1

"Cô bạn kém tuổi,xinh xắn, ồn ào,cùng phòng của mình",chàng cứ nói ra tiếng như thế với giọng mỉa mai, "về chỉ một chút muộn". Mà thực là
Muộn quá nỗi
Đã hai giờ sáng rồi. Chàng muốn đi ngủ. Nhưng chàng chỉ ngủ được khi có yên tĩnh tuyệt đối. Mà chắc chắn khi cô nàng kia về nhà kiểu gì cũng sẽ làm ồn ào. Mà chàng thì là kiểu sẽ không thể nào ngủ lại khi đã bị thức dậy nửa chừng.
Chàng hơi giận,bởi hôm nay lại đúng là cái hôm chàng thấy buồn ngủ. Những dịp chàng thấy buồn ngủ hiếm lắm,mà cô bạn chàng thì đang làm phí nó đi. Chàng lẩm bẩm tính xem sẽ phải gọi nó là con gì khi nó về nhà
Rồi chàng nghe thấy tiếng ngoài cửa. Với một căn hộ chung cư như này,sẽ không có ai gây tiếng động gì ngoài cửa giờ này cả. Họ đều phải ngủ để chuẩn bị cho ngày làm việc mai. Thậm chí trộm cũng không, vì bảo vệ ở đây có tiếng là bặm trợn,dù chàng thấy thực ra bác này rất hài hước. Vậy là chỉ có cô nàng về muộn
Chàng ra chiều kiên nhẫn chờ cô em vào rồi sẽ cố công xổ ra một tràng dài bất ngờ những lời trách móc,nhưng mãi không thấy nó mở cửa. Thấy hơi lạ,chàng đi ra,bật điện bóng đèn gần cửa và mở nó ra,thắc mắc liệu có phải mình đã khoá nhầm cửa nhốt nó bên ngoài không
Chàng hơi giật mình một chút khi ánh sáng trong nhà hắt ra,chàng thấy một quả bóng đen tròn đang đặt gọn ngay trước cửa nhà. Nhận ra đấy là nó đang ngồi co mình lại như một quả bóng giữa chút ánh sáng của đêm trăng rọi vào hành lang tầng năm này. Mái tóc dài và bộ đồ đen sẽ đảm bảo rằng sẽ chẳng ai nhìn thấy nó nếu trăng không cố sáng thêm chút nữa
Chàng cất giọng ,nhẹ nhàng vì chưa biết cái tư thế này có ý gì "sao?quên cầm chìa khoá phòng hả? Tôi đâu có khoá cửa đâu cô"
Rồi nó ngước lên. Cái hành động đấy khiến chàng liên tưởng tới mở nắp một hộp đồ ăn liền,chỉ có điều cái nắp kia trong quá phần rũ rượi và cái mùi ngay lập tức bốc lên không phải mùi đồ ăn mà là mùi rượu nồng nặc, và chàng còn ngửi thấy một loại mùi đặc trưng của sương đêm nữa
Mắt cô bé ngồi dưới tầm nhìn của chàng đỏ ngầu,sưng húp lên. Mái tóc hơi ướt,mà đêm không mưa nên chỉ có thể là do hàng giờ dầm sương ngoài kia. Cô định nói gì đó khác,chắc chắn vậy,nhưng cái miệng kia dừng lại ở"em uống..," với giọng khản đặc
Chàng cúi xuống. Đây là cô bạn hàng xóm từ nhỏ của chàng. Ít nhất hai đứa đã phải có năm hay sáu năm liên tiếp ở cạnh nhà nhau. Đây là cái mà người là gọi là "bạn thời thơ ấu"đúng nghĩa. Nên chàng không ngại việc đụng vào người mà chàng khá coi là một cô em gái nữa. Chàng cúi xuống và dựng người bạn nhỏ dậy,nhưng có vẻ nó không muốn di chuyển lắm. Chàng thở dài,cầm lấy đôi tay lạnh buốt rồi thì thào "tôi cầm em vào đấy",rồi không định chờ trả lời,chàng bế cái bịch thê thảm ấy vào nhà,cẩn thận khi đi qua cửa để không khiến đầu nó bị dộng vào đâu cả. Hậm hực khi nãy có thể để trả đũa khi khác, giờ chàng đoán nên để nó nói gì đã. Chàng biết người say có nhiều loại,và hẳn nó không phải kiểu người say sẽ nói nhiều. Nhưng cái miệng cứ há ra và ngậm lại của nó khi nãy và đôi mắt thê lương kia đang tuyệt vọng để chia sẻ điều gì đó,chàng biết rõ những thứ như vậy. Vác nó vào và đặt nhẹ xuống giường,chàng ngồi xuống cạnh, quay lưng lại
"Giờ,nói đi. Tôi thích nghe chuyện,vì đằng nào em cũng làm tôi mất ngủ tối nay rồi"
Vẫn yên lặng phía sau,nhưng chàng biết cô em say xỉn ấy chưa ngủ,vì khi chàng đặt nó xuống,mắt nó vẫn ráo hoảnh một sự trống trải
Sau một chút nữa,chàng nghe được
"Em bị đá rồi..."
