24. Kiếm
*Góc nhìn Maria*
Tuyết rơi.
Tôi chạy lon ton xuống sân xem kịch hay. Vừa lúc ăn tối, tôi nghe lọt một câu rủ luyện kiếm của Ros với Loros trong hàng ngàn thứ tạp âm của Hội Kiểm Soát vây quanh.
Tai của ta rất thính nha~
- Maria, nhóc còn chưa ăn quýt đấy. Miko đang chờ trong phòng kìa.-Dante nhìn thấy tôi phi như tên bắn từ cầu thang xuống, nhắc.
Aiza, điếc ngang.
Tại tai không phải tại ta nha!
Tuyết phủ kín trời. Mùa đông ở miền Tây Bắc rất lạnh, trùm cả tấm chăn đi ra ngoài vẫn thấy rét.
Vừa chạy xuống tầng 1 với tưởng tượng bản thân sẽ ngồi một mình, ưu nhã uống trà (sữa) một cách cao quý và thưởng thức mĩ vị nhân gian, thì thực tế đập vào mắt tôi là những chiếc bàn tròn trôi đi đâu mất, chỉ thấy một tấm đệm nhiệt xen kín gần như toàn bộ nữ thành viên Hội. Cả lũ cứ hai ba đứa lại choàng một tấm chăn lông dày lớn, mùi trà xen lẫn mùi sữa phảng phất cả phòng.
... Mấy đứa nhóc này tai cũng thính nhỉ.
- Hello chị, chị đến muộn nhỉ?-Kyubi uống trà độc, vui vẻ chào tôi.
Ôm bình trà sữa nóng trong ngực, tôi gật đầu cười cười chào Kyubi, rồi nhanh chóng rúc vào chăn chung với con bé, ngắm nhìn qua tấm kính lớn về một khung cảnh xa xa, có hai bóng trắng đang va chạm với nhau.
Tấm kính có chức năng phóng to thu nhỏ, ai đó đã chỉnh vừa đủ để toàn bộ cảnh "va chạm thân thể" này gói trọn tầm nhìn.
Tôi rất ưng mắt những bộ đồ của hai cậu bạn chí cốt-cốt ai nấy hốt-này. Hai người này sẽ mặc đồ tùy theo trường hợp, nhưng thường thấy vẫn là màu trắng. Nhiều lúc mọi người đều liên tưởng đến một bộ đồ đôi, nhưng trừ màu trắng ra, hai ông cố nội này chưa bao giờ mặc trùng bất kì bộ quần áo nào, ngoại trừ đồng phục, quân phục và lễ phục.
Hôm nay cũng thế.
Ros rất thích những thứ gọn nhẹ. Sự bừa bộn của cậu ta chỉ có thể là khi Richard hay Dante bày trò càn quét nhiệm vụ, nhưng ngay sau khi một trong hai người đó bước vào phòng cậu ta rồi trở ra, căn phòng lại sạch sẽ và gọn gàng như cũ.
Có một hôm tôi bước vào vì tò mò. Trước mắt tôi là Rosses, cậu ta vẫn đang cặm cụi với mớ giấy tờ, còn Richard thì đang còng lưng ra lau dọn với Lana kè kè bên cạnh. Rất buồn cười, nhưng không gian lặng thinh không tiếng động của căn phòng làm tôi nín nhịn lại.
Đồ của cậu ấy luôn phảng phất mùi thơm của bạc hà. Vạt áo dài đến đầu gối, còn quần luôn luôn là quần dài. Chiếc đai thắt ngang lưng ôm gọn vòng eo thon của nó. Nhiều lúc tôi nhìn cách giấu trọn thân thể ngọc ngà của Ros mà cười. Không phải cười cách cậu ta giữ "nam đức", vì cả tôi và Loros đều thế. Ba đứa cùng một gu quần áo. Ngoại trừ Hội Kiểm Soát và Hội Ánh Sao, gần như chẳng có ai thấy được một bắp chân của chúng tôi.
Cũng không hẳn là giữ đức, chẳng qua chúng tôi thích thế.
Chỉ là cười vì nghĩ đến một con cún đen co rúm người không cho ai đụng thôi.
(Cún là gì nào?
So sánh Ros với cún là ý gì nào?:))))))))
Loros chẳng khác gì mấy. Tà áo không quá dài, chỉ đến ngang hông, nhưng rộng. Tôi cũng chẳng biết như vậy giúp người cậu ta trông bớt gầy hơn, hay lại làm người khác nhìn ra cậu ta ốm trơ xương. Nhưng chung quy nhìn vẫn rất vừa vặn, có vẻ hai người này rất biết cách phối đồ.
