Hai ông sáng sao✨
Sáng hôm sau Đức Duy đến trường thì thấy một anh bé phụng phịu ngồi ở xích đu. Ơ, hôm nay trời xanh xanh mây trắng trắng, sao anh bé có vẻ buồn vậy ta, lại còn là anh hôm qua Duy gặp mà Duy thích ơi là thích nữa. Không đợi bố bế, Đức Duy đã nhanh chân lon ton vào hỏi thăm anh.
"Anh ơi, sao anh lại buồn hế?"
"Hôm qua Duy đi về hong đợi anh, mình móc tay òi mà lúc anh xuống hong thấy Duy âu hếc."
"Ơ ơ, Duy nhớ ra rồi. Huhuu bé chin nhỗi anh nha, hôm qua bé quên mất tiuuu."
Em bé Đức Duy nãy hẵng còn vui vẻ giờ mắt cũng bắt đầu long lanh rồi. Bố Bảo thấy vậy thì tò mò lắm, không biết giữa hai em bé có chuyện gì mà cả hai bạn đều mếu máo, đành ra chỗ hai em bé ngồi xuống hỏi chuyện.
"Sao thế sao thế, anh bé này là bạn mới Duy kể hôm qua đúng không? Con tên là gì?"
"Con tên là Quang Anh ạ"
"Hức bố ơi, hôm qua, hôm qua con hứa với Quang Anh nà sau giờ học cùng chơi nhưng mà con quên mất, bỏ anh ợ trường một mình"
Bố Bảo thấy em bé sắp khóc thì lúng túng quay ra dỗ, cũng không quên xin lỗi bạn nhỏ Quang Anh vì hôm qua mình lỡ đón Duy sớm quá mà không biết chuyện của hai bạn hứa nhau. Em bé Quang Anh rất ngoan, em hơi buồn xíu thôi nhưng em hiểu mà. Thấy Duy bắt đầu khóc rồi, Quang Anh liền lấy ra cái ô tô hôm qua anh định tặng Duy.
"Duy ơi anh hong buồn đâu đừng hóc mà, anh có quà cho Duy nè"
"Woaaa, cảm ơn Quang Anh! Ô tô đẹp hế!"
Em bé Đức Duy giây trước còn đang mếu máo, giây sau mắt đã sáng choang tay cầm lấy chiếc ô tô siêu xịn mà anh đưa. Ô tô có màu đỏ đúng màu Đức Duy thích nè, vui đến mức bé thả bố ra quay sang ôm chặt Quang Anh một cái. Bố Bảo đứng đấy tự mình cảm thán, hai nhóc này đáng yêu quá đi mất. Mà bạn nhỏ kia đúng là xinh trai ghê, con cái nhà ai mà vừa ngoan vừa trắng trắng tròn tròn.
"Bố hôm nay đừng đón Duy sớm nữa nha, đệ Duy ở lại chơi với anh xíu được hong?"
"Được mà, giờ bố phải đi rồi, hai anh em dắt tay nhau lên lớp nhé, Quang Anh chơi cùng em hộ chú ha"
"Vân ạ, con cạm ơn chú ạ"
Ai cha, lại còn lễ phép nữa chứ, Đức Duy kiếm đâu ra anh bạn bé tí hin đáng yêu vậy. Bố vui vẻ ra xe chở hai anh lớn đi học thì hai em bé cũng vui vẻ dắt tay nhau lên tầng hai để vào lớp, anh Quang Anh còn tốt bụng dắt Duy về tận lớp rồi anh mới đi cơ. Ai nhìn vào cũng thấy hai em bé này dễ thương quá đi mất, mong là hai bạn sẽ cùng chơi được với nhau lâu thật lâu ha.
________________
Sau một ngày dài trên lớp mà Đức Duy cứ xíu xíu lại hỏi cô là sắp được về chưa thì cuối cùng giờ tan học cũng đến. Em bé lấy balo, tay cầm chiếc ô tô đồ chơi mới toan định chạy đi tìm Quang Anh thì thấy anh đã đứng trước cửa lớp chờ bé rồi. Em bé vội ra chỗ anh quá thế là ngã cái oạch, cả cô Trang Anh cả Quang Anh đều chạy ra định dỗ em, tưởng em sẽ khóc nhưng mà không, em bé tự mình đứng lên rồi phủi phủi đầu gối.
"Em hong có đau âu!"
"Oàaa, Duy giỏi quá iii!"
Hihi thích thật đấy, em bé vừa được Quang Anh khen nè. Anh Quang Anh ngầu ơi là ngầu, ở bên cạnh anh Quang Anh thì Duy cũng phải cố gắng thật là ngầu mới được. Nhưng em bé Duy nào có biết cục bông Quang Anh cũng là một cục bông dễ khóc nhè đâu, chẳng qua cũng là muốn ở trước mặt Duy bé tuổi hơn nên mới tỏ ra là mình thật ngầu đó, nhưng đấy là chuyện mà phải sau này Đức Duy mới phát hiện ra cơ. Cô Trang Anh nhìn hai em bé mỉm cười, từ lúc gặp Duy đến giờ cô mới thấy bạn nhỏ Quang Anh người lớn hơn hẳn đó, ra dáng anh lớn vô cùng.
