học mẫu giáo, mẹ chưa đến đón, chỉ muốn hỏi rằng tại sao con không có ba.

Con có ba, nhưng ba không có con.

Con hận ba lắm. Vì ba mà mẹ hận con. Mẹ cũng hận ba.

Nhưng hôm nay con vui lắm. Mẹ không hận con nữa. Mẹ gọi con là Thiên Thần. Tên mới của con, đẹp không ba? Con là mối hận thù của mẹ, giờ là con của mẹ, con không còn là đứa trẻ của ba nữa.

Thiên thần phải về thiên giới. Con đi theo mẹ, ba ở lại mạnh khỏe nha ba.

Nếu ba đọc được bức thư này, hãy chôn con cùng mẹ, mỗi năm chỉ cần ba đừng đến viếng mộ mẹ con con là đủ rồi.

Con gái

- Thiên Thần-"

Người đàn ông gào khóc thống khổ, đến giờ này hắn mới biết, vì hắn mà hại chết một đứa bé, vì hắn mà hại chết cả một đời người.

Có hối hận cũng muộn rồi.

====================================

Nhìn hai mẹ con mục tiêu gặp nhau vui vẻ, Richard vẫn chẳng có chút gì vướng bận, quay qua tát Dante 2 tát

- Cái méo gì, ngươi không để ta cảm động một chút à!?-Dante xung huyết, hai tên cẩu huyết một sống một chết đánh nhau.

====================================

1398 từ

19/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top