Tôi? Ngu. Nghe câu lụa đẹp vì người chưa? Tận dụng triệt để luôn, mùa đông áo dài tận đầu gối, quần dài quá mắt cá chân, mùa hè áo cộc tay quần đùi.
Kiếm thuật của hai người này cũng xuất sắc. Ngoại trừ việc nhìn thấy Richard lại xung máu lên, Ros trông rất hoàn hảo.
Ngoại trừ việc thấy Rosses lại chuồn đi như chuột nhắt thấy mèo ra, Loros trông cũng rất hoàn hảo.
Và ngoại trừ thấy Rosses hoặc Miko là chuồn ngay tắp lự, tôi trông cũng cực kì hoàn hảo.
Luyện kiếm chủ yếu là để giữ vững lực tay chân. Hai ông cố này đều giỏi đòn hiểm, tấn công, giữ lực là điều rất cần thiết. Lúc tập chúng tôi luôn mặc áo dài, đồ vướng vải như tay áo dài rộng, đây là phòng những lúc đang vận đồ vướng víu có tình huống nguy hiểm cũng có thể ứng biến.
Đừng hỏi tại sao tôi không tập, hôm qua đánh với Ros, giờ tay vẫn đang tê dại.
Chẳng có tên địch nào chơi ác hơn Ros!
Dẹp tám chuyện đi, quay lại chuyện chính.
______________________________________
Tiếng kim loại va chạm nhau keng keng như sắt đập chuông đồng, sắc lạnh, dội đến đội hóng hớt, làm ai cũng ớn lạnh một trận.
Loros đỡ kiếm, lại phản công.
Rosses phản công, lại đỡ kiếm.
Quay qua quay lại hết mấy thời gian, thứ chúng tôi chú ý là tà áo phất phơ lượn qua lượn lại, cuốn theo chủ, bay là là trong gió tuyết.
Loros có một khả năng đặc biệt. Đường kiếm nhẹ như lông vũ, nhìn chẳng có chút lực nào, thực ra sát thương rất lớn. Đoạn đầu tập với cậu ta nếu không cẩn thận sẽ phải trị thương hết 1 tháng-Trong lúc tôi đều dùng thuốc chữa lành của Miko, đều là loại phục hồi rất nhanh.
Còn Rosses thì đường kiếm gọn. Ví dụ dễ hiểu, nếu như để hai người này tiêm thuốc cho kẻ thù, Loros sẽ vén tay áo lên, từ từ đè kim vào da. Còn Ros, nếu không phải không được giết chết đối phương, cậu ta sẽ không cầm kim đứng cách đó 1m phi thẳng vào tay giặc đâu.
Vừa tuần trước tập kiếm với nó, tôi bị cán kiếm thúc đến thổ huyết. Không dám tưởng tượng cậu ta không quay đầu kiếm lại lúc đó tôi đã đi mấy kiếp rồi.
Bù lại, tôi cũng thọc bụng cậu ta đến mức cả hai đứa nằm chung phòng 3 ngày liền.
Hé:)
- Chậc chậc chậc, đẹp đôi thế mà không ship thì hơi phí~-Đoạn cuối là cảnh "đôi phu thê tưởng tượng" của tôi quấn lấy nhau (Thực ra là tà áo bị cuốn theo khi xoay người đối kháng), tôi vô thức thốt lên.
- Tôi không ship họ, là họ bắt tôi phải ship!
- Yup yup!
Tiếp đó là một loạt tán đồng.
- ...-Vừa hút nốt viên trân châu cuối cùng, tôi nhìn thấy ánh lườm sắc lẹm của Ros, nó tia thẳng về phía tôi.
Nguy!
Chạy!
Chạy không kịp...
Ros xuất hiện trước mặt cả bọn, trước cả lúc Ruu kịp phát ngôn hết câu từ cuối cùng.
Không gian yên tĩnh đến lạ.
Còn tôi không dám động đậy.
- Maria, hôm trước tôi còn vài đường kiếm chưa thuần thục, cậu giúp tôi nhé?
Lời nói nhẹ nhàng, nhẹ như những tảng đá chất dần vào tâm tôi.
Aaaaaaaa!!! Tay ta đang đau...!
Nhưng giờ nếu đấu thì què, không đấu thì ngủm...
Cái mỏ dại này!!! Hại chết ta rồi!!!
_____________________________________________
28/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top