23. Cơm chó cuối ngày
Đại Học Viện Arias.
Mặt trời chưa lên.
Con cá nhỏ màu vàng cam trong hộp kính đồng hồ nhảy ra, nhảy tưng tưng trên nền sàn.
Maria nằm gục trên bàn nghe thấy tiếng cá nhảy trên nền sàn đành uể oải thức dậy. Không biết cô đã làm chết cạn bao nhiêu con cá đồng hồ để có thể dậy đúng giờ như hiện tại.
Chỉ biết là, rất nhiều.
_______________________________
Người ta nhìn Arias bằng mắt và cả tay. Từng hành lang thông qua các lớp học rộng thênh thang, còn chiều dài thì tưởng như vô tận. Trên trần và tường khắc trổ những bức đặc trưng cho mỗi phòng học và dãy nhà: Tòa nhà sinh vật học khắc đầy những con thú hung tợn, rậm rạp bao nhiêu là lá nhọn và gai, nhưng chúng chỉ là dĩ vãng, và cái trần nhà của phòng nghiên cứu về sinh vật biển lại khắc kín trần hàng loạt những vùng biển kì lạ, cổ đại có, hiện tại cũng có. Tòa nhà dược học lại khắc bao nhiêu là thuốc. Nhiều lúc nhìn vào mép bức trổ, người ta còn thấy cả xương sọ của hàng ngàn loài vật.
Xung quanh những bức trổ là gỗ. Gỗ cây ánh sao cấp 2 màu vàng sẫm, có ánh kim tuyến lấp lánh, dùng làm viền cho bức chạm khắc như khung. Cả viện đều tỏa một sắc trắng toát, còn mấy cái viền khung hẳn là rực rỡ hơn cả thứ nó chứa.
Maria mặc áo khoác trắng, chạy vội đến dãy dược học.
- Ai là Miko Sakura lớp 2? (Lớp giải độc bậc cao)
- Tôi.-Một cô gái tóc xanh bạc bước ra, hơi ngơ ngác nhìn.
- Nhanh, có người nhiễm độc bảng 1!
- ???-Cô gái bị kéo đi, chỉ trong một phút đã bị kéo đến dãy thực vật học cách đó cả một sân cỏ rộng lớn, 7 bức tượng và hồ.
Nền sàn trơn loáng. Có cậu trai nằm bất động giữa sàn, mặt tái mét. Xung quanh là hàng người hóng hớt xếp thành vòng tròn.
Cô gái vội sơ cứu, sau đó lôi trong túi sơ cứu ra mấy lọ thuốc không nhãn, toan đem tống hết vào người nạn nhân.
- Lọ này là thuốc giải-Maria mở nắp, ngửi ngửi rồi thoa lên tay.
- Sao cậu biết?
- Hôm trước tôi cũng dính độc này, thuốc giải cũng là loại này.
- Vậy sao cậu không cứu cậu ta?
- ... Thông minh ghê, dược sinh các cậu được tuyển chọn trí tuệ kiểu gì đấy? Tôi đem dược bên người à?
Một lát sau, cậu trai được đám nam sinh đưa đến trạm xá.
- Khoan đã, lúc nãy cậu bảo cũng trúng độc này, dãy này thường bị đầu độc à?-Miko hỏi.
- Không... Cậu biết thủ khoa năm vừa rồi cùng khóa với chúng ta không?
- Biết, Rosses, sao vậy?
- ... Ai chọc khùng cậu ta, cậu ta xù lông xù cánh, đó là giới hạn cuối cùng. Nếu chọc cậu ta lúc đầu vẫn thấy xù lông xù cánh, sau lại dừng, có nghĩa là chuẩn bị dính độc đi, đường nào cũng không thoát.
- Vậy sao các cậu còn chọc cậu ta? Tôi nghe đồn cậu ta kiềm chế rất giỏi mà?
- Vì...-Maria vùi mặt vào khăn, giấu đi nụ cười-Cậu ta với Loros trông rất đẹp đôi nha...