Đoạn cuối của câu nói mà lúc đầu nghe như cố ra vẻ dứt khoát ấy, vỡ ra. Nhưng không có tiếng khóc,chắc chỉ vì nước mắt không còn mà lôi ra dùng nữa
Chàng nhíu mày. Trong những thứ chàng vừa đoán,đúng là có trường hợp này. Chàng hơi giận mình vì điều ấy
"...vậy à. Vậy chuyện này không hẳn là tôi muốn nghe"
"Đúng rồi nhỉ. Đâu ai muốn nghe chuyện gì không hạnh phúc đâu nhỉ. Giờ chắc cũng chẳng ai cần quan tâm tới em nữa đâu" cô nàng bắt đầu sụt sịt đầy tủi hờn,hai tay đưa lên che mặt
Chàng thở dài. Chàng biết bây giờ nó đang trải qua gì. Hẳn là nó nghĩ bây giờ,cả thế giới này không ai khổ đau bằng nó
Chàng cầm lấy hai tay run run mà kéo nó ngồi dậy,tạm thời bỏ qua cái sự thật mà chàng biết rằng người say thì hay nôn lắm. Rồi ôm lấy,đặt cái khuôn mặt đẫm nước của nó lên vai mình,giữ chặt lấy nó. Chàng cố tình làm vậy vì chàng biết rằng đau khổ kiểu này khiến người ta có xu hướng nghĩ mình đang bị kéo phăng dần gần tới một nơi nào đó, nơi mà hẳn sẽ khiến mình quên đi hạnh phúc là gì. Nên thường cơn đau luôn trầm trọng hơn khi chỉ có một mình,vì không ai biết để giữ ta lại cả. Chàng biết vậy,nên chàng quyết định cho cô nàng này điều mà không ai đã làm cho chàng nhiều năm trước
"Thực ra em chưa biết thôi. Tôi hiểu hết cả. Tôi biết em còn yêu nhiều thế nào. Tôi biết em không hiểu vì sao em đáng bị như thế này. Tôi biết em cứ lang thang hàng giờ ngoài trời lạnh kia. Tôi biết em chẳng thích thú gì uống rượu,nhưng em cứ nghĩ rằng mình chắc chắn phải làm gì đó,gì cũng được. Tôi biết hết cả mà. Không phải nỗi khổ của em không ai biết đâu. Có tôi sẽ biết em đang đau đớn như thế nào, có tôi sẽ hiểu rằng em không đáng bị như thế..."
Cô nàng khóc càng ngày càng tệ hơn,nắm chặt lấy vai chàng. Chàng khá vui vì đã bảo nó cắt móng tay trước khi đi buổi chiều,và chàng mong rằng tường nhà ở đây cách âm không tồi.
Sau một hồi,mà chàng khá ngạc nhiên rằng mới chỉ ngắn như vậy mà nó đã bình tĩnh lại. Khi chàng liếc đồng hồ mới có bốn giờ,vậy tức là chỉ có hơn một tiếng mà có vẻ như cô nàng nhỏ đã không còn thổn thức nữa. Nhớ lại mình đã từng như thế nào,chàng hơi tự mãn khi nghĩ tối nay mình đã làm được một việc khá phi thường
Chàng nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi người mình,nghĩ rằng cô bạn đã ngủ rồi,thì nghe thấy tiếng trách móc"anh để im vậy đi"
Vai hơi mỏi nhưng chàng bằng lòng giữ lấy nó thêm chút nữa
"Sao anh biết?" Một câu hỏi chẳng có đầu đuôi nhưng chàng biết là hỏi về điều gì
"Không phải chỉ có mình em từng đi qua đổ vỡ đâu"chàng nói với giọng ra chiều nghiễm nhiên,như kiểu ngạc nhiên vì một người cứ tưởng mình họ biết gọt táo
"Vậy ra ai cũng thế à?"