Hai em bé chào cô rồi dung dăng dung dẻ xuống tầng một chơi nào là xích đu rồi bập bênh, lại còn chạy xung quanh trường nữa, cuối thu sắp vào đông rồi mà mồ hôi mướt mát. Cô Trang Anh thấy vậy phải phải nhấc hai em bé vào thay quần áo ngay kẻo ốm, bắt hai nhóc chơi trong nhà thôi chờ bố đón.
Vừa đổi sang cái áo hình khủng long Đức Duy siêu thích, chưa kịp khoe Quang Anh thì bố Bụt đã đến đón bé rồi. Em bé nhìn thấy bố thì tít mắt cười với lấy cặp, tiện nắm luôn lấy tay Quang Anh của bé kéo ra chỗ Bố với hai anh đang đứng.
"Hiếu ơi Trí ơi, bố ơi nhìn nè, Quang Anh của em nè!"
"Bé con nhà nào đây mà dám bảo là của em, nhỡ em nói thế bố bạn đến oánh em vì tội bắt cóc thì sao-" - Chưa dứt lời thì Đức Trí bị anh Hiếu gõ cho một cái vào đầu vì tội trêu em, làm bạn nhỏ đang hí hửng tự nhiên xanh cả mặt.
"Em đùa hoi, Quang Anh của ai cơ, có mắng em nếu em nắm tay Quang Anh hong?" - Đức Duy vội quay sang hỏi Quang Anh.
"Hong đâu, ba Thế Anh bảo là ở lớp chơi với nhiều bạn là tốt mò, hôm qua ba cũng bảo muốn gặp Duy nữa ấy"
Em bé Duy mới thở phào nhẹ nhõm, lại rạng rỡ cười khoe với bố rằng đây là anh bạn nhỏ đã đưa em về lớp mới, lại còn chơi cùng em sau giờ học nữa. Bố Bảo thấy vậy thì xoa xoa đầu hai em bé khen ngoan rồi cảm ơn Quang Anh, hẹn Quang Anh khi nào có dịp thì đến nhà chơi với Duy, hoặc là nếu được còn có thể chở hai đứa đi chơi nữa.
Quang Anh cũng ngoan ngoãn gật đầu, từ nãy đến giờ em vẫn thấp thỏm đúng sau Duy hong dám nói gì vì anh lớn của Duy trông đáng sợ quá đi, lại còn oánh anh nhỏ nữa, lỡ em nói gì sai cũng bị anh oánh luôn thì sao. Thả tay nhau rồi nhiệt tình vẫy vẫy, Quang Anh tạm biệt để Đức Duy đi về rồi lại lủi thủi vào ngồi chơi đợi ba đến đón, may mà chỉ một xíu sau thôi là ba đã đến rồi.
________________
"Duy mới đi học mà quen được bạn nào đáng yêu vậy, cho anh bắt về nuôi nhá. Duy kiếm bạn khác chơi cùng i anh muốn chơi với Quang Anh."
"Hongggg, Quang Anh là của emmm, Hiếu kiếm bạn khác chơi cùng iiii"
"Đấy, anh cũng trêu Duy mà sao gõ em??"
Ba bạn nhỏ ngồi ở băng ghế sau chí choé, bố Bảo vừa lái xe vừa bất lực giữa những tiếng cãi cọ vừa bực và buồn cười, không khí đáng yêu trong xe kéo dài đến tận hết đường về nhà.
________________
"Khương ơi, ợ trường em có một em bé mới ó, bọn em nà bạn òi nè. Bố của bạn còn mời em i chơi đến nhà bạn nữa." - Thấy anh Khương vừa rửa bát xong ra ngoài ngồi phịch xuống cạnh em, Quang Anh phải vội khoe luôn không lát em quên mất.
"Thế hả, thân ghê ha, anh cũng thích chơi với em ấy nữa"
"Được được, hôm nào mình cùng chơi với nhauuu."
Ba Bâus đang ngồi giải quyết nốt công việc quay ra thấy một em bé líu lo, cái mỏ đang chu chu ra kể về người bạn mới mà cũng phải bật cười, không biết bạn nhỏ này là cao nhân phương nào mà hai đứa thân nhau nhanh vậy, trước đây Quang Anh nhát lắm, làm quen ai phải mất một thời gian cơ, hôm nào phải gặp thử thôi. Chắc là phải giống thằng nhóc nhà anh chín mười phần thì mới hợp được đến thế này đây, lại còn có sức hút đến mức kéo cục bông ra khỏi cái chăn để đến trường sớm nữa chứ, đáng nể thật.
"Ba ơi Khương ơi, i ngủ sớm để mai đến gặp Duy thôiiii!!"
"Được rồi, Khương với Quang Anh đi tắm rồi lên phòng ngủ trước đi, mai ba lại chở hai đứa đi sớm nhé."
Oàa, háo hức mai lại được gặp Duy quá đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top