CHƯƠNG 1
Tên:Bạch Tử Nhi (lớp 4)
Em rất ghét bạn Lâm Hạo. Bạn ấy rất keo kiệt, bạn ấy lúc nào cũng giành vị trí đứng nhất lớp. Bạn ấy không bao giờ nhường vị trí đó cho ai cả. Có lúc em nhìn bài bạn ấy, em làm y chang bạn ấy.
Nhưng phát bài ra bạn ấy được 100 điểm, còn em thì chỉ được 30 điểm. Em tức giận liền kéo bạn ấy ra sau trường bắt côn trùng hù bạn ấy chơi. Ai ngờ bạn ấy khóc không ngừng.
Bạn ấy là một cậu con trai mít ướt không xứng đáng là lớp trưởng. Mong cô giao chức lớp trưởng lại cho em.
.....
Bài văn của Tử Nhi được giáo viên chấm 70 điểm. Và với lời phê :"lên văn phòng giáo viên gặp cô".
Tử Nhi bước vào văn phòng với khuôn mặt ngơ ngác, không biết mình đã làm gì sai. Tử Nhi đứng trước mặt cô Lý cả người đều run hết cả lên.
Cô Lý cười tươi khen Tử Nhi :"Bài văn em rất hay, rất sống động. Lần này em viết rất tốt".
Tử Nhi thở phào nhẹ nhõm:"cảm ơn cô đã khen".
"còn một chuyện nữa"_cô Lý
" Dạ"_Tử Nhi.
Khuôn mặt cô Lý nghiêm trọng :" tại sao em lại quay bài trong giờ kiểm tra ".
Tử Nhi sợ hãi:" e...em".
"Em ở lại trường dọn dẹp, chừng nào dọn xong mới được về" _cô Lý.
"Vâng" _Tử Nhi.
Tử Nhi bước ra khỏi văn phòng với vẻ mặt tức giận, đi lên lớp kiếm Lâm Hạo.
"DƯƠNG LÂM HẠO" _Tử Nhi.
Lâm Hạo với vẻ mặt sợ hãi, khi nhìn thấy Tử Nhi cậu rất muốn chạy, nhưng cậu chạy không lại Tử Nhi.
Lâm Hạo im lặng và đứng yên không hề nhúc nhích. Tử Nhi bước tới chỗ Lâm Hạo.
"câ...cậu gọi tớ có chuyện gì"_Lâm Hạo
Tử Nhi nhéo tai Lâm Hạo:" Tất cả là tại cậu, tại cậu mà tôi bị phạt"
Lâm Hạo khóc nức nở :"Đau quá"
Cả lớp ai cũng đều nhìn Tử Nhi với ánh mắt sợ hãi. Tử Nhi từ từ buông tai Lâm Hạo ra. Lâm Hạo chạy ra khỏi lớp.
"Này" _Tử Nhi
"Tử Nhi cậu thật quá đáng" _học sinh
"Tẩy chay Tử Nhi" _học sinh
"các cậu mau im đi " _Tử Nhi
Cả lớp ai cũng im lặng thinh thít, không ai dám mở miệng ra vì sợ Tử Nhi đánh. Tử Nhi hay thường ăn hiếp bạn bè trong lớp và ngoài lớp. Ở trong trường chỉ cần ai chọc giận Tử Nhi thì cô sẽ xử từng người một.
Tử Nhi chạy đi tìm Lâm Hạo. Cô tìm mãi mà không thấy cậu đâu hết. Cô nghĩ chắc cậu đã về rồi, thì bỗng nhiên phòng âm nhạc phát ra tiếng đàn piano.
Tử Nhi từ từ mở cửa phòng âm nhạc ra, thì đập vào mắt cô là một câu con trai đang đánh đàn. Những ngón tay của cậu con trai đó lướt trên những phím đàn một cách nhẹ dàng, chậm rãi.
Tử Nhi đứng đó thưởng thức tiếng đàn piano vang lên. Tử Nhi nghe mà không hề quan tâm đến thời gian. Khi tiếng đàn dừng thì lúc đó đã chiều rồi.
Đây là lần đầu tiên Thiên làm tiểu thuyết không được hay. Mong mọi người ủng hộ Thiên nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top