- ...
__________________________________________
Đêm khuya thanh vắng.
Sau khi quật lộn với mớ đề cương dày cộp, Maria được Ros thả tự do, nhanh chóng bay nhảy về kí túc xá của mình.
Có cả ngàn kí túc xá. Mỗi ngành sẽ có một kí túc xá, nó hình chữ U ngay sát cạnh dãy học, hai dãy dài xếp song song là nơi ở của nam và nữ, còn dãy ngắn ở giữa là canteen. Mỗi học viên sẽ có một phòng riêng, chu cấp đầy đủ 6 phòng: Phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng ngủ và phòng chứa đồ.
Maria ở tầng 1. Gió đang thổi lạnh, nhìn theo tuyết rơi ngoài cửa sổ, lò sưởi ma thuật vẫn đang lập lòe ánh lửa ấm nóng tỏa cả căn phòng, cô nhóc thả lỏng dần chìm vào giấc ngủ...
*Kétttt*
- ...???-Maria mở mắt.
Trong ánh lửa lập lòe hắt lại một mái tóc xanh bạc mềm, mượt và dài. Mùi rượu nồng nặc. Cô gái lảo đảo đóng cửa phòng, rồi trèo lên giường.
- Này...-Nhận ra áo choàng dược sinh trên người cô gái, Maria vội ngồi dậy toan xem xét tình hình đã bị người kia nằm đè lên.
... Hơi nặng nha...
Maria tổn thương sâu sắc, cùng khóa, có người lại nặng hơn mình...
Lôi lôi kéo kéo một hồi, cô gái mới nằm yên trên giường cô nhóc, miệng vẫn còn lầm bầm.
Maria cầm tấm thẻ học viên trên ngực cô gái, có ghi một dòng thông tin nhỏ bên dưới, là chủ của căn phòng số 3 tòa nhà A, tầng 1.
Trùng hợp, phòng cô cũng là phòng số 3.
Ngẫm chắc là cô gái uống say nên nhầm lẫn, nhóc con nhảy khỏi giường, cuộn chăn xuống nhà bếp xem còn viên nén giải rượu nào không.
- Này Miko, dậy uống giải rượu.
Dùng hết sức bình sinh mới tống hết cốc nước vào người Miko, Maria kiệt quệ, trải chăn gối xuống sàn nằm.
Vừa chạm vào chăn ấm, giấc ngủ ngon tiếp tục quật ngã cô.
Một lúc sau, cô lại giật mình thức giấc.
Cơ thể cô không cử động nổi, còn người nào đó đang ôm chặt cứng cô.
- ... Miko?
Im lặng.
- Miko!
Im phăng phắc.
Chỉ có hương rượu nồng phả vào mặt cô. Cô giãy như cá mắc cạn, y hệt những con cá báo thức.
Không chỉ vì khó chịu, thân thể của Miko là người vừa uống rượu, nóng ran, Maria-Một kẻ yêu mát mẻ, không thích điều này.
- ... Nếu không phải trời lạnh, ta sẽ không để cô quậy đâu.
_________________________________
Khoảng 3 giờ sáng, cô lại mất ngủ vì những câu lớ mớ của người nằm cạnh.
Mặc dù chỉ nghe loáng thoáng vài ba câu yêu ghét ai đó, sau đó lại làm càn sờ soạng với tấm áo choàng cô mặc đề phòng khi ngủ, cô chắc chắn sau này nếu còn lặp lại cô sẽ đá ngay về kí túc chứ không để nằm lại.
Suốt 1 đêm, cô được phát ngay bên tai bản sớ tấu dài tám trăm chương, dày kịt những câu âu yếm.
Tại sao nằm trong phòng ấm, cuộn trong chăn mà bản thân thấy ớn lạnh thế này...
__________________________________
Sáng sớm, không chờ con cá lại liều mạng nhảy ra báo thức, Maria đã dậy cho cá ăn, đánh răng rửa mặt.
Hốc mắt cô thâm quầng.
Vừa lúc tắm xong, mặc vội quần áo mới rồi trùm nguyên một mảng chăn bông đi ra ngoài cho khỏi lạnh, Miko cũng vừa dậy. Có vẻ đang cố nhớ lại đêm qua, vì thấy cô cứ ôm mặt cúi gằm mãi.
Con hổ đông lạnh chong mắt nhìn thủ phạm báo hại mình một đêm không yên giấc.
- Maria... Cậu... Đêm qua... Tôi xin lỗi... Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này!
- Ừm, cậu biết thế là t...
...???
Gì?-Maria đầu đầy dấu hỏi với câu cuối.
- Đêm qua tôi quá đà, uống rượu nhưng không chịu giải rượu nên mới làm ra hậu quả này... Xin lỗi vì đã tổn hại đời cậu...
- ...???
Nằm ngủ chung có gì tổn hại đời?
Maria nhìn tấm chăn bông dày cộp mà mình cuộn, trông khá giống như người tị nạn vừa ra khỏi một khu vực nguy hiểm.
...
Suy nghĩ của dược sinh có vẻ rất phong phú.
- Khoa dược học các cậu không những đặt tiêu chuẩn trí tuệ phán đoán thấp, mà còn có yêu cầu năng lực suy nghĩ sáng tạo rất cao nhỉ?-Maria mắt cá chết nhìn cô nàng.
- Hả?
- Cậu nghĩ gì đấy? Đêm qua cậu đè ép tôi, tôi cũng không biết là do cậu nặng hay tôi nhẹ nữa.
- Cái đó... Xin lỗi... Đau lắm phải không...?
Maria suýt thì phun ra "tinh hoa dân tộc", hận không thể chửi thề, trấn định bản thân nói: Đầu óc các người thật cao siêu, thậm chí còn quên luôn phải kết hôn mới có thể quan hệ.
- Ừ ha!
- ...
Tôi cần tố cáo, ở đây có người nghi gian lận thi cử trí tuệ.
_________________________________
Sau lần đó, Miko tiếp cận Maria dễ dàng hơn, lúc nào cũng bám dính lấy Maria, đi đâu, làm gì, chỉ cần là Maria đều sẽ có mặt Miko, một cách rất rõ ràng.
Học viên Arias không ai ngu dốt để không nhận ra sự bất thường giữa "tình chị em" này.
- ... Học trưởng, cứu.
Maria nhìn cái lọ bọ hung đỏ đầy ụ, thiếu điều đem đổ hết lên đầu Ros.
- Cậu làm giáo án về bọ hung đỏ à?
- Ừm, nhưng tôi bắt có 1 con, giờ thành 1 gia tộc rồi.
- Giữ lại 2 con đi. Vừa hay tôi đang thiếu côn trùng thử nghiệm thuốc.-Ros bỏ 2 con vào bình, rồi đem cả lọ thả vào lồng kính trong phòng thí nghiệm.
- ...-Miko nhìn chằm chằm Ros.
- ... Phòng thí nghiệm, không phải nghiên cứu sinh đừng vào.
- ...-Miko muốn làm gỏi Ros.
_________________________________
- Sau hôm đó, tôi không còn phải lo về việc bắt cậu ăn uống đầy đủ nhỉ?-Rosses nhếch mép nhìn hai cái má ú nu của Maria, rồi lại uống trà.-Vậy là hàng tháng tôi không cần nghe bài sớ dài như quốc lộ của vị Đại chủ già khọm nào đó về sự cần thiết trong việc chăm sóc kĩ lưỡng tiểu quân chủ, thực sự cảm ơn ai đó đấy.
- ...-Maria lười biếng dựa ra thành ghế chán nản nhìn mớ bánh chưa bóc còn nguyên vẹn trải đầy trên bàn, có một cảm giác rất muốn đi làm từ thiện.
___________________________
25/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top