"Không,thực ra em hồi phục nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Mới một chút mà em đã có thể để tò mò vào trong đầu mình rồi. Và tôi đoán đây cũng không phải lần đầu đâu nhỉ"
"...đúng là không phải lần đầu. Lần đầu thực đã xa quá rồi,em không thể nhớ làm sao mà mình đã hồi phục trở lại bình thường được nữa"
"...ờ,làm thế nào mà bình thường lại được như giờ nhỉ, câu đấy chắc nhiều người cũng thắc mắc đấy"
"Không hiểu sao lần này em cảm thấy thanh thản lắm,như kiểu là em buông tay được luôn rồi ấy. Chưa bao giờ như thế này được cả?"
"Tôi chịu. Có thể do rượu khiến em bước thêm một chút tới sự người lớn chăng"
Cô nàng yên lặng trở lại. Rồi nó cất tiếng ở một âm vực khác,chậm rãi và thanh hơn
"Em thực sự còn muốn chết khi bước về đây ấy...em không biết sao giờ em đã cảm thấy không còn quá vương vấn được như thế này nữa. Chắc do mấy thứ anh nói"
Chàng đảo mắt,có một cuộc nói chuyện trong cái tư thế này thật không bình thường lắm
"Vậy chắc là lỗi của tôi rồi nhỉ"
"Nếu em không bình thường lại sớm như thế này mà cứ bù lu bù loa mãi thì anh có phát ngán mà vứt em lại đây không"
"Đoán xem,sao lại không chứ. Tôi ghét mùi rượu"
Chàng nhìn thấy một nụ cười thỏ thẻ sau lưng mình
"Chắc chắn là không rồi.."
Lại một hồi nữa yên lặng,chàng thở dài thườn thượt,rồi dùng sức gỡ cô em nhỏ ra khỏi mình "nằm xuống đấy. Tôi sẽ ngồi đây chờ tới khi em ngủ,vì đằng nào cũng sẽ chỉ là em chứ không phải tôi được nghỉ ngày hôm nay. Và đã năm giờ sáng rồi"
Nhưng nó ngồi lại trở dậy,và quay người về phía chàng với khuôn mặt cứ đăm đăm nhìn sang cái bóng đèn ngủ đặt bên cạnh giường nó
Chàng từ lâu đã nhận ra mình khá nhạy bén với cảm xúc của người khác theo một cách rất không cần thiết. Chàng bỗng mơ hồ đoán ra điều nó đang định mở lời
Trước khi nó lấy hơi,chàng nói"đừng nói gì khiến em phải hối hận"
Và dù ánh mắt đầy ngạc nhiên,nhưng bỗng chàng lại thấy khuôn mặt nó rực sáng với cái miệng cười lém lỉnh hàng ngày
"Anh đúng thật là chuyên gia nhỉ, hì hì.nhưng em không hối hận đâu"
Rồi nó thốt ra với một giọng rất nhanh để che đi sự ngượng ngùng
"Làm người yêu em đii"
Chàng phì cười
"Tôi không kịp nghe thấy gì hết,và tôi từ chối"
Vì lời của chàng từ lâu tới nay nó vẫn không coi ra gì lắm,nên nó vẫn nhìn chàng vẻ chờ đợi
"Tôi chỉ lỡ nhận trách nhiệm sơ cứu cho em vậy thôi. Đừng tiện tay lấy tôi làm luôn bảo hiểm. Em không biết là cảm xúc mạnh nó thay đổi cách người ta nghĩ nhiều thế nào đâu. Thậm chí khi em buồn,rất có thể khi mọi người đều nói đen nhưng em sẽ thấy là trắng dù được hỏi lại bao nhiêu lần. Đầu em cơ bản là đang không hoạt động gì cho cam. Ngủ đi,để rồi em sẽ thấy khi ngủ dậy nhận ra mình đã sai lầm thế nào khi thổ lộ đầy hớ hênh với một người sẽ ở chung phòng với em thời gian dài nữa. Mỗi lúc nhìn thấy tôi là em lại thấy kì cục một cách ngượng ngùng,và đấy sẽ là hoàn toàn lỗi của em"
Nó cứ đăm đăm nhìn chàng,và chàng lại bỗng thấy cái ánh sáng kia loé lên nữa khi nhìn vào mắt nó. Nó nói,miệng cười
"Em thì có cảm giác rằng nếu cho em thêm chút thời gian suy nghĩ,thì người giống anh sẽ là hoàn hảo cho em đấy. Vậy,giờ đi ngủ nào. Anh sẽ không ngủ nên hãy nấu cho em cái gì đó nóng nóng khi em dậy nhé. Cảm ơn darling"
Chàng đảo mắt,rồi đứng dậy,bỏ lại cô gái trong phòng chùm chăn che kín mình với một hi vọng mